7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop thơ thẩn ngồi ở bàn ăn. Chú voi Lucky bụ bẫm ngồi vọc dĩa thức ăn của cậu nhưng có vẻ cậu cũng chẳng màng.

Norton bước đến an vị kế bên cậu, tay cầm lấy cốc nước uống ừng ực.

"Aesop, Naib đã đỡ đòn cho tôi vào trận đấu hôm qua."

Aesop tỉnh mộng, liếc mắt nhìn Norton.

Norton chống cằm nhìn Aesop.

"Anh ta lúc nào cũng là người ở lại cả."

Aesop rũ mi, nhẹ nhíu mày.

"Phải."

"Đúng thật là tinh thần của người lính" - Norton vươn vai, tiện tay chào bác ảo thuật gia mới đến - "nhưng tôi mong anh ấy có thể nghĩ cho bản thân anh ấy một chút."

"Naib đấy à? Một thằng nhãi dũng cảm" - Servais ngồi xuống, nghịch chiếc gậy ma thuật của mình.

Vera thướt tha váy áo nhẹ nhàng bước đến, hương thơm dịu dàng của cô là một nỗi đau đầu cho bên thợ săn. Bọn họ bản tính dã thú, đánh hơi con mồi, nhưng nếu con mồi có thể lợi dụng mùi hương để đánh lừa chúng thì sao?

"Quý cô Vera, xin chào!" - Norton hớn hở. Có quý cô Vera chiến thắng được củng cố hơn cả, cậu ta rất vui.

"Xin chào" - Vera cười híp mắt, chào lại anh chàng đào vàng.

"Quý cô lúc nào cũng thật kiều diễm." - Servais ngợi khen.

"Xin cảm ơn." - Dưới tấm mạng che, đôi mắt Vera ánh lên sự vui vẻ lạ thường. Đôi môi vẽ lên một nụ cười yêu mị.

Chị có nghe thấy không?

Aesop nhíu mày. Thật sự là ồn ào quá.

Sau tấm rèm che, mọi cử chỉ, lời nói của những kẻ sống sót đều được thu vào tầm mắt của thợ săn.

Vuốt ve lưỡi kiếm của mình, vị thợ săn thú vị nhìn con mồi dùng bữa.

Sau bữa ăn, cuộc chơi sẽ bắt đầu.

Từng khoảnh khắc của các ngươi, đều sẽ được ghi lại

****

Nhà thờ Đỏ

Servais nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện máy ảnh liền nép vào tảng đá lớn sau tường, chờ đợi vị thợ săn chụp tấm ảnh đầu tiên.

Ông ra hiệu cho mọi người lập tức trốn đi.

Chờ mãi vẫn không thấy chụp, Servais liền đánh liều, bắt đầu sửa máy. Nếu không sửa tiến độ trận đấu sẽ rất chậm.

Servais miệt mài sửa, đã được 25% máy.

Tấm ảnh đầu tiên đã được chụp.

Servais nghiến răng. Tên này đánh vào sự thiếu kiên nhẫn của mình, được lắm.

Aesop chạy ngang qua, gật đầu chào ông chú. Servais phì cười, tiếp tục sửa máy.

Norton thong thả sửa máy, vừa sửa vừa huýt sáo.

Nhác thấy Aesop chạy đến còn giơ tay chào, trưng ra nụ cười thật tươi.

Cậu tẩm liệm nhíu mày, gật đầu rồi chạy đi tìm máy.

Norton vui vẻ sửa được nửa máy, ảnh giới vừa vặn kết thúc, đưa quá trình sửa máy nãy giờ đổ sông đổ bể.

Norton không có thời gian để tức giận, bởi lúc ảnh giới tan biến cậu đã nhận ra sau gáy mình tiếng thở nhè nhẹ của vị thợ săn.

Cậu ăn trọn một nhát chí mạng. Tiếng cười trầm thấp của vị thợ săn khiến nỗi sợ hãi càng tăng cao, Norton choáng váng đầu óc, không vùng vẫy nổi khi bị đưa lên ghế tên lửa.

"Vui vẻ nhỉ, thợ đào vàng?"

Vị nhiếp ảnh gia híp mắt cười. Lúc ở trong thế giới ảo hắn đã sớm đến chỗ của Norton, nghe thấy tiếng lách cách ở ngoài thế giới thực hắn liền biết kẻ này thật sự không phòng bị gì cả, còn nghe cả tiếng huýt sáo nghe vui tai lắm cơ. Theo lẽ thường hắn nên đánh bóng của kẻ sống sót, nhưng thợ đào vàng là kẻ mới nên hắn sẽ không xuống tay vội. Hắn không lo việc giải mã của bọn sinh tồn bởi ảnh giới sẽ khiến bọn chúng tốn thêm thời gian.

Norton ngồi trên ghế, gầm gừ nhìn vị thợ săn trước mặt.

"Tên đểu cáng!!!"

"Đểu như thế nào? Ta đã nương tay lắm rồi."

Joseph cười cười thân thiện, bắt đầu xoay ảnh, di chuyển ra khỏi chỗ Norton.

Servais chỉ chờ thợ săn đi khỏi, liền ra khỏi chỗ núp của mình, lao đến gỡ trói cho Norton. Joseph trở lại ngay sau lưng, Servais liền nhanh chóng giật tay, ăn một đòn từ Joseph.

Ông lập tức cởi trói cho Norton, cậu đào vàng liền quăng nam châm, Joseph lách người, đi đường vòng, nhanh chóng tiếp cận Norton đang chạy thục mạng, giáng một đường kiếm sắc lẹm.

Số máy còn 3.

Norton gục ngã, Joseph nhấc cậu lên, đưa lại chiếc ghế cũ.  Hắn liền chụp một bức hình.

Chất dịch đen tràn ra khỏi ghế, 10 giây đếm ngược bắt đầu.

Joseph nghiến răng, nhìn quanh. Có 1 máy gần quan tài. Lập tức dịch chuyển.

Khá lắm tẩm liệm sư

Aesop đứng trước quan tài, lẩm nhẩm đếm ngược 10 giây. Cậu nghe thấy tiếng dịch chuyển, sau nhịp tim dần tăng nhanh.

Hắn đã ở đây rồi

Norton mở mắt, bước ra khỏi quan tài, tim đập dồn dập.

Đập vào mắt là Aesop. Cậu ta nhanh chóng ôm lấy Norton, xoay người nhận lấy nhát chém của Joseph.

Norton gật đầu, nhanh chóng chạy đi.

Số máy còn 2

Joseph chậc lưỡi, tức giận đánh gục Aesop. Hắn chĩa lưỡi kiếm vào mặt cậu, đầu kiếm đâm vào má khiến máu chảy thấm đỏ chiếc khẩu trang.

Hắn mạnh bạo đạp lên lưng cậu, Aesop chỉ thở dài, chờ số phận đang đến.

Hắn trói chặt cậu vào ghế, gầm gừ. Aesop chỉ lãnh đạm nhìn hắn. Đôi mắt yên tĩnh tựa nước hồ thu, ấy vậy lại cuốn Joseph xuống hố sâu của sự cuồng loạn.

Ngươi vốn dĩ không sợ chết nhỉ?

Nhoáng thấy Norton đang lấp ló ở gần, Joseph liền di chuyển ra xa một chút.

Norton rơi vào bẫy, lập tức chạy lại. Joseph lập tức xuất hiện ngay sau lưng, chém gục Norton.

Số máy còn 1.

Aesop thở dài.

Lúc Joseph nhấc Norton lên cũng là lúc tiếng còi hú báo hiệu có thể mở cổng vang lên, mắt Joseph từ màu xanh ngọc bích phát đỏ, sự giận dữ đã lên đến tột cùng.

Trói Norton vào ghế, cậu nhóc liền bay.

Không nhất thiết phải canh ghế của Aesop, hắn liền dịch chuyển và có vẻ ông trời đã an bài, hắn đã dịch chuyển đến đúng cổng, chém gục Servais đang lật đật chạy đi.

Nhanh chóng trói ông vào ghế, Joseph lần theo dấu vết đang dần mờ đi của Hương Sư, biết rõ cô đang đến chỗ Aesop, người ngồi trên ghế cách đây không xa.

Aesop thành công được cứu ra, cậu lập tức chạy đi.

Bây giờ, Joseph hắn sẽ đối đầu Vera Nair, Hương Sư lừng danh của phe sinh tồn.

Vera lâm vào thế bí.

Bây giờ phải bỏ lại bác Servais, không đủ thời gian cứu lấy bác ấy, và mình quá xa...Trừ khi Aesop....

Joseph mắt vẫn đang đỏ, nước hoa của cô sẽ không có tác dụng gì.

Uyển chuyển tránh né lưỡi kiếm của Joseph, Vera như thể đang nhảy múa với tử thần.

Joseph cười nhẹ, đúng là một kẻ đáng gờm.

Cô nhanh chóng leo cửa sổ nhà thờ, không quên xịt nước hoa, dụ Joseph vào trong nhà thờ, cô liền trở về phía bên ngoài cửa sổ, khiến Joseph mất thời gian leo trở ra.

Cùng lúc đó, ở cổng, Aesop gọi lên cỗ quan tài, bắt đầu vẽ nên khuôn mặt của Hương Sư.

Đôi môi đỏ.

Chiếc mạng che.

Đôi mắt.

Vera Nair bị chém gục.

Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt.

Quý cô sẽ rơi lệ vì ai?

Joseph không khách khí để quý cô trong bộ váy trắng giờ đẫm màu đỏ của máu lại, bản thân dịch chuyển ra cổng của Aesop.

Aesop đứng ở trong cổng, mắt đăm đăm nhìn vị thợ săn.

"Anh là một kẻ lạc lối." 

Joseph nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Còn không mau đi đi?"

Aesop đang kéo dài thời gian để Vera tự hồi phục.

"Anh đáng lẽ phải chết rồi."

Joseph liền đi lại chỗ chiếc máy ảnh, bật lên ảnh giới. 

"Tại sao anh không chịu chết chứ?"

Joseph áp sát, kiếm kề cổ Aesop.

"Này tẩm liệm sư, đó không phải việc của ngươi."

"Việc của tôi là tẩm liệm người đã chết, tôi sẽ rất buồn nếu không có người chết."

Câu nói ẩn chứa sự điên rồ kì quặc khiến Joseph chần chừ, không xuống tay với Aesop.

Vera tự hồi phục thành công, đang chạy đến hầm.

Aesop xoay người. Ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Joseph.

"Không ai thoát được cái chết cả."

Rồi cậu chạy đi. Ảnh giới vừa vặn kết thúc.

Bóng cậu khuất dần, cả Vera cũng đã nhảy hầm.

Joseph đứng trước cổng, trầm ngâm.

Tay xoay tấm ảnh, hắn mỉm cười.

Tấm ảnh chụp một tẩm liệm sư.

"Và cậu, cả linh hồn cậu, sẽ không thoát khỏi tôi."

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro