Sợi Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cả tuổi thanh xuân, dành hết sức bình sinh, rặn hết cả chất xám để đặt tên chap và CUỐI CÙNG ra một cái tên trớt quớt.
_______________

Không khí lạnh từ nơi Emily cũng lan về thị trấn. Thời tiết se se lạnh khiến người dân thích thú và tất bật sắm quần áo cho mùa đông.

''Helena! Helena!'' - Emma gọi vui vẻ.

''Có ai đó tặng quà cho cậu này '' - Emma đưa hộp quà nhỏ cho cô gái mù.

Ai cũng ngạc nhiên và háo hức xem món quà của Helena. Cô gái mù nhẹ nhàng mở ra và sờ vào thứ bên trong hộp quà.

''Một chiếc áo len à?'' - Helena đoán.

''Không đâu! Là một chiếc khăn choàng'' - Tracy cầm lên đeo cho Helena.

Bên trong hộp có một mảnh giấy nhưng Helena không cầm lên nhờ ai đó đọc. Cô gái sợ nếu đây là món quà của người đó thì mọi người sẽ lại phản đối.

/Giá như mình biết là ai tặng.../ - Helena nghĩ thầm.

Chiếc khăn bằng len màu nâu cà phê, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Helena mang nó và cầm tờ giấy trên tay, cô gái muốn biết ai là người tặng.

''Tớ đọc thư cho!'' - Tracy lấy tờ giấy trên tay của Helena.

''A..khoan đã!!''

Nét chữ gọn gàng, tinh tế.

*thình thịch*

*thình thịch*

Helena đang hồi hộp. Nếu người tặng là Joseph thì cô sẽ vui lắm nhưng đổi lại, Tracy sẽ la cô nhiều hơn nữa.

/Là của tên sát nhân đó/ - Tracy đổi sắc mặt.

''Ái chà chà...anh chàng này ở trọ gần nhà tớ nè'' - cô thợ cơ khí nói dối.

Khuôn mặt của Helena hiện rõ vẻ tiếc nuối, cô gái ôm chiếc khăn về nhà. Trên đường đi có suy nghĩ đôi chút.

Ở nơi nào đó, Joseph cũng mang chiếc khăn màu cà phê. Anh ta muốn đây là vật gắn kết giữa hai người giống Emily và Jack.

''Được rồi! Cô uống thuốc này đúng giờ nhé'' - Emily vui vẻ căn dặn.

''Này này lấy cho tớ bịt bông gòn''

''Đừng sợ! Không đau đâu''

Các bác sĩ bận rộn, không khí nơi đây tất bật hơn bao giờ hết. Người dân cũng rất vui vì hiếm khi được giúp đỡ tận tình đến thế.

''À Emily, cậu ra ngoài chỗ đựng đồ y tế lấy cho tớ ít thứ nhé?'' - một đồng nghiệp nhờ vả cô bác sĩ.

''Được thôi, đưa danh sách để tớ lấy luôn một thể'' - Emily nói.

*RẦM*

''Aa...''

''Có chuyện gì vậy?'' - Emily chạy đến chỗ vừa có tiếng động.

Đống đồ y tế trong kho dự trữ tạm nằm chất đống. Những giá để đồ mục nát không trụ được cũng rơi xuống.

''Ở đây có người không?'' - Emily hỏi to.

*khụ khụ*

Jack một lần nữa 'vô tình' có cớ để gặp Emily. Cánh tay trái của hắn bị một thanh gỗ đâm vào. Jack cố ra vẻ đáng thương để Emily yếu lòng.

''Đâm sâu quá, giật ra máu chảy nhiều lắm'' - Emily xem xét vết thương.

''Rồi sao nữa'' - Jack vẫn đang chờ câu nói ấm áp từ bác sĩ của mình.

''Tôi đưa anh về đã!''

Cô bác sĩ tay cầm đống đồ tay dìu bệnh nhân đi. Jack đang cảm thấy vui thay vì đau đớn ở cánh tay của mình. Chỉ vì Emily đang lo lắng cho anh ta.

Emily nhẹ nhàng lau sạch máu ở miệng vết thương rồi sát trùng. Cô gái băng bó nhẹ nhàng hết sức và cho thuốc để Jack dùng mỗi khi rửa vết thương.

''Emily'' - giọng điệu trầm ấm ngày nào lại nổi lên.

''Em còn giữ sợi dây chuyền màu đỏ đúng không?'' - Jack hỏi.

Cô bác sĩ ngạc nhiên. Bây giờ thì cô cũng biết sợi dây luôn trong túi của mình là của ai.

''Đây sao?'' - Emily lấy trong túi ra thứ đồ vật ấy.

Jack cầm lấy sợi dây rồi đeo vào cho Emily. Thoáng chốc thôi, cô nhớ ra hắn là Jack, cô nhớ ra ngày mình theo chân hắn gây tổn thương bạn bè.

''H..h.un..ter'' - Emily sợ hãi.

''Xin đừng giết tôi!!!'' - cô gái cuối người xuống, ôm đầu như phản xạ của một kẻ sống sót đang cố đầu hàng một tên thợ săn đang khát máu.

Jack đưa tay kéo Emily về phía mình, hắn ta ôm chặt lấy con mồi bé nhỏ đang run rẫy. Emily nhận ra đây cũng là người mình từng rung động.

''Đừng giết tôi!'' - cô gái thỏ thẻ.

*cạch*

''Emily này, cậu viết báo cáo giúp tớ nhé'' - Kurt cầm sấp hồ sơ mở cửa ra.

Cả hai giật mình, Emily vội ôm sấp hồ sơ của Kurt chạy đi, bỏ lại anh bệnh nhân của mình.

/Chắc là cách chữa bệnh mới/ - Kurt nghĩ.

Nhận ra rằng đôi khi chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ hạnh phúc. Tại sao phải lố lăng, tại sao phải màu mè để làm thú vui cho thiên hạ.

Emma tối qua trằn trọc không ngủ được, chỉ vì chút vô tình của mình. Hay chỉ vì khuôn mặt cố giấu sự ngại ngùng của Naib.

Hôm nay cô gái phải bứng hoa bỏ vào chậu rồi xếp lên xe chở về thành phố để bán.

''Để anh phụ cho''

''Naib!'' - cô gái vui vẻ.

''Sao anh đến đây'' - Emma hỏi.

''Đi ngang thấy em bưng bê cực nhọc quá thôi''

Nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc làm việc của Naib cũng đủ khiến cô làm vườn xiêu lòng.

Emma <P.O.V>

Có bao giờ mọi người nhìn thấy soái ca dưới nắng chưa? Tôi đang chứng kiến cảnh tượng đó đây.

Chút nắng nhẹ mùa đông chiếu lên khiến mặt anh ấy đỏ ửng. Tôi biết rằng yêu người như Naib sẽ rất khó gần và khó bày tỏ...nhưng tôi lỡ rồi!

End p.o.v

''Đây là để đáp trả cái ôm của em đấy''

Naib ngại ngùng rồi bỏ đi. Tự hỏi rằng tại sao trên đời lại có kiểu người như thế. Để cảm nhận được sự ấm áp của họ có khó đâu. Naib vụng về, lúng túng từ bên trong đến bên ngoài.

''Khoan đã!!'' - Emma gọi với theo.

Anh chàng đi thẳng, bỏ mặc cho ai kia đang cố gọi. Emma vội trả tiền vận chuyển cho bác lái xe rồi chạy theo Naib.

Naib <P.O.V>

Mấy hôm nay tôi cảm thấy tí gì đó kì lạ ở Emma. Bản thân tôi không dám khẳng định là cô ấy thích mình đâu.

Tôi thật sự muốn ngoảnh mặt lại xem phản ứng của cô ấy, nếu không tò mò đến chết mất!

End p.o.v

''Giờ tớ mới trông kĩ cái khăn của cậu đó Helena, xinh quá!'' - Emma tấm tắc khen ngợi.

Cô gái mù vẫn tin rằng đây là của Joseph tặng mình dù cho Tracy có nói dối mình bao nhiều.

''Cảm ơn cậu '' - Helena cười tươi.

''Tớ cũng phải làm gì đó mới được'' - Emma vừa nghĩ ra điều gì đó.

Nói rồi chiều hôm ấy, Emma ra cửa hàng đồ lưu niệm tìm mua len. Cô chọn cuộn len màu đen xám.

''Mình sẽ đan một cái khăn đẹp nhất!'' - cô gái nói đầy hứng thú.

Emma ngồi trên chiếc giường nhỏ nhắn của mình, đọc kĩ sách hướng dẫn cho người mới đan.

''Được rồi đầu tiên là như thế này''

[...]

''Aaa...phải chi có Emily ở đây thì hay quá'' - Emma nằm vật xuống giường với đống len rối nùi.

Phải rồi cô còn chưa nghĩ đến việc tặng gì cho Emily - cô bạn thân nhất của mình. Thật tệ quá đầu của Emma giờ chỉ còn Naib, Naib và Naib. Cứ nhìn lên trần nhà mãi, Emma ngủ say từ lúc nào không biết.

''Naib ơi..em tặng anh nè...''
_______________

[Góc Hình ảnh]

Cập nhật 28/1/2019

•Naib x Emma•
















•Jack x Emily•
Lượn n vòng pinterest, lượn hai vòng facebook chỉ ưng bao nhiêu ảnh thôi
°-°






Helena và Joseph để sau nha các bác, tôi đi nằm đây :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro