[CarlJos] Cưỡng đoạt (R18*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả quest Bitch_Sheep

Warning:

- OOC, R18* (*: cực nặng_ trong khả năng viết của au thôi UvU nếu ai chưa biết nặng cỡ nào thì ghé JosNaib sẽ thấy), ngôn từ được sử dụng vừa phải (tớ không nuốt được H tục, nếu bạn nào tìm kiếm ngôn từ cực phong phú thì tớ cũng xin tạ lỗi vì cách dùng từ nghèo nàn của tớ)

- Truyện có yếu tố bạo lực, psycho love, được viết dựa theo event "bệnh viên tâm thần"

- Aesop (Dr. Rorschach) x Joseph (Hypnotist)

- Cảm hứng: Hannibal Lecter (dĩ nhiên không bằng ổng :V)

Now we start with this story (xin lỗi các bạn order hàng trước nhé :V tớ phải lên ý tưởng dần dần mới có thể viết được ỤvU mong các bạn thông cảm cho tớ! Tưởng lên đại học là nhàn nhưng nhọc vl)

....

Dọc suốt các hành lang, ánh điện chớp sáng liên tục, có vẻ như họ đã phá hỏng một số hộp máy phát điện rồi. Chung quanh văng vẳng những âm thanh hỗn loạn, họ đang đập phá, la thét.

Hắn, anh thấy rõ hắn nhất. Hắn đang hô hào bọn họ, dùng những lí lẽ xác đáng nhất về tự do để lôi kéo họ vào một cuộc Cách mạng, với mục đích Giải thoát họ khỏi cái trại tâm thần đang biệt lập với thế giới.

- Anh em, chúng ta với danh nghĩa là bệnh nhân nhưng lại bị đối xử tàn tệ như trâu bò. Bởi ai? Ai là kẻ đã tước đi cuộc sống tự do, cuộc sống làm người của chúng ta để phục vụ cho những thí nghiệm ngu xuẩn? Lũ người tự xưng là bác sĩ tâm thần ấy cho mình cái quyền được mổ xẻ chúng ta, được trói buộc chúng ta như súc vật... Không, hôm nay hoặc không bao giờ, chúng ta phải giết chết bọn chúng. Chúng ta phải trả lại tự do cho chính chúng ta. Tiến lên, anh em, bằng tất cả những vũ khi chúng ta có!!

Tiếng khua của xoong nồi, gậy gộc vang lên ầm ĩ bộc lộ sự đồng tình dữ dội, những lí lẽ đó là hoàn toàn thuyết phục. Họ tin tưởng Rorschach, họ sẽ làm Cách mạng cùng hắn, họ sẽ đấu tranh vì hắn và họ nhất định sẽ chiến thắng!

....

Dường như một số nơi trong bệnh viện đã bị cắt điện hoàn toàn, một bất lợi lớn cho các nhân viên y tế, họ không thể liên lạc cho nhau. Điều dở tệ nhất đó chính là cách người ta thiết kế và xây dựng nơi này chẳng khác gì cái mê cung, vị trưởng khoa già nua, Bruke cho rằng đây là cách tốt nhất để ngăn chặn các vụ trốn trại. Chính xác thì giờ nó chẳng có tác dụng gì cả.

Joseph khó khăn bước lần theo những dãy hành lang tối tăm, suốt cả một tiếng đồng hồ vừa rồi, anh đã cố tìm mọi cách để liên lạc với những đồng nghiệp khác nhưng chẳng nhận được bất kì tín hiệu nào. Chết tiệt! Mấy tên bệnh nhân điên khùng đó còn không thèm để thể chừa lại cái bốt điện thoại hay sao? Tình hình càng lúc càng nguy hiểm, nếu họ thoát được khỏi đây chắc chắn đâu chỉ có báo chí ầm ĩ mà còn án mạng hàng loạt không chắc chừng. Khi trước đã nhận cảnh báo về Rorschach, hắn ta không phải một bệnh nhân có thể xem thường. Một gã giáo sư rất thông minh nhưng điên rồ cũng tỉ lệ thuận với trí tuệ, nghe rằng hắn còn thêm mấy phần biến thái trong máu nữa. Ba tháng trước một vụ đập phá phòng kiểm tra tâm lý, bắt trói nữ bác sĩ Emily Dyer vào ghế điện, một tuần đổ lại đây là vụ đánh tráo thuốc gây mê, là hỗn loạn khu điều trị... Và hôm nay, một vụ còn tanh bành hơn cả mấy vụ trước nữa. Lương ăn của bác sĩ thì chẳng đủ, đã vậy lại còn phải lo đi giải quyết mấy bệnh nhân nổi loạn như Rorschach, thật muốn tăng xông mà bỏ nghề. Chạy mãi rồi cũng phát hiện ra một đường dây điện thoại còn hoạt động, Joseph nửa mừng nửa phát rồ liền cuống cuồng quay số, anh thét ầm lên với cái ống nghe như muốn bóp chết người bên kia.

- Khốn nạn, ngài Bruke... nghe máy đi! Bọn họ phá hết các máy phát điện rồi! Alo... alo!?

- Fufufu... bất ngờ lắm đúng không, bác sĩ Desaulnier?- Đáp lại anh là một giọng cười nửa điên nửa khùng, nữ nhân sao?- Tôi với cha đang chơi vui lắm... hmm, phải không cha? Oh, cha không muốn nói chuyện với anh rồi, cha chỉ muốn chơi với tôi thôi... ha ha... ah hahaha!! À... cơ mà, nếu anh muốn nhập bọn thì... tới đây!

- Tracy... cái quái!!?

Một tiếng tút dài vang lên. Sao có thể... bọn họ đã làm gì ông ta rồi!? Chết tiệt! Joseph hoảng loạn, anh bắt đầu sợ hãi, kể cả Violetta cũng không thể liên lạc cho nổi. Anh liều lĩnh tìm tới phòng của viện trưởng. Là chuyện gì đã xảy ra? Mà nếu ở đó là cái bẫy thì sao? Anh có cố suy đoán tới đâu thì cũng hết cách rồi...

....

- NGÀI BRUKE!! Ông có trong đó không? Mau mở cửa ra!

Joseph đập cửa ruỳnh ruỳnh. Trong tình hình nguy cấp như vậy mà còn có thể khóa trái phòng nữa sao? Điên rồi. Đúng là điên hết rồi. Không dùng được thì đành xông vào vậy, anh lấy vai mà huých mạnh vào cửa. Một cái, hai cái... đau tới điếng người! Nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc, lần tìm được một cái bình cứu hỏa ngay bên cạnh đó liền giật lấy mà đập mạnh xuống tay nắm cửa.

- Ông Bruke...!? Sao... sao lại...?

Vừa hay khi cánh cửa bật tung ra, ngay trước mắt Joseph là một cảnh tượng kinh hoàng tới buồn nôn, anh run rẩy, hai mắt ngấn nước, trợn lên vì sợ hãi.

Nằm trên sàn nhà một cái xác không nguyên vẹn, chính xác... nó là một đống thịt bầy nhầy trên vũng máu, trên mình vẫn còn mang áo blouse, tay trái bị cắt rời, hai chân bị chặt nham nhở, tới cả cái đầu cũng mất tích... ruột cùng những cơ quan nội tạng khác được phơi lên trên bàn mổ. Bóng điện chớp sáng liên tục, máu loang lổ trên mặt đất, một màu hỗn loạn giữa đen và đỏ...

Mọi thứ như đang bị bóng tối nuốt chửng lấy, rồi lại nhả ra những tràng cười dài như một thước phim kinh dị.

- Cha... cha, anh ấy tới rồi kìa!

Từ sau tấm màn trắng, Tracy bước ra cùng với trên tay... cái đầu của Bruke. Ánh điện xanh leo lét, nhập nhoạng như sắp cháy tới nơi. Máu đỏ tươi rải khắp nơi trên sàn nhà, cô bé cười khúc khích trong sự điên dại, từ từ lại gần Joseph.

- Tới đây nào, tới đây nào... cùng tôi tạo nên một tác phẩm nghệ thuật nào, bác sĩ...

- Tránh xa... ưm!!?

Một bàn tay rắn chắc tóm lấy anh, Joseph hoảng hốt liền vùng vẫy, cố để thoát ra. Là ai? Là ai!? Một nam nhân... sao hắn có thể khỏe như vậy!? Dù có cố giãy giụa bao nhiêu, anh cũng không thể thoát khỏi sức gọng kìm của hắn.

- Bất ngờ chứ, bác sĩ Desaulnier?

Một hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai khiến Joseph rùng mình, hắn lẽ nào là Rorschach!? Trước giờ anh ít nhiều chỉ có cơ hội vài lần tiếp xúc với hắn, cũng chỉ rõ về hắn là một bệnh nhân thông minh và nguy hiểm bậc nhất cái trại tâm thần này. Hắn nhẹ đưa tay lên vuốt ve xương quai hàm của vị bác sĩ trẻ tuổi non nớt, giọng ngọt tới rùng rợn.

- Đúng là một tạo vật xinh đẹp của Chúa! Cuối cùng... tôi cũng có được em rồi.

Sợ hãi chồng lên cả hoảng loạn, mồ hôi lạnh tứa ra như tắm, Joseph cố đủ mọi cách để hắn buông anh ra khỏi, giãy không được thì anh cắn hắn, cắn thật mạnh vào tay hắn khiến máu bật ra. Rorschach dĩ nhiên bị đau, hắn gầm gừ tức giận liền lấy một chiếc khăn trong túi mà bịt lên miệng anh. Thứ mùi nồng nồng này... thuốc mê!?

- Rors... ư!?

- Cún con không được cắn bậy đâu nha...

- Ư... thả... mmm!!

Sự phản kháng từ Joseph càng lúc càng yếu dần, sự hoảng loạn trong anh dần trở nên mông lung rồi tới trống rỗng. Những hình ảnh mờ nhạt trước mắt chỉ còn lại nụ cười man dại của Tracy, không thể cầu cứu ai, cùng không thể thoát được, anh đổ gục xuống sàn đất lạnh, ngất lịm đi. Không nói không rằng, Rorschach bế thốc vị bác sĩ trẻ tội nghiệp vào lòng, định cất bước rời đi thì liền bị giữ lại bởi Tracy

- Ngài Rorschach... đi cùng chúng tôi... cảnh sát đang tới...

- Các người đã tự do, mau chạy khỏi đây đi. Chuyện còn lại là của tôi.

Và hắn mang anh theo, cùng biến mất vào trong bóng tối.

Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Joseph. Nhưng cuộc gặp gỡ ngược đời giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ kéo em lại gần tôi. Chúa thật bất công! Vậy thì... bằng cách ích kỷ này, tôi sẽ chiếm đoạt em, dù em có muốn hay không.

....

Những cơn đau đầu như búa bổ liên tục tới thăm, Joseph cựa mình, thật ê ẩm... Chuyện gì đã xảy ra? Anh cố kéo đôi hàng mi mệt mỏi ấy tỉnh dậy, mật mờ một ánh sáng trắng đang rọi xuống. Trong kí ức chỉ mơ hồ chuyện đêm hôm trước, Bruke... Violetta... anh đã đi tìm họ khắp nơi, anh đã tìm mọi cách để liên lạc với các nhân viên y tế khác... Cuộc điện thoại tới văn phòng viện trưởng, Tracy... cô ta đã... giết chết ông đấy! Văng vẳng bên tai là tiếng kim loại và vào nhau, kêu leeng keeng, Rorschach đã ở đó, hắn bắt được anh. Hắn chốc thuốc anh.

Joseph choàng dậy, mái tóc xũ xượi và rối bời. Điều đầu tiên anh nhận ra rằng, trên mình là những sợi xích sắt, hai tay bị còng ra sau và một cái vòng cổ dành cho cún đang cột anh lại với một cái móc trên tường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Joseph thu mình lại trong sợ hãi, có lẽ sắp tới lượt anh rồi, bị bắt và mang tới nhốt trong này. Anh nhớ tới cái chết của Bruke, sự biến mất của Violetta... tinh thần càng lúc càng thêm khủng hoảng, đôi mi run run như muốn bật khóc. Đây là lúc nào? Đây là đâu? Giữa chung quanh anh là bốn bức tường kín cạnh, lát lên bởi những miếng ô vuông màu xám bạc lạnh lẽo. Độc ở chính giữa cái phòng giam này là cái đèn treo sáng leo lét, cứ đung đưa như sắp tuột ra khỏi cái dây điện. Cánh cửa sắt đã hoen gỉ nắm bên góc trái, im lìm và lặng câm. Nơi này chẳng tồn tại một khái niệm nào ngoài anh, chỉ một mình anh. Joseph hai hàm răng va lập cập vào nhau, nỗi sợ và cô độc đè xuống đôi vai đáng thương của vị bác sĩ trẻ. Hãy tưởng tượng mà xem, khi bị tống vào căn phòng đó, cô độc chờ đợi sự tra tấn từ những kẻ tâm thần ngoài kia. Nghĩ tới cái chết và sự đau đớn... có kẻ nào mà giữ được bình tĩnh?

Không lâu sau đó, từ phía cánh cửa vang lên những thanh âm ken két, Joseph lại càng sợ hãi, hai hàm răng như đang va lập cập vào nhau, cả người co rúm lại hệt một con mèo sũng nước. Anh sẽ bị giết theo cách nào, bị đâm tới chết và chặt ra như Bruke ư? Âm thanh của thứ kim loại gỉ sét vang lên như chạm vào từng tế bào thần kinh đang run rẩy, bóp lấy trái tim đang thừa sống thiếu chết... có phải, hôm nay là ngày cuối cùng trong đời anh?

Hắn bước vào, Rorschach, mái tóc xanh vẫn giữ thói quen buộc kiểu đuôi ngựa sau vai, khoác trên mình một chiếc blouse trắng tinh, nhìn anh với ánh mắt ma mị và khó hiểu. Thứ ánh sáng vàng vọt từ cái bóng điện treo đằng sau hắt lại khiến hắn càng thêm phần đáng sợ. Giọng đều đều, hắn cất lời hỏi vô thức.

- Ngủ ngon chứ, bác sĩ?

- Rorschach... làm ơn, thả tôi ra... tôi xin anh, tôi sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai...- Và anh có thể làm gì khác ngoài việc van xin hắn tha cho một đường sống? Lựa chọn nào được ban phát cho ta khi đối diện với một kẻ loạn thần?

- Oh, dĩ nhiên là em sẽ chẳng có cơ hội thoát ra khỏi đây đâu. Tôi cũng có phần hơi bất ngờ khi em lại ngay lập tức bị phản ứng bởi thuốc... chẳng ngờ một người trong y học lại yếu ớt như thế. Lão Bruke chắc đã không dạy dỗ em tới nơi tới chốn, nhỉ?- Rorschach bật cười trên sự đáng thương của vị bác sĩ kia, quả là một tạo vật ngây thơ... không hoen ố như những kẻ khác. Chúng chỉ là một lũ sinh vật tò mò, thích đem con người ra mổ xẻ mà thôi.

Hắn từ từ bước về phía anh, khắp người hắn tỏa ra mùi tử thi nồng nặc và cả ánh mắt đục ngầu kia nữa... Joseph cựa quậy trong sợ hãi, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, anh chẳng nghĩ được gì ngoài một màu tối tăm.

- Xin anh... làm ơn thả tôi đi...

- Cún con...- Rorschach tóm lấy cái cằm nhỏ, hắn thích thú nhìn gương mặt non nớt kia đang hoảng hốt.- Em cần phải được dạy dỗ một chút đấy, cho tới khi em ngoan ngoãn

Hắn thô bạo xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh trên người anh, đôi mắt biến thái nhìn lên cơ thể gầy nhỏ ấy đang run rẩy, nước da trắng trẻo cùng những đường cong quyến rũ, quả là một tác phẩm tuyệt mỹ. Thân thể xinh đẹp này lẽ nào được sinh ra là để câu nhân? Nếu đã thế thì hắn sẽ chiếm lấy nó, khiến nó phải phục tùng hắn, biến nó thành của hắn mãi mãi. Joseph lắc người, sợi xiềng lại càng thít chặt lấy cổ tay anh. Khuôn mặt đỏ lừ như sốt nóng và sự sợ hãi đè nặng lên hơi thở, anh cựa quậy, làm mọi cách để phản kháng hắn. Nhưng xem ra, điều đó chính lại là đang quyến rũ Rorschach, một kẻ tâm thần, sẵn sàng xé xác anh trong cơn điên dại.

- Không... không!! Làm ơn... dù là chuyện gì... làm ơn, tránh xa tôi ra...

- Đúng là một tạo vật hoàn hảo của Chúa... em có biết Ác Quỷ phải làm sao để chiếm được Thiên Thần không?- Nếu mỹ nam này đúng là sự tự hào của Chúa trời thì hắn muốn vấy bẩn anh, muốn làm máu trắng thuần khiết ấy bị lẫn với sắc đen tội lỗi.- Là như này đây...!

Rorschach kéo vị bác sĩ đáng thương ấy ngồi xuống lòng, hắn liền đưa đôi bàn tay thô ráp chạm lên khuôn ngực trắng trẻo kia, tàn nhẫn nắm bóp nó khiến người kia đau mà khóc tới sưng đỏ cả hai mi mắt.

- Đừng!! Dừng lại... đừng làm như vậy!!- Dù cho mọi lời cầu xin có là vô nghĩa, anh cũng không muốn cam chịu thế này, thật nhục nhã và đau đớn.

- Dừng? Được!- Đôi răng nanh liền ghim lên đầu nhũ hoa đỏ hồng kia, hắn muốn cắn thật mạnh, muốn đánh dấu lên người anh, muốn thân thể anh ghi nhớ hắn. Thứ nước nhớp nháp từ miệng hắn chảy dài xuống bụng anh, một cảm giác như có chất kích thích đang tác động lên từng tấc da thịt nhạy cảm kia.

Joseph hét ầm lên vì đau đớn, mỗi một lần anh cố phản lại hắn thì cái xiềng kia càng kéo thít cổ anh lại, khó thở muốn chết. Giống một con cún nhỏ trong sợi xích, anh chỉ có thể vùng vẫy mặc cho Rorschach hoành hành. Hắn lại cắn, cắn thật nhiều lên vùng ngực trắng nõn kia như muốn ăn cho bằng chết người trong lòng, muốn ghim lại trên thân thể người từng dấu vết của hắn.

- Ah... đừng, xin anh... xin anh... ah! Đau quá... làm ơn...

Mái tóc màu kim bạch đẹp đẽ bị sự cưỡng bức của Rorschach làm cho rối tung lên, thân thể anh ướt đẫm mồ hôi, hỗn độn với thứ nước nhớp nháp trong miệng hắn đang chảy dọc xuống từng thớ thịt. Cuộc vật lộn này dường như không cân sức, Joseph chẳng thể phản lại hắn, anh vô lực trước hắn, miệng chỉ còn biết van cầu hắn trong đau đớn. Hắn định làm gì, có lẽ đã quá rõ.

- Oh, tiểu Thiên Thần của tôi. Tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu, nên cứ khóc đi... khóc thật to tôi xem.

Rorschach túm lấy cái cạp quần của kẻ ngồi trong lòng, hắn lột nó ra khỏi thân chủ, không chút tiếc xót tới mức bung cả cúc. Joseph lúc này, chẳng một mảnh vải nào trên người, những phần đẹp đẽ ngay lập tức trưng ra trước mặt hắn. Thứ nhỏ bé bên dưới liền phô bày, bị sự xấu hổ của ai mà vô tình căng trướng lên khiến hắn thích thú nắm lấy, kích thích nó bởi những cái ve vuốt đầy mơn trớn. Joseph bị kéo vào miền cảm xúc mê muội, anh thở từng cơn khó nhọc trước sự áp đảo của hắn.

- Ướt át thế này... mà em bảo tôi dừng lại?

Joseph trông rõ những ngón tay thô ráp của hắn, chúng thật nhớp nháp... lẽ là bởi thứ anh vừa tiết ra đó? Bao nhiêu xấu hổ, có cho anh cái hố sâu cỡ nào cũng không chôn hết được.

- Ư... hức, làm ơn... đừng... cầu anh, nhẹ nhàng với tôi... hức...- Có muốn cản lại hắn cũng không thể, sớm muộn hắn cũng thao anh tới chết.

- Muốn tôi nhẹ nhàng? Được... Há miệng ra nào, cún con!

Rorschach nói trong khi tay đã bóp chặt lấy đôi gò má đỏ lừ, ướt dính nước mắt nước mũi, ép anh phải mở miệng cho hắn hôn. Lưỡi hắn nóng như lửa, khi vừa tiến vào liền ra sức dày vò, ép chiếc lưỡi nhỏ phải phục vụ nó. Cuộc dây dưa chẳng có tình, Joseph mệt mỏi, cố dứt khỏi hắn để thở một chút thì lại bị hắn kéo vào, bị hành hạ tới mức muốn ngất đi. Thấy con mồi nhỏ trong vòng tay đã buông bỏ việc đấu tranh, hắn mới chịu ngừng. Nhưng đó không phải tất cả, Rorschach liếc nhìn xuống nơi tư mật kia, ngón tay tò mò liền chạm vào đó . Bị kích thích đột ngột, Joseph liền giãy nảy lên, anh rưng rức mong hắn tha cho anh.

- Dừng lại... xin anh... umm... đừng chạm mà... Cho tôi nghỉ một chút...

Dừng lại sao? Phải khó lắm mới có thể bắt được anh, sao có thế tha được? Lại còn dùng cái chất giọng nỉ non ấy, chắc chắn là câu dẫn hắn rồi. Rorschach bật cười, hắn kéo cái khóa quần xuống, chẳng buồn đáp lại Joseph lấy nửa chữ, đâm mạnh thứ quái vật của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé kia vốn chưa bao giờ biết tới mùi tình dục, mà tệ hại lại là từ một kẻ tâm thần như hắn. Cái miệng xinh xắn kia chỉ còn biết thét lên, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi, thế nhưng hắn đâu chờ cho anh làm quen mà liền luận động điên cuồng, ma sát lên miệng hoa huyệt nhỏ khiến nó mềm nhũn ra trong khổ sở.

- Á!! Đừng... ĐAU! NÓ ĐAU!... Aaah...!!

- Hãy nhớ lấy thứ này, bác sĩ... hmm...

Rorschach nắm lấy cái eo nhỏ kia, ép nó phải cho hắn vào. Cái nơi chật chội này thực quá nóng, có lẽ nó chưa bao giờ biết tới "yêu", được... hắn sẽ dạy anh biết thế nào là "yêu". Hắn hôn lên người anh, không chút dịu dàng nào mà toàn những dấu răng đỏ bầm. Mỗi một cú thúc thô bạo từ hắn khiến từng tế bào trong cơ thể anh đều phải chịu đựng những đau đớn. Joseph cả đời chưa lần nào nghĩ tới ngày hôm nay, sự nhục nhã này lấy gì rửa cho sạch? Anh đã làm gì sai trái để phải chịu đựng điều này? Âm thanh của những mắt xích va chạm vào nhau, gông chặt lấy thân thể mềm nhũn của anh. Nước mắt lăn dài xuống cổ, giàn giụa trên hai gò má ửng đỏ, đầu tóc rối tung lên và ướt dính mồ hôi, cả thân thể anh đang giật lên một cách cuồng loạn vì hắn, anh chỉ biết khóc, còn cách nào ngoài van xin một kẻ loạn thần như hắn nữa ư?

- Đừng... ư... haaa... nó... aah, đau chết tôi... Rorschach... Rorschach... aa, tôi... không chịu được...

- Được thôi!

Lớp dịch lỏng kia hình như lại trào ra. Ai khiến tiểu Thiên Thần của hắn hư hỏng thế này nhỉ? Hắn ư? Oh, thế thì sao? Kể cả có là hắn thì hắn vẫn trừng phạt anh, đôi môi nhợt nhạt liền tìm kiếm những tấc da trắng trẻo còn sót lại trên thân thể anh mà cắn. Dục vọng vây mờ mắt hắn rồi. Bao nhiêu vết tích hắn để lại cũng không đủ, chất ngọt này, hắn muốn nhiều hơn, muốn tất cả. Thứ kia lại đẩy mạnh vào, đau chết anh mất, hắn giết chết anh mất, Joseph bị bức tới nhường này, anh còn tâm trí nào mà chống trả?

- Haaa... cầu anh... aah... dừng lại... làm ơn... aa!- Anh nức nở bao nhiêu thì hắn lại lãnh đạm bấy nhiêu.

- Như ý em!

Rorschach cười khẩy trước sự đáng thương của người kia, hắn một lần nữa thúc thật mạnh như chẳng còn chút nhân tính nào, tiết hết vào bên trong cơ thể yếu ớt ấy, nhiều tới mức chất dịch lỏng trắng đục ấy tràn ra ngoài. Joseph khóc nấc lên đau đớn, anh dần lịm đi bởi mệt mỏi, tại sao lại thế này? Tại sao anh lại bị đối xử như thế chứ? Khốn nạn, khốn nạn nhà hắn...

Thấy người trong lòng đã gục, hắn liền vứt bỏ mấy thứ khóa ấy đi, cởi chiếc áo khoác mỏng manh trên người ra đắp cho Joseph, đoạn bế anh lên mà mang đi khỏi. Rorschach thở dài, hắn nghĩ ngợi về điều hắn vừa làm với người hắn yêu. Giá như hắn và anh có thể chạm gặp nhau một cách bình thường như những đôi tình nhân khác, nhưng giá như cũng chỉ là giá như. Sao để anh hiểu rằng hắn yêu anh trong khi hắn đang làm tổn thương anh?

- Tôi không muốn làm tổn thương em... chỉ là tôi muốn tình yêu của em.

Cảnh sát sẽ tới lục soát nơi này, chúng bắt được hắn... hắn mất Joseph. Bởi vậy, hắn phải mang anh trốn khỏi đây.

....

Joseph trở dậy với một tấm thân không thể ê ẩm hơn, có vẻ Rorschach đã tốt bụng mặc cho anh một cái sơ mi, nhưng đúng là chỉ có hắn mới cho anh độc một chiếc sơ mi như vậy. Anh đưa đôi mắt sưng húp nhìn chung quanh. Đây lại là nơi nào? Bản thân đang ngồi trên chiếc giường trải ga trắng muốt, xem ra đây là phòng ngủ trong nhà tên bác sĩ tâm thần nửa mùa kia rồi. Nhìn thì có vẻ tốt hơn cái phòng giam kia, nhưng nó cũng lạnh lùng chẳng kém gì... Chắc hắn đã tính tới chuyện, cảnh sát sẽ ập tới bệnh viện và truy lùng hắn.

Bình minh trên khung cửa sổ đã chói chang, trên tường cái đồng hồ màu vàng chanh đã điểm đúng 8 giờ sáng, anh dụi dụi mắt, định bước xuống giường mà trở ra ngoài thì nhận ra chân đã bị thòng hai sợi xích tự lúc nào. Xem ra, hắn đã tính tới cả việc anh sẽ mở cái cửa ngay bên cạnh kia ra. Khốn khiếp, hắn còn muốn gì nữa? Joseph nhớ lại những chuyện mới xảy ra, anh thu mình lại nơi góc giường. Có lẽ là hắn sắp trở lên với vài trò khác, hành hạ anh tới chết chăng? Càng nghĩ lại càng khổ sở, đau đớn, anh rấm rức khóc. Cho tới bao giờ thì mọi chuyện mới dừng lại?

- Tỉnh rồi?- Cửa liền bật mở, đúng như anh đoán, Rorschach trở vào, vẫn y nguyên phong cách ăn mặc lần trước, trong tay là một bát cơm hỗn độn thứ gì đó. Joseph trông thấy liền rùng mình, lùi lại.- Ăn sáng đi.

Hắn ngồi xuống bên giường, xúc lấy một thìa đút lên miệng anh. Joseph dĩ nhiên nhăn mặt, không chịu há miệng. Lạy Chúa, nếu hắn định ép anh phải ăn thứ đó thì giết chết anh luôn đi. Rorschach lại càng cáu, hắn cứ xúc được miếng nào thì người kia lại gạt phăng đi. Hắn tức giận, bóp lấy hai má anh mà gằn giọng.

- Nếu em không chịu ăn... đừng có trách tôi!

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro