[CarlJos] Cưỡng đoạt_ 2 (R18*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn tức giận rồi sao?"

Joseph thoáng nghĩ vậy? Mà dù vậy thì sao chứ? Hắn có buông tha anh không? Hắn sẽ nhìn anh với ánh mắt thương cảm khi cưỡng bức anh chắc? Chuyện chỉ là sớm hay muộn, Rorschach không chỉ là một gã bác sĩ tâm thần với bộ não siêu thông minh, hắn còn là một giống người vô nhân tính. Mà lẽ, hầu hết những kẻ giết người như hắn đều có một thú vui dị hợm, biến các nạn nhân thành một món đồ chơi. Khi chán chơi sẽ tìm cách thủ tiêu, tạo hiện trường tự sát để qua mắt mấy tay cớm già, hệt như trong những bộ phim trên truyền hình với kịch bản chẳng còn xa lạ. Joseph đưa mắt đi nơi khác, còn sống được phút nào trên đời này, anh đều không muốn trông thấy mặt hắn.

Bộp!

Âm thanh đó vang lên, cái bát thức ăn hỗn độn trên tay Rorschach rơi xuống đất, đổ tung tóe.  Tiếp đó là tiếng ken két từ chiếc khóa quần, nó lại sắp xảy ra? Trong giọng nói của hắn pha lẫn đủ thứ âm điệu, ngọt ngào có, ghê tởm có.

- Xinh đẹp lắm, Joseph! Tôi yêu mái tóc của em...

Đi kèm với lời đó, hắn lại giở trò hèn hạ, mạnh tay túm lấy tóc vị bác sĩ đáng thương kia, mặc anh vùng vẫy quyết liệt, điên rồ tống cái thứ quái vật đó vào miệng anh. Joseph hoảng hốt, vị đắng chát tệ hại đó dần thấm vào vị giác. Kinh tởm! Màu đỏ trên khuôn mặt kia là cả tức giận và sợ hãi, anh khóc, càng khóc hắn lại càng giữ chặt anh hơn.

- Ư... híc...

- Khóc nữa đi, thứ hư hỏng. Xem tôi dạy dỗ em thế nào. Để tôi cho em hay, ở cái nơi đồng không mông quạnh này thì chẳng ai cứu nổi em đâu.

Joseph nghe tiếng hắn rít lên bên tai, những ngón tay thô ráp của hắn bắt đầu nắm lấy cổ anh, bóp nghẹt lại. Khó thở chết mất, đau đớn tới chết mất, anh trợn mắt, mồ hôi lạnh từng giọt rơi trên trán, nước mắt giàn giụa chảy xuống cằm, đầm đìa trên hai gò má. Nỗi sợ dấy lên trong anh, sợ chết. Có là nghĩ tới hắn giết chết anh, anh cũng vẫn không khỏi sợ. Có là lẽ đương nhiên đi chăng nữa, bất kì ai cũng phải sợ mà vứt bỏ cái tự trọng vì nó. Anh chẳng nghĩa được điều gì ngoài cái chết, anh chẳng tưởng tượng được điều gì khác ngoài việc hắn sẽ quăng xác anh ở nơi nào. Sợ hãi trùm lên mọi tri giác, Joseph buông bỏ sự vẫy vùng, anh run rẩy nắm lấy cổ tay hắn, cố ngửa cổ lên những mong hắn thương cảm... nhưng không.

- Làm tốt điều em phải làm đi, tôi liền sẽ tha...

Từng lời địa độc rót vào tai vị bác sĩ trẻ, bao nhiêu liêm sỉ bị hắn bức tới chẳng còn, nhục nhã cùng đau đớn lại đem đi hầu hạ hắn. Thoáng thấy sự nghe lời, Rorschach cuối cùng cũng buông tay khỏi chiếc cổ kia, nhưng cốt cũng chỉ là để ép anh phải làm, phải phục tùng ham muốn của hắn mà thôi. Hắn ghì lấy miệng anh, đưa thứ đó vào sâu hơn. Cái lưỡi nhỏ khó nhọc vươn ra chạm lên phần đỉnh thô cứng, vụng về liếm láp nó. Cơ hồ sự nhục nhã đang thấm lên vị giác, bao nhiêu đắng chát anh cũng phải nuốt cho bằng hết.

- Hmm... ngoan lắm Joseph!- Rorschach thở mạnh, hắn xoa nhẹ tóc anh, những lọn tóc bị hắn túm cho rối xù, bết dính mồ hôi cùng nước mắt. Cảm giác sự đụng chạm rụt rè của chiếc lưỡi kia cũng đủ khiến hắn cảm thấy có phần thoả mãn.

Tiểu mỹ thụ của hắn mà lại ngây thơ tới vậy, một chút hiểu biết mấy chuyện này mà cũng không có sao? Rorschach ngắm nhìn Joseph bằng con mắt đục ngầu sắc dục, cứ để anh quen dần với nó đi. Dẫu sao, hắn cũng đã vấy bẩn vị Thiên Thần của lòng hắn rồi. Joseph nhăn nhó, dường như cái thứ dịch lỏng kia sắp tràn ra. Mùi vị này... đắng quá! 

- Ư...

- Bữa sáng của em đấy... còn không nuốt hết đi?

Rorschach bật cười thỏa mãn, hắn tóm lấy chiếc cằm kia, liền ngửa gương mặt anh lên mà ngắm nghía. Thật xinh đẹp làm sao! Joseph khóc nấc lên, muốn nhả hết thứ nhớp nháp kia ra khỏi miệng, song đành mặc nó tràn xuống cuống họng, vị của cay đắng và nhục nhã không hơn. Hắn còn muốn thứ gì nữa? Chuyện này còn tiếp diễn tới bao giờ? Anh sợ chết, anh sợ hắn, sợ hơn cả việc phải chết... mắt ứa nước, anh lặng im, không nói lấy nửa lời. Bản thân Joseph lúc này giống hệt con búp bê bị một đứa trẻ tinh quái nào dày vò tới tàn tệ, tóc tung xõa từng lọn rối xù, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người xộc xệch và ướt đẫm. Những gì trước mắt thấy được chỉ là bế tắc, anh có thể làm gì trong khi sợi xích kia còn chẳng tháo được?

- Ngoan lắm. Giờ thì... để tôi trở thành bác sĩ của em, Joseph!

....

Rorschach ngân nga một giai điệu dị hợm nào đó trong khi còng tay vị bác sĩ của hắn vào thành giường. Joseph mệt mỏi lặng lẽ quay mặt về nơi khác, sắc lam xinh đẹp trong đôi mắt kia đã đỏ tấy lên. Hắn đặt anh ngồi vào lòng, nhìn lên khuôn mặt rũ rượi ấy mà tự trách mình ác tâm, song bản chất cũng chẳng đổi thay. Thô bạo nắm lấy chiếc cằm kia, hắn cưỡng môi anh hôn môi hắn. Có lẽ mọi thứ tạo nên Rorschach đều khô cứng như thâm tâm hắn, một chiếc hôn nhạt nhẽo tới vô vị.

- Khiến em buồn chán như vậy... quả là một thiếu sót của tôi.

Rorschach cười nhạt khi rời khỏi đôi môi đó, càng ngắm nhìn người mình yêu khổ sở hắn lại càng muốn bức anh khổ sở hơn, mặc kệ trong lòng anh có chút nào dành cho hắn. Joseph cũng không buồn đáp lại hắn nữa, anh lại quay đi, dù là có hay không mong đợi điều hắn sắp làm, nó cũng sẽ xảy ra...

Và còn tàn tệ hơn những chuyện vừa mới ngày hôm qua...

Rorschach nhét vào miệng anh một cái khóa, bàn tay thô cứng của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà nâng bắp đùi non ấy lên, để lộ ra vật nhỏ nào đang trốn dưới gấu chiếc sơ mi mỏng manh. Khuôn mặt thẫm đỏ những âu lo, anh tự hỏi hắn sắp giở trò gì? Từ đâu hắn chìa ra một vật kì quặc, một thứ kim loại màu bạc với những hạt tròn xoe xếp chồng lên nhau thành chuỗi, nó như là dụng cụ y tế nào đó...?

- Biết vật này chứ? Thanh kích thích niệu đạo đấy.

Nghe rõ thứ hắn nói, Joseph sực nhớ đã có lần Bruke nói với anh về những vật dụng như thế này. Anh trợn mắt nhìn hắn, miệng muốn nói nhưng lại chỉ thốt ra vài tiếng ú ớ. Lẽ nào... hắn định làm vậy? Không, không thể nào, Rorschach... hắn thực sự điên rồi.

- Đếm từng hạt một nhé, bệnh nhân của tôi.

Mặc cho người trong lòng đang lắc đầu quầy quậy, kịch liệt phản đối, Rorschach tảng lờ, liền nắm lấy cậu nhỏ của anh trong tay, nó bỗng cương lên và run rẩy như chính anh lúc này. Joseph cả mười phần đều sợ hãi, anh cố gào lên, anh cố né tránh nó. Dừng lại đi, anh không muốn thế này. Làm ơn...

Một!

- Ư... ư!!

Joseph ứa nước mắt mà cong người ra sau, anh vùng vẫy khi nhìn thấy hắn đẩy viên đầu tiên vào phần đỉnh sưng đỏ đang giật lên, đau đớn, càng lúc càng đau đớn hơn. Thanh âm va đập của những chiếc xiềng văng vẳng bên tai, đôi chân run rẩy quặc chặt lấy hông hắn, anh cố sức ngọ nguậy như van cầu hắn dừng việc điên rồ kia lại.

Hai!

Hắn có để tâm tới sự đau đớn của anh ư? Vật nhỏ của anh trong tay hắn đã dựng cứng, dịch lỏng nơi hạ thân sôi lên những muốn được tiết ra nhưng lại bị món đồ chơi chết tiệt đó kìm chặt lấy. Joseph yếu ớt giãy giụa, trên gương mặt chỉ thấy ướt đẫm một màu đỏ xót xa. Mồ hôi lẫn lộn cùng nước mắt, trông anh hệt như con thú nhồi bông bị dày vò một cách thảm hại, miệng kêu gào tới khản những tiếng chẳng rõ ràng.

- Hức... ư!!

Ba!

Hắn tiếp tục đẩy vào từng hạt vào bên trong anh, thật từ từ và chậm rãi. Sự khoái cảm kéo theo đau đớn, hành hạ cơ thể anh tới mềm nhũn. Joseph thở hổn hển, anh dường như chẳng thể cựa quậy nổi nữa, bao sức lực đều gồng lên khi món đồ chơi đó tiến vào sâu hơn nữa.

Và chỉ khi Rorschach hoàn thành xong công việc của mình, hắn mới trông lên gương mặt của tiểu mỹ thụ kia. Xinh đẹp, thực quá đỗi câu dẫn hắn! Rê ngón tay từ phần đỉnh của vật nhỏ đang run rẩy kia, hắn nhẹ nhàng mơn trớn khiến nó không ít lần giật lên vì kích thích. Joseph nhìn hắn với đôi mắt mờ nước, thút thít khóc một cách đáng thương. Tâm trí anh bị đau đớn làm cho sáo rỗng, muốn lịm đi mà kẻ kia ác tâm lại bức cho tỉnh. Ngón tay hắn trở xuống hoa huyệt, nơi này hình như vẫn chưa quen với lần quan hệ trước đó, xem chừng vẫn còn chật chội. Rorschach xoa lên nó, nhưng chỉ mơn trớn miệng huyệt uớt át kia, thỉnh thoảng lại nhẹ nhấn nhá như sắp trượt vào trong rồi liền buông. Lặp lại hết lần này tới lần khác, bức nơi huyệt động thèm khát hắn tới ửng đỏ, tự muốn mở ra mời hắn vào. Nhưng Rorschach không phải kẻ dễ dàng như vậy, nhìn anh khổ sở mà hắn lại muốn chọc ghẹo thêm nữa.

- Nhìn mà xem, Joseph...- Hắn đưa tay gỡ từng cái khuy một trên chiếc sơ mi nhăn nhúm và ướt át, vùng ngực trắng trẻo kia dần lộ ra với những chiếc cắn còn nguyên của ngày hôm qua. Rorschach thích thú chạm lên nơi đầu nhũ hoa đỏ hồng, chúng tự bao giờ đã cứng lên như thế?- Thật hư hỏng mà...

- Ư... hưm...- Những âm thanh nỉ non phát ra từ vị bác sĩ trẻ tuổi kia, phải chăng vì sự đụng chạm của hắn làm thân thể anh kích thích rồi? Là nơi hắn đang nghịch ngợm kia... nó đang trở nên mẫm cảm và giật lên.

Hắn đặt môi hôn lên từng nơi trên khuôn ngực anh, thỉnh thoảng lại nhã hứng nhấn nhá một chút, tặng thêm cho anh những vết cắn đỏ bầm. Joseph nghe lẫn trong hơi thở của hắn đang phả lên da thịt mình những âm thanh của kim loại va đập vào nhau, và cả chính tiếng rên rỉ tệ hại của anh. Đau, thực rất đau... nơi hạ thân anh đau muốn chết. Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Anh vô lực, tới cả lời trong họng cũng không thể nói ra được.

- Joseph...- Rorschach gỡ bỏ chiếc khóa kia khỏi miệng anh, hắn thèm khát môi anh tới điên rồi, hắn muốn hôn anh. Nụ hôn ít nhiều có phần cưỡng đoạt, ít nhiều lại có chút tự nguyện từ kẻ bị bức. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, hắn tham lam dây dưa, tham lam muốn ăn trọn anh, song cũng đành lòng rời cái hôn ấy mà lấy lại dưỡng khí.- Tôi... thực lòng yêu em. Càng muốn có được em nên mới làm vậy...

Joseph nghe ngờ ngợ những lời ấy. Nhưng trong tâm trí anh lúc này là một khoảng trống rỗng tới vô cùng... chẳng nghĩ được bất kì điều gì, càng chẳng hay điều hắn nói có lý nghĩa gì chăng. Là nhục dục đang lấn át đi mọi sự thanh tỉnh, anh thèm muốn hắn.

- Rorschach... làm tôi đi... hưmm... không chịu được... hức...- Anh ngước nhìn hắn với con mắt mờ nước, chính bản thân cũng chẳng kiểm soát nổi lời nói ra nữa rồi. Hắn còn định bức tiểu huyệt nhỏ kia tới bao giờ, cứ mỗi lần hắn chọc ghẹo nó như vậy lại khiến anh thêm khó chịu và mệt mỏi.

Người hắn thương khổ sở van nài, đôi mắt màu lam xinh đẹp kia chắc đã khóc tới cạn nước. Nhưng có lẽ, hắn dù xót anh cũng chẳng muốn buông tha cho anh. Rorschach nắm chặt lấy hông người trong lòng, hắn đẩy thật mạnh vật căng trướng của mình vào tận đáy nơi tiểu huyệt đang tấy đỏ kia. Joseph bị làm cho tới tỉnh, thân thể anh giật nảy lên, quằn quại bởi sự cưỡng hiếp bỉ ổi của hắn.

- Á!!- Anh thét lạc cả giọng, nước mắt lại đầm đìa. Chúa ơi, hắn giết chết anh mất.- Đau... đau quá! Rorschach... aaah... aah... làm ơn nhẹ... aaa!

Hắn lờ đi tất cả, hạ thân hắn tàn nhẫn đâm vào mạnh hơn nữa. Một tơ máu từ nơi hoa huyệt đáng thương nào chảy dài trên bắp đùi non. Đúng là yêu nghiệt câu dẫn hắn.

- Đừng... aaa... sâu quá... haaa... Rorschach... aaa...- Joseph dù có ngọ nguậy tới cỡ nào cũng chống không lại sức hắn.

Những lời van nài dù có thống thiết, nước mắt có bao lần tuôn rơi trên đôi gò má đi chăng nữa...  cũng chỉ càng khiến hắn thô bạo hơn bao giờ hết. Đau, thật sự đau tới chết mất...

- Ah... aah... làm ơn... aa...

- Hừ... em muốn gì sao?- Hắn thở hắt từng cơn, nhịp hông vẫn không ngừng.

- Aa... cho tôi... aaa... tôi raa...- Joseph khóc nấc lên, mỗi lần hắn thâm nhập lại mang theo bao đau đớn kéo lên tận óc. Vật nhỏ kia chịu bức đủ lắm rồi, cớ sao hắn lại tàn nhẫn như vậy?

Rorschach cười khẩy, hắn lại thúc vào, liên tục như vậy, nơi hoa huyệt dường như đã tấy đỏ. Trông anh vật lộn cùng đau đớn kia lại càng khiến dục vọng của hắn thêm điên rồ.

- Aah!! Hức... hức...

Một lần nữa, chất dịch lỏng ấy lại tràn vào bên trong anh. Joseph oằn mình, trên thân thể nhớp nháp đủ thứ. Anh nhìn hắn với ánh mắt yếu ớt, đôi môi run rẩy không thể thốt được lời nào nữa. Đứa nhỏ kia đã dựng cứng lên rồi, tới chính nó cũng khẩn thiết van xin hắn tha cho nó. Vậy mà một chút thương hại, hắn cũng không có ư? Tới bao giờ... mọi chuyện mới kết thúc? Thật đau đớn...

- Nếu em chịu nghe lời ngay từ đầu, tôi đã chẳng phải làm như vậy...

Rorschach thở dài, hắn đưa tay rút món đồ chơi ấy khỏi anh. Từng hạt kim loại được lấy ra là từng cơn đau buốt lan tới tận óc, Joseph một tiếng cũng không kêu nổi nữa, thứ dịch trắng xóa cuối cùng cũng được phép tiết ra, ướt đẫm cả ga giường. Anh đau đớn, ưỡn người ra sau mà hổn thể thở, tóc tung xõa trên gương mặt thất thần, chiếc sơ mi nhăn nhúm, nửa tuột khỏi vai nửa ướt dính. Những thanh âm chung quanh dần tắt, anh mệt mỏi tựa lên khuôn ngực của kẻ kia, bên tai chỉ còn thoáng nghe thấy điều gì đó từ miệng hắn.

- Joseph, tôi... rất yêu em...

Anh lịm đi trong lòng hắn.

Rorschach tháo bỏ những sợi xiềng, trông thấy những vết lằn đỏ trên cổ tay anh, hắn xót lòng. Nhẹ đặt Joseph xuống gối, cẩn thận kéo chăn đắp cho anh, hắn tự trách bản thân, tự trách cái dục vọng lạc thú vô độ đã khiến anh chịu tổn thương nhường đó.

Ngồi lặng bên giường mà nhìn ngắm người thương với đôi mắt trầm buồn, hắn đưa tay vén những lọn tóc xõa tung trên gương mặt kia, không ngừng thở dài tự trách mình, rồi lại trách kẻ đã an bài số phận hắn. Muốn được gặp anh với thân phận của một người bình thường, ngỏ lời yêu anh như mấy gã trai si tình ngoài kia...

Giá mà, hắn và anh có thể là một cặp tình nhân giống với những đôi tình nhân khác vẫn nắm tay nhau, rảo bước trên phố đông.

- Xin lỗi em, tôi yêu em... bởi vì ích kỉ mà khiến em tổn thương. Có lẽ chúng ta không thể, ngay cả thân phận chúng ta cũng đã nói lên điều đó. Khi tỉnh dậy, em có thể rời đi... Tôi xin lỗi, Joseph.

Tình yêu chỉ có ý nghĩa khi cả hai kẻ si tình tới bên nhau. Tình yêu giống đoá hồng, nếu hái sai cách sẽ héo tàn. Tình yêu không thể bằng sự cưỡng ép để có được... như ban mai kia mỗi sáng thức dậy trên lưng núi, dành mọi xúc cảm cho vạn vật, song cũng vụt tắt khi đêm xuống. Nhưng nó chưa bao giờ bỏ đi, nó luôn chờ đợi ngày mai lên, nó biết vạn vật cũng yêu nó. Còn hắn, hắn xuất phát ra sao, hắn rõ. Hắn có chờ đợi anh tới cỡ nào cũng đều vô vọng... sự an bài của Chúa khiến những kẻ si tình trở nên tàn độc. Giam cầm người tình bởi xiềng xích, chiếm đoạt và cưỡng ép... hắn có được thể xác của anh, nhưng trong lòng anh chẳng có chỗ cho hắn.

....

Cặp mi run run hé mở, Joseph chợt tỉnh giấc, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là những cơn đau nhức âm ỉ khắp người. Là chuyện hôm qua, là hắn bức anh muốn điên, là miệng anh van nài hắn làm anh tới mức này... những suy nghĩ trong anh sao rối như tơ vò? Anh thèm khát hắn tới thế sao? Anh tự lúc nào lại thành kẻ dâm đãng như vậy...!? Loạn rồi, loạn cả lên rồi.

Và hình như anh không bị xích lại như trước đó, bên cạnh anh... chỉ có mình Rorschach. Hắn đang ôm anh trong vòng tay, thiu thiu ngủ.

Joseph ngước lên, ngắm nhìn mái tóc bàng bạc sắc lam của hắn bung xoã trên vai, gương mặt dịu dàng đó... một kẻ dở người dở điên như hắn mà lại có lúc bình yên tới thế ư? Anh thở khẽ, không hiểu vì sao lại chẳng muốn làm hắn thức giấc. Dụi nhẹ lên khuôn ngực hắn, nghe từng nhịp tim đập trong lồng ngực hắn, anh cũng nghe cả trái tim mình đang loạn nhịp. Anh mơ hồ nhớ lại lời hắn thì thầm...

Yêu ư...? Chuyện này sao có thế...?!?

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro