SPECIAL PART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Trong chap này, các nhân vật (hunter và survivor) đều là nhưng con người ở thời hiện đại nhưng vẫn giữ tính cách, nghề nghiệp của mình nhé và đặt biệt là không liên quan, dính liếu gì mấy chap trước nha.

ĐÊM BA MƯƠI

Những ngày gần tết, mọi người háo hức đặt vé xe để về nơi quê hương thân thuộc của mình, về bên cha mẹ, anh, chị, em,... Nhưng không phải ai cũng vậy, một số trường hợp lại không thể hoặc không có nơi, có chốn để về.

"Này mau chuyển bệnh nhân này đến phòng mổ gấp!!!!" - Emily hét to.

"Cô cố lên nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi!"

Còn gì đau, còn gì buồn bằng cái tết ở bệnh viện, cái tết với bác sĩ và ăn tết bằng thuốc. Các bác sĩ đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.

11 giờ 00 phút có vẻ như đây là lúc mọi người dừng lại một chút trước khi những cơn bệnh tiếp tục hoành hành. Tiếng chuông điện thoại của Emily reo lên, cô cố vươn người để lấy cái điện thoại đang lăn lóc trên bàn.

"Alo! Emma gọi tớ chi đấy ? Cậu không ngủ à?"

"Mau ra đây ăn chút gì đó với bọn tớ đi" - Emma hào hứng.

"Tớ không đi được đâu...đang trực cơ mà"

"Điiiiiiii, đi với tớ!" 

Ở một quán ăn nhỏ có Emma, Margeretta, Naib, Kreacher và Tracy đang ngồi cùng nhau, họ đang cố rủ bạn bè để ăn họp mặt cuối năm. Phải, hôm nay là đêm ba mươi rồi, cái đêm để mọi người tụ họp cùng nhau và tạm biệt năm cũ.

"Haiz...Emily không đến" - Emma chống cằm thở dài.

"Tôi cũng rủ Jack rồi, anh ta có vẻ đắt show hơn tôi" - Margeretta nói.

Ngay sau đó thì Joseph đến, vì gần tết nên studio của anh ta khá đông khách đến chụp hình.

"Yah...chào!" - anh chàng ung dung, vui vẻ.

Mọi người quyết định gọi món trước, ai đến sau muốn gọi thêm cũng được. Họ sẽ chơi một đêm đã đời rồi tâm sự nhau nghe về câu chuyện của mình. 

"Cheers...uống hết nhé!!!" - Emma sung sức.

"E hèm...không có tớ cậu cũng vui phết nhỉ?" 

Emily đứng từ phía sau nói, cô đến cùng Jack. Emily đã nhờ một người bạn trực dùm ở bệnh viện còn Jack thì hủy cả khối show trình diễn để đến tụ họp với những người bạn của mình.

"Không có đâu, Emma chờ cô nãy giờ đấy" - Naib nói.

"Tớ phạt cậu vài li đấy!" - Emily ngồi vào bàn.

Đã cuối năm rồi, Kreacher vẫn chưa tìm được công việc ổn định, Margeretta và Jack thì muốn mình nổi tiếng hơn nữa, Emily thì mong sẽ được nghỉ vài hôm,.. Riêng Emma, cô gái bán hoa chỉ mong cuộc sống yên bình và một ngày nào đó sẽ gặp lại cha của mình - Leo Beck.

"Tôi chúc anh sớm có công việc ổn định nhé Kreacher" - Emily nâng li.

"Này uống ít thôi, cậu còn vào trực cơ mà" - Emma cản.

"Ngại gì...hức..cứ uống đi" - cô bác sĩ gật gù.

Mọi người cùng cười đùa vui vẻ, quên hết đi những vướng bận trong cuộc sống. Họ sẽ tổ chức thêm một buổi đi chơi vào ngày mai, chính là mùng một.

12 giờ 6 phút, Emily, Emma, Tracy, Margeretta đều gục trên bàn ăn. Còn phải nói gì khi những cô gái này là những thành viên uống nhiều nhất.

"Hức...hôm nay gặp Jack, tôi vui quá" - Emily gật gù.

"Em say rồi" - vừa nói, Jack vừa đỡ Emily.

Thế rồi họ phải chia nhau đưa những cô gái này về nghỉ ngơi để hôm sau đi đâu đó tiếp tục. Chắc mọi người cũng biết ai đưa ai về rồi nên tôi chẳng cần phải nói.

"Chậc...Emily! Tôi phải đưa em về đâu" - Jack để Emily lên xe của mình.

"Bệnh viện...phòng làm việc của em..hức.. có chỗ ngủ" - hai mắt của cô gái nhắm nghiền.

Tới nơi, Jack đưa cô bác sĩ đến phòng làm việc của cô ấy. Dọc các đường đi ở bệnh viện, ai cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Jack, hiếm khi họ được gặp nghệ sĩ nổi tiếng.  Căn phòng nhỏ với chiếc bàn bừa bộn và cái giường nhỏ nhắn. Ánh đèn vàng cùng với chút mùi hương của phụ nữ khiến Jack có chút bồi hồi.

"Em ngủ ngon" - nhẹ nhàng để ai kia lên giường.

"Ơ...Emily..."

Mùng Một

"Oaaa!! Đã quá" - Emma thức giấc sau đêm dài.

Cô gái bước xuống giường mau chóng chuẩn bị cho ngày mới, à mà hôm nay cũng là tết nhỉ..vui quá. Nhìn đường phố sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, nhà nhà đều để hoa trước cửa, đó cũng là điều mà Emma thích nhất.

*Ting* 

Có ai đó đã gửi tin nhắn vào điện thoại của Emma.

"Sướng rồi nhé! Hồi tối Naib đưa cậu về đó" - Tracy nhắn.

Emma đọc qua, lòng chợt vui sướng biết bao nhiêu. Cô chỉ tiếc là không nhìn thấy Naib đưa mình về thôi.

/Không biết anh ấy cõng hay bế mình nữa.../ - Emma nghĩ.

Emily có lẽ sẽ khá sốc sau khi thức dậy. Nếu kể tiếp chuyện tối hôm qua thì cô vô tình kéo Jack lại ngủ cùng. Giờ thì anh ta đang ngồi gục trên bàn làm việc của Emily.

*Ting* 

"Cậu thức chưa? Đi ăn sáng với tớ" - Emma nhắn.

Emily thức giấc, vẫn còn chóng mặt tí nhưng cô không nhìn lầm rằng Jack đang ở trong phòng mình.

"J..Jack?" 

Cái kêu nhỏ cũng đủ khiến chàng trai giật mình tỉnh dậy.

"Sao anh lại ở đây?" - Emily vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Em...không nhớ tối qua em bảo tôi ở lại à?"

Dưới con đường tràn ngập ánh nắng, Naib và Emma đã hẹn nhau ở chỗ ăn  sáng trước, họ đợi Emily đến nơi rồi ăn cùng.

"Naib này, tối qua anh đưa em về đúng không?" - Emma tươi cười hỏi.

"...Phải cảm ơn anh đấy"- Naib nói.

"Hạnh phúc quá!!!" - cô gái không ngại thốt lên những lời có hơi hướng tình cảm với người mình thầm yêu.

Nói là thầm yêu thế nhưng thực ra Naib cũng biết rồi, cả hai đều đang chờ đối phương ngỏ lời.

"Tối nay anh đi ngắm pháo hoa cùng em nhé"  - Emma vui vẻ.

"Không được đâu, tối nay anh bận mất rồi" - Naib từ chối.

Thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt Emma nhưng sau đó thì Emily đến, cô gái lại tươi cười với bạn mình.

"Ơ..sao cậu lại đi với Jack" - Emma hỏi.

"Tôi theo không được à?" - Jack cười.

Emily thì vẫn đang ngại ngùng trước hành động tối qua của mình. Nếu dân chúng biết chuyện đấy thì Jack lẫn cô đều gặp rắc rối.

"Được rồi, mau gọi món đi" - chiếc bụng của Naib đang biểu tình buổi sáng.

"Jack này, Emily thích anh lắm đấy, tiếc là anh bận quá nên ít có cơ hội gặp anh" - Emma mở lời.

"Thật sao? - thoáng ngạc nhiên, Jack trả lời.

"Emmaaaa!!! Tớ đâu có như vậy".

Thấy thế Jack xoa đầu cô bác sĩ, có lẽ là cô ấy thích nhưng sẽ không bộc lộ ra đâu.

Chợ hoa huyên náo, đông người qua lại. Họ tranh thủ lưu lại những kỉ niệm đẹp ngày đầu năm cũng như lấy chút may mắn, chút mới mẻ từ những cánh hoa năm mới. 

*tách*

Không thể nào thiếu ống kính của Joseph trong dịp này được. Anh ta chụp ảnh để đem về quảng bá cho studio của mình.

"Cho tôi hỏi nếu chụp em một tấm, có phiền không?" - Joseph mở lời.

Cô gái mà anh ta định chụp có mái tóc màu nâu đỏ, đội chiếc nón màu xanh và lúc nào cũng đem theo cây gậy bên mình, chính là Helena.

"Sao em lại ngồi đây một mình thế?" - Joseph hỏi.

"Tôi không thấy đường, rất khó khăn khi đi trong đám đông" - Helena trả lời có chút buồn.

Đôi mắt nhìn xa xăm, Helena không thể nhìn thấy sắc mặt háo hức của mọi người cũng không thể thấy trăm hoa đua nở. 

*tách*

Vừa chụp xong, Joseph vén mái tóc của Helena lên vành tai. Anh xin cô địa chỉ để tối nay đến đón cô gái đi chơi. Chắc chắn không phải là ngắm pháo hoa, cũng không phải xem chợ xuân đông đúc. Helena để lại cho Joseph một chút gì đó ấn tượng, một chút gì đó xao xuyến.

[Tối, 19 giờ 20 phút]

"Vậy là mình phải đi xem pháo một mình rồi" - Emma buồn bả.

Cô cứ ngỡ khoảnh khắc đón chào năm mới cô sẽ được bên người cô thương. Emma định rủ Emily nhưng chợt nhớ ra kiểu gì Jack cũng mời Emily trước, nếu rủ nữa thì thật làm Emily khó xử.

Khi mọi người bắt đầu lên đồ, xuống phố thì cô gái bán hoa này vẫn nằm ườn trên chiếc giường của mình chờ ai đó rủ đi.

*cốc cốc*

"Ai đấy?"

*cốc cốc*

Người gõ cửa không trả lời nên Emma phải đi ra mở cửa. Thấy chiếc áo màu xanh của Naib, cô gái giật mình định đóng cửa lại nhưng Naib dùng tay đẩy ra.

"Làm gì đấy?" - Naib hỏi.

"Em..em chưa thay đồ" - Emma hét lên ngại ngùng.

Naib nắm lấy cổ tay Emma kéo đi. Anh ta tìm được chỗ vắng người, rộng, rất dễ thấy được pháo nên đưa Emma tới.

"Ở đây xem với anh nhé?" 

Giọng nói nhẹ  nhàng vốn có của Naib khiến tim Emma đập nhanh hơn bao giờ hết, có lẽ vì hạnh phúc hoặc có lẽ vì quá say đắm anh chàng đó.

"Hóa ra anh bận tìm chỗ này à?" - Emma cười.

Họ im lặng ngồi bên nhau chờ đến giờ trình diễn pháo hoa. Khoảng lâu sau Naib mới mở lời:

"...Anh yêu em"

Tiếng pháo bay lên trong không gian rồi nổ ra những tia sáng nhiều màu sắc, lấn át đi giọng nói nhỏ nhẹ của chàng trai.

"Đẹp quá!!!" - Emma hoàn toàn không nghe thấy  những lời Naib vừa nói.

"A..ừm đẹp thật!" - anh chàng đỏ mặt.

_________________

Nah chán quá ngắt ngang, mọi người nghĩ xem cái kết sẽ như nào :")))

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ CÁC KIỂU CÁC THỨ NHAAAAAA

_________________

[Góc Hình Ảnh]

Cập nhật 1/2/2019

Joseph x Helena

Ảnh dưới mị vừa lên game chụp này °v°


Naib x Emma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro