Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tích tắc*

*tích tắc*

Tiếng đồng hồ trong phòng họp cứ đều đều vang lên. Mọi người im lặng nhìn nhau suy nghĩ, căng thẳng.

-Tôi sẽ tham gia vụ này - cô bác sĩ giọng run run nhưng vẫn đầy quyết đoán vang lên.

Emma- cô gái làm vườn đơn sơ nhìn qua Emily:

-Cậu đi thật ư ? Nếu vậy...mình cũng sẽ đi !

-Để 2 cô gái đi như vậy mà được sao ? Tôi sẽ đi - Naib, chàng trai cũng vì thế mà đi theo.

-Chúng ta vẫn còn một người tình nguyện nữa, ai đi nào ? - Naib hỏi.

-Khò...khò - tiếng ngáy của anh chàng vô danh khe khẽ một góc trong căn phòng nhỏ.

Emma nhanh chân đi tới, đá nhẹ vào mông hắn và nói:

-Nè nhanh lên, cậu được mọi người chọn đi rồi đó!

-H...hả??? T..tớ sợ lắm, tớ chỉ là đứa vô dụng thôi à... - anh chàng nhút nhát của chúng ta nói.

-Không sao đâu! Tớ sẽ dốc hết mình cứu trợ cho các cậu mà - bác sĩ nói.

-Tớ cũng vậy, tớ cũng như ai, chẳng có sức mạnh gì cả - cô làm vườn vui vẻ tươi cười.

-Ừ, nếu sợ, chúng ta có thể chia ra đi với nhau - Naib đưa ra ý kiến.

Mọi người ai về phòng nấy, họ nghỉ ngơi để bắt đầu nhiệm vụ vào xế chiều hôm nay.

Cùng thời điểm đó, ở nơi lạnh lẽo, hoang vắng, những kẻ đi săn cũng tụ họp lại với nhau.

*rétttttt...rétttttttt*

Tiếng thanh sắt cọ vào bộ móng của Jack, hắn đang giũa bộ móng của mình.

Mụ nhện Violetta cũng đang vuốt ve bộ tơ.

-Nè Jack, Michiko đâu ? - tên hề nghiêng đầu hỏi Jack.

-Ả ở đâu ? Liên quan đến ta à ? - Jack tỏ thái độ lại.

-Chúng mày đừng có mà gây chuyện nữa!!! - Violetta không muốn nghe thêm tiếng cãi vã.

-Chờ ả làm gì chứ, hôm nay ta sẽ đi, chắc chắn sẽ bắt được lũ nhóc đó! - tên thợ xẻ cười gian manh, đắc ý.

-Em cũng đi nữa, chúng ta có thể chia ra làm nhiệm vụ, như vậy sẽ nhanh hơn đó - Michiko xuất hiện với bộ áo màu đỏ thẫm.

-Không cần!'' - Jack bác bỏ ý định của Michiko và bỏ đi.

Buổi họp kết thúc.

Giờ đang là buổi trưa, một số người đang  nghỉ ngơi và một số người đang tranh thủ ăn phần ăn của mình.

Lucky guy <P.O.V>

Emma...sao cậu ấy lúc nào cũng tươi cười thế nhỉ? Những nhiệm vụ như thế này quá là nguy hiểm so với cô ấy. Ước gì mình có thể bảo vệ cho Emma.

End p.o.v

Ở một nơi khác, Emily đang cầm ổ bánh mì, ăn từ tốn.

Emily <P.O.V>

Quả thật, tham gia những nhiệm vụ như thế này, có thể sẽ thiệt mạng bất cứ khi nào... Mình sợ...mình sợ mình không còn gặp lại các cậu ấy nữa.

Để xem...mình sẽ chuẩn bị bông băng, kim tiêm, thuốc giảm đau,...

End p.o.v

-Emily! Emily! - Emma quơ tay trước ánh mắt thơ thẩn của cô bác sĩ.

-Cậu đang làm gì vậy ? Nghĩ về nhiệm vụ chiều nay à ?

-Ư..ừm, tớ có chút hơi lo - Emily hoàn hồn lại rồi trả lời.

-Ừ tớ cũng lo, nhưng cậu là bác sĩ mà, tài giỏi như vậy... Không chết đâu mà lo! - Emma vừa nhai phần cơm vừa nói.

-Cái cậu này, sao lại nói xui như vậy - Emily trau mày trách Emma.

*poongggg...pooongggg*

Tiếng chuông của nhà thờ tự khắc vang lên, đánh động cả khu rừng. Chim chóc, thỏ và sóc, rắn và chuột đua nhau chạy loạn xạ khắp nơi.

Bây giờ là 4 giờ 57 phút chiều.

-Nè các cậu, cứ theo kế hoạch mà làm nhé! Tập trung giải mã và tìm manh mối cho lão thám tử - Naib nói.

Mỗi người một hướng. Không ai theo ai.

-Haa-haa-haaaa, bọn nhãi ranh chết chắc rồi...  - Jack dang bộ vuốt ra tự tin cười.

Đám sương mù bắt đầu nổi lên, không ai thấy ai nữa cũng chẳng ai biết ai ở đâu. Mặt trời lặn dần...

Emma <P.O.V>

May quá, có một cái máy ở đằng kia. Tôi hi vọng người bị rượt không phải là tôi. Hic...sợ quá.

End p.o.v

Đâu rồi ? Anh chàng may mắn của chúng ta. Hy vọng trong đợt này anh ta cũng may mắn.

Lucky guy <P.O.V>

Tôi vẫn chưa động đậy gì ở đây cả. Tôi...tôi không muốn mình bị bắt ở đây đâu. Đám sương mù ngày càng dày đặc, làm sao tôi tìm được máy mà giải mã chứ?

Sau một hồi lâu, tôi quyết định sẽ đi ra. Ít nhất thì tôi sẽ tìm một số đồ dùng để cứu trợ mọi người. Tôi không thể trở nên vô dụng trước mặt cô ấy được.

End p.o.v

-A....nhóc con đây rồi! Còn dám chạy sao ???

Jack đã nhìn thấy chiếc áo màu tím  của anh chàng may mắn, thấp thoáng trong làn sương mù. Một cú đánh thật mạnh làm anh ta choáng váng

-Ahhhhh - tiếng la thất thanh, một lần nữa, xé rách không gian tĩnh lặng của nhà thờ hoang vắng

-Hả ? Là tiếng của cậu ấy..- Emma đâu đó đã nghe tiếng la đau đớn của May Mắn.

-Sắp xong rồi, mình sẽ cứu cậu! - tim Emma đập mạnh vì biết mình sắp liều mạng vào việc nguy hiểm.

Emma chạy nhanh về phía tiếng kêu ấy. Cô như muốn nói cho cậu ta rằng
đừng cử động, tớ sẽ tới cứu cậu. Nếu nghe được câu nói ấy lucky guy sẽ phần nào dũng cảm hơn.

Bị trói chặt trên chiếc ghế, May Mắn chỉ biết ngồi yên, sợi dây ngày càng quấn chặt hơn.

*thình thịch*

*thình thịch*

Là nhịp đập của Emma và May Mắn.

-Á à... Lại có thêm một đứa đang chạy đến à? - tên thợ xẻ như nghe rõ được từng cử động, từng bước chân của mọi người.

Jack ngân nga câu hát, ung dung chờ con mồi tới. Quá lơ là, cô làm vườn với thân hình nhỏ bé đã nhanh tay, gỡ trói cho chàng trai kia.

-Nhanh lên!!! Mau đi tìm bác sĩ đi, cô ấy sẽ cứu cậu  - Emma hét lên.

-C..cảm ơn cậu  - May Mắn vội nói lời cảm ơn, tay ôm vết thương rồi chạy.

-Hmmm con nhóc này... Mày muốn chết à ??

/Ôi không...mình mệt chết mất/ - Emma chỉ biết cắm mặt chạy, đối với cô bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Cô nhanh tay đẩy tấm ván xuống chặn tên ác thú ấy lại.

*hộc hộc*

/Cổ họng của mình...cứ mãi hít khí thế này, khô khan cả rồi/ - Emma chỉ mong Jack mau chán rồi bỏ đi thôi.

Cùng lúc đó, cô bác sĩ đã nhìn thấy May Mắn. Anh dường như kiệt sức, cậu ta dốc hết sức chạy, té lên té xuống.

-Cô..giúp tôi với! - lucky guy vừa thở, vừa cầu cứu.

''Được rồi cậu bình tĩnh lại đã, vết thương của cậu không nặng lắm đâu - Emily trấn an.

-Mà này... Băng bó xong...cô cứu Emma đi, cô ấy chắc đang vất vả lắm vì cứu tôi - May Mắn buồn bả và ân hận.

-Cậu... - Emily bực tức xiết chặt miếng băng gạt.

-Ahhh...tôi xin lỗi - May Mắn cuối gầm mặt xuống.

Băng bó xong cô bác sĩ vội chạy đi ngay, cô cũng đã để lại một chút nước uống cho lucky guy.

/Đừng lo Emma, tớ sẽ cứu cậu / - Emily vừa chạy vừa nghĩ.

Lúc này Naib vẫn an toàn, anh đang tập trung vào sửa máy. Chỉ còn hai máy nữa thôi là có thể thoát ra rồi.

*thình thịch*

*thình thịch*

/ Ôi... Mình đang ở gần hắn và Emma/ - Emily hồi hộp.

/Hắn kia rồi! Emma cũng đang hết sức/

Jack vung bộ vuốt lên lấy thế đánh Emma.

-Tên ngu xuẩn kia !!! Ở đây này, còn không mau đến bắt ta.

Lấy được sự chú ý của Jack, Emily cuối người xuống và chạy. Cùng lúc đó, May Mắn cũng xuất hiện, bế cô gái làm vườn nhỏ nhắn chạy đi.

Đối tượng bị rượt đã đổi, bây giờ là Emily.

/Cái tên này, đúng thật là dũng cảm mấy hồi/ - nghĩ về hành động của lucky guy, Emily cười dẫu biết mình cũng sắp thành miếng mồi của tên thợ săn rồi.

_______________

Heyyy, nay là 9/7 lâu lâu đọc lại sửa chết bà nội, mình sẽ lâu lâu update truyện, nếu có gì không hài lòng hay muốn góp ý thì cứ comment nheee.

Nói chung thì có viết mới có tiến bộ chứ, mọi người thích là được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro