6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng sáng, Eli Clark đang tận hưởng cuộc dạo biển đêm của mình.

Dù mệt rã người bởi vì những trận đấu trong ngày, nhưng tiếng biển vẫy gọi vẫn như một liều thuốc chữa lành cho đôi chân mỏi nhừ, giục cậu nhanh về  với biển.

Những buổi dạo biển trước, cậu luôn một mình chìm sâu dưới dòng nước, cốt để cảm nhận sự rát buốt khi nước biển thấm vào những vết thương còn mới mẻ, để được nhắc nhở rằng cảm giác này là thật, và Eli vẫn đang tồn tại.

Eli chạm chân đến mép biển, cú nhỏ trên vai kêu lên một tiếng, những đợt sóng dập dìu dần biến mất hẳn, để lại một mặt biển phẳng lặng.

Eli cất bước. Cậu được nâng đỡ bởi những chiếc xúc tu vươn lên từ đáy biển, bước đến bên hắn.

Một bóng hình cô độc dưới trăng, chờ đợi cậu.

Từ xa nhìn, Hastur thấy bóng hình cậu tiên tri nhỏ lon ton chạy đến bên mình, có chút muốn bật cười.

Eli đến gần hắn, vươn tay đòi bế. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, nâng cậu lên đối mắt với mình.

Bàn tay to thô kệch của hắn nhẹ vén lọn tóc loà xoà trên trán tiên tri nhỏ, thuận tiện tháo xuống dải băng, để lộ đôi mắt ấy.

Báu vật của ta

Hastur thần người ra. Màu xanh trong đôi mắt ấy đã bắt đầu nhạt dần đi.

Không thể nào

Eli nhẹ buông rèm mi dài, dụi đầu lên vai hắn. Cú nhỏ cũng từ đâu bay đến, thản nhiên đậu lên vai hắn.

Hastur ôm Eli như vậy, đi dọc bờ biển.

Hắn nhẹ siết chặt cái ôm, khiến Eli khẽ run rẩy.

Sự tĩnh lặng khiến Hastur cảm thấy dễ chịu. Giả như bản "cũ" của con người này mà ở đây, ắt hẳn cậu ta đã nháo lên ầm ĩ rồi chạy thật xa.

Đúng rồi đấy, ta đang nhắc đến tội lỗi của ta

Hastur tháo xuống đôi găng của Eli. Ấn kí vẫn còn đó, thậm chí còn đậm màu hơn, những mạch máu trên cánh tay Eli cũng ngày càng lộ rõ.

Hắn đã ếm lên Eli một câu thần chú, hòng lấy lại báu vật vốn thuộc về hắn. Câu thần chú tác động mạnh lên suy nghĩ của Eli, khiến cậu trở nên ngoan ngoãn đi theo hắn.

Dẫu biết là cậu ta không tự nguyện, nhưng báu vật bị đánh cắp mà hắn kiếm tìm bao lâu nay đã xuất hiện trước mắt, lí nào hắn không lấy lại?

Cậu tiên tri kia quằn quại trong đau đớn mỗi ngày, hắn không quan tâm. Cái hắn quan tâm đó là tại sao màu sắc của đôi mắt cậu lại bắt đầu phai đi, và mỗi ngày trôi qua như vậy, hắn cảm nhận được sức mạnh của báu vật lại giảm đi chút ít.

Báu vật của biển, khi nào biển còn tồn tại, vẫn sẽ tồn tại, và vẫn sẽ mạnh mẽ. Thế thì tại sao?

Cậu cũng sắp đến cực hạn rồi.

Mỏi mệt, bàn tay níu lấy áo hắn cũng bị buông lơi.

Lại đến rồi.

Eli giật nảy người, rơi khỏi vòng tay Hastur, chìm xuống biển.

Cú nhỏ vỗ cánh, kêu lên thảm thiết.

Hastur nhanh chóng dùng xúc tua nâng người cậu lên, một chiếc ấn lên ngực cậu. Thở nào.

Ngươi sẽ không chết, Eli Clark

Eli ộc nước, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí nhưng buồng phổi cậu cứ như có gì đó chặn lại, khiến cậu nghẹn ứ.

Cậu gào thét, sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt cậu. Hoa văn từ ấn kí lan ra khắp người, cảm giác như bị ngàn vạn chiếc xúc tu quấn chặt. Trái tim cậu như đang bị chúng bóp lấy, chực chờ bóp nát nó.

Nước biển hay những dòng nước mắt đang tuôn ra, Eli không rõ, đang chà xát đôi mắt cậu rát buốt. Chúng đang ép đôi mắt cậu rơi ra.

Huyết lệ chảy xuống, Hastur liền hiểu, kho báu của biển nhất quyết không từ bỏ cậu tiên tri này.

Nó đã hi sinh phần sức mạnh của mình bảo vệ cho cậu, chống lại phép thuật của hắn.

Linh hồn của biển cả đã chọn cậu bé này.

Quả thật là đã được ban ơn

Eli thấy loè nhoè những con mắt đỏ ngầu đăm đắm nhìn mình.

Hastur đỡ Eli đang quằn quại nằm xuống đất, vén lên tay áo cậu.

Những ngón tay hắn lướt trên cánh tay cậu, từng cái chạm thu lại những vết đen ngoằn nghèo, trả lại hình ảnh ấn kí lúc ban đầu.

Một con mắt.

Nhịp thở của Eli đều đặn hơn, Hastur nhận thấy sự xanh trong của đôi mắt đã trở lại, thậm chí còn ánh lên sắc xanh biên biếc kì lạ. Hắn liền vươn tay lau đi những dòng lệ đỏ thẫm.

Eli nằm đó, mặt quay về phía biển. Hastur nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hướng về phía chiếc thuyền đắm, nơi cư ngụ của hắn. Đem Eli đến đấy quả thực không nên, nhưng đem cậu về sẽ lại gây rắc rối cho cả hai.

Nếu báu vật không về lại với ta, ta chỉ còn cách đứng kế bên bảo vệ nó vậy

***

Con thuyền đắm hoang tàn, gió lùa lạnh lẽo, cô độc trên bờ biển hoang vắng.

Hastur không có giường, chỉ có một chiếc ghế bành đơn giản ở giữa khoang thuyền. Đặt Eli ngồi lên nó, cú nhỏ cũng an ổn trên đùi cậu. Hastur đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó cho Eli mặc tạm, bởi lớp vải quấn quanh cậu ta ướt sũng.

Chẳng có gì cho cậu ta mặc tạm được cả.

Hastur quay lại, Eli run rẩy co mình trên chiếc ghế bành, cả cú nhỏ cũng lẩy bẩy theo chủ.

Eli nghe vang vọng tiếng Hastur cười.

Được rồi, đành thất lễ với cậu ta vậy

Hastur lột xuống từng lớp vải ướt trên người Eli cho đến khi cậu ta hoàn toàn trần trụi. Đôi mắt xanh của cậu hiện giờ thật vô hồn, như thể hồn phách cậu ta đã đi đâu rồi.

Từng chiếc xúc tu to bự quấn quanh người Eli, và khi cậu ta nhận ra chúng đang nhẹ siết lại, cậu chỉ có thể bật lên một tiếng la khẽ. Eli bị bao bọc trong mớ xúc tua, tuy nhớp nháp nhưng ít ra cậu được giữ ấm.

Hastur treo quần áo của Eli lên, để gió làm khô nó. Sẽ không tốn thời gian lắm đâu.

"Anh xin lỗi...."

Hắn nghe loáng thoáng tiếng Eli nói nhỏ.

Cậu ta là đang tạ tội cùng ai?

Nước mắt Eli chảy dài.

À, là một kẻ với câu chuyện buồn

Có lẽ số phận đã định.

Làm người, nhất định phải chịu đau đớn.

Hastur nâng mặt Eli lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia.

Như thể đã bị rút cạn linh hồn, Eli chỉ biết mấp máy vài từ còn sót lại trong tiềm thức.

Nhân loại nhỏ bé, nếu như thời gian ngươi có là vô tận, ắt hẳn ngươi sẽ bớt đau đớn hơn đấy

Vuốt mắt tiên tri nhỏ, cậu ta liền chìm vào mộng mị.

Lời chúc phúc của biển cả, mong ngươi sẽ tìm được sự bình yên

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro