Mùi Máu Hay Mùi Thơm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hộc hộc*

Emily <P.O.V>

Vừa chạy, tôi vừa nhìn lại phía sau, hắn vẫn dí sát tôi. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ hắn khiến tôi trở nên bấn loạn, tôi không biết làm sao để chạy nhanh hơn.

Nhà thờ rộng quá! Tôi chạy...dẫu bị lạc nhưng tôi vẫn mong mình thoát khỏi hắn.

End p.o.v

Mặt trời đang trốn sau cánh rừng rậm rạp. Màu đỏ của buổi hoàng hôn đang bao trùm khắp nơi này. Hạt đỏ của hoàng hôn đang nhuốm xuống,... Nhà thờ đỏ, móng vuốt đỏ và cả... cô bác sĩ màu đỏ.

Móng vuốt của Jack lướt mượt trên tấm lưng nhỏ bé của Emily.

-ahhhh

*hộc hộc*

*hộc hộc*

-TRÁNH XA TA RAAA - Emily đẩy tấm ván xuống.

Tiếng hét một chút sợ hãi, một chút đau đớn. Emily đau xé cổ họng...đau cả lưng và đau cả đôi chân vẫn đang chạy nãy giờ. Chạy không biết về đâu.

Jack đập nát tấm ván ra từng mảnh như muốn nói với Emily rằng hắn sẽ xé xác cô giống như vậy.

7 giờ 36 phút tối

Tiếng còi mạnh mẽ vang trong nhà thờ. Nó báo hiệu cho mọi người biết là mã đã được giải xong.

-Emilyyyyyy

-Emilyyy cậu ở đâu ???

Tiếng của Naib, tiếng của Emma và tiếng kêu yếu ớt của lucky guy.

-Huhu...Emily..cậu ấy ở đâu vậy - Emma vui vẻ ngày nào giờ lại khóc sướt mướt.

Naib dịu dàng đỡ Emma ngồi nghỉ ngơi rồi nói:

-Em đừng lo, anh sẽ tìm được Emily thôi mà...

-Này! Cậu chăm sóc cho Emma đi. Tôi sẽ tìm kiếm gần đây - Naib nói tiếp.

8 giờ 5 phút tối

-Sao Emily vẫn chưa về nữa..hic.. - đôi mắt Emma tối màu lại.

-C..cậu đừng lo, rồi cô ấy sẽ về thôi mà.

Emma dù mạnh mẽ như thế nào cũng đã sà vào lòng của lucky guy và khóc tức tưởi.

-Chúng ta về thồi! - Naib chán chường nói.

-Không... Không được - Emma phản kháng.

-Trong chúng ta ai cũng kiệt sức rồi, mau về và nhờ sự giúp đỡ của những người khác xem - Naib vẫn bình tĩnh giải thích.

-Tớ cũng nghĩ vậy - lucky guy lên tiếng.

Cả ba người thơ thẩn bước chân ra khỏi cổng.

/Hi vọng các cậu đừng đợi tớ/ - Emily thầm mong.

-Aaaa...- cô mất đà rồi té. Những miếng thủy tinh bể, những cành cây khô nằm ngổn ngang thay nhau đâm vào Emily.

-Hahaha hôm nay ngươi chết chắc rồi - Jack vung tay lên...

Thân hình nhỏ bé trong chiếc áo trắng nhuốm máu đang cố tìm lấy tia hi vọng cho mình. Emily dùng hết sức để đẩy thân hình mình đi.

Jack bổng khựng tay lại không đánh Emily. Hắn ta có ý định khác nữa sao ?

Jack <P.O.V>

Cô ta...sao ấy nhỉ? Tại sao ta không giết ả?

Thân hình rách rưới ấy mới quyến rũ kì lạ... Ầy ta làm sao vậy ?? À..phải rồi, bắt ả về làm con tin.

End p.o.v

Jack dùng tay bế Emily lên ngắm nghía. Emily dùng hết sức lực của mình đẩy ra nhưng vô ích.

/Gương mặt này...xinh xắn/- Jack vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt của Emily.

-Ng..ngươi th..thả ta ra! - Emily trút hơi thở.

Bàn tay nhỏ bé của cô bấu vào chiếc áo vest màu đen của Jack có phần rách.

-Đau...ngươi còn sức để bấu ta à ? - Jack nhẹ nhàng hỏi.

Jack đưa mũi ngửi mùi trên áo cô bác sĩ.

-Toàn là mùi máu tanh!

-Nhưng mùi máu của ngươi khiến cánh mũi của ta khá hưng phấn - Jack đưa lưỡi lướt trên vành môi của mình.

Emily vùng vẫy yếu đuối rồi ngất, cô dường như buông xuôi vì quá mệt mỏi.

Jack tháo chiếc mặt nạ trắng mà trước giờ hắn vẫn đeo.

Emily <P.O.V>

Tôi cũng vắt hết sức lực rồi, tôi biết hắn không buông tha cho tôi. Tay chân tôi cứ như thế mà phản xạ tự nhiên lại.

Hắn ngửi mùi hương trên áo tôi, đúng là hành động biến thái...

Tôi mập mờ thấy khuôn mặt của hắn.
Jack...cũng là con người sao...?

End p.o.v

-Mày đem con ả này về làm gì ? - mụ nhện Violetta hỏi.

-Con tin - Jack trả lời từ tốn.

-Mày không giết nó cho rồi... - mụ nhện chán chê với hành động của Jack.

-Ta sẽ nuôi ả, việc này không liên can tới bà - Jack nói rồi biến theo đám sương mù đi.

Trong căn phòng của Jack không gian êm đềm, lắng xuống. Emily đã được băng bó vết thương. Cô nằm trên chiếc giường của Jack, tay chân đều bị xích lại.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở nhẹ của cô bác sĩ. Jack vẫn ngồi nhìn ngắm Emily.

Sau hồi lâu, mụ nhện lại cho gọi Jack để bàn về vấn đề của Emily.

Cùng lúc đó, một tên tùy tùng của Michiko đã báo tin của Jack lại cho cô.

-Anh ấy đã đi đến chỗ mụ nhện rồi sao? - Michiko hỏi tùy tùng của mình.

-Dạ

-Để ta xem con ả này là ai - Michiko nổi cơn ghen và đi thẳng vào phòng của Jack.

/Đó giờ Jack toàn giết thẳng thôi, sao lại đem về đây cơ chứ?/ - Michiko suy nghĩ.

-Chủ nhân, tôi nghĩ ngài Jack bắt về để hành hạ làm thú vui thôi! - tên tùy tùng nhanh miệng.

-Bắt về hành hạ sao lại còn băng bó kĩ càng thế kia??? - đôi mắt Michiko đỏ lên như lửa.

Michiko tiến tới bên giường, nơi có Emily đang nằm ở đấy. Cô ta dùng tay xiết chặt cổ Emily lại.

-Ư..ư..thả t..tô..i ra - theo bản năng, Emily cố hết sức vùng vẩy.

-Cô làm gì vậy ??? - Jack vừa trở về kịp lúc.

Michiko giật thót người, cô buông tay khỏi Emily.

-E..em...em nghĩ anh sẽ giết ả nên... - Michiko biện minh.

-Không cần cô phải quan tâm chuyện của tôi - Jack nắm tay Michiko kéo ra.

-Tôi không có ý định giết ả, cô cút khỏi mắt tôi!! - Jack đưa tay chỉ hướng cho Michiko ra khỏi phòng.

Emily cũng tỉnh dậy vì tiếng cãi vả.

-Em tỉnh rồi đấy à ? - Jack hỏi một cách ôn nhu.
________________

Heyyy, nay là 9/7 lâu lâu đọc lại sửa chết bà nội, mình sẽ lâu lâu update truyện, nếu có gì không hài lòng hay muốn góp ý thì cứ comment nheee.

Nói chung thì có viết mới có tiến bộ chứ, mọi người thích là được ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro