8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày với nhiều trận đấu, Naib sắp nhũn ra đến nơi.

Nhuệ khí của một lính đánh thuê cũng trôi đi đâu mất, để lại một kẻ nhìn như xác khô.

Eli phì cười, tay đẩy ly nước qua cho đàn anh của mình. Naib uể oải với lấy cốc nước rồi lại đặt xuống.

"Chút nữa anh đến gặp Emily đi."

"Hả? Ờ phải, sẽ gặp." - Naib khép hờ mắt, đáp lấy lệ.

Magaretha bước vào phòng ăn, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Cô bật lên một đoạn nhạc nhẹ, giúp Naib giãn ra được một chút.

Tiếng nhạc thánh thót vang vọng khắp cả căn phòng, vị thợ săn mới đến cũng ngồi ung dung tận hưởng những giai điệu này. Cũng từ từ mà ngâm nga theo.

Cửa phòng ăn lại bật mở, William bước vào, mang theo sự nhiệt huyết. Anh chàng bá vai ôm cổ Eli và cả Naib, khiến cả hai giật mình vùng khỏi anh chàng đô con nhất hội này.

"Aishh cái tên chết dẫm!!!"

William cú đầu Naib. "Ý kiến gì hử? Hử?"

Họ cãi nhau chí choé, khiến Magaretha cùng Eli thở dài ngao ngán, buông dao nĩa xuống chẳng buồn ăn nữa, sẵn sàng cho trận đấu.

Vị thợ săn cảm thấy rất vui vẻ, liền đứng dậy, vén tấm rèm che rách nát.

Naib giật mình, ngưng nắm đầu William. Cả bàn ăn náo nhiệt bỗng trở nên trầm lắng.

Jack ngâm nga, mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy biểu cảm kia của Naib. Hắn cúi chào bọn họ rồi xoay người quay lại ghế bành của thợ săn.

Naib đơ người, không muốn đấu nữa.

Trận này thua là cái chắc.

Jack ngồi suy nghĩ liệu có nên đem theo cái gậy hoa hồng phiền phức kia không, tỉ lệ chiến thắng sẽ giảm đi. Hắn cũng không muốn bế những kẻ kia.

Mà thôi kệ, cây gậy để bế một đứa duy nhất thôi.

***

Vào trận

Trận đấu lần này, Jack đồ sát hết cả đội nhanh chóng và đặc biệt hơn, hắn không bỏ ai lên ghế cả.

William đã cố chống cự nhưng đao gió cứ quật tới tấp.

Eli nằm bê bết trên nền đất, cú nhỏ với đôi cánh rách nát cũng chung số phận, bật nên tiếng kêu thê lương yếu ớt.

Magaretha với những hộp nhạc vỡ nát, tiếng nhạc du dương giờ trở thành tiếng cót két khó nghe.

Người bình an vô sự nhất là Naib.

Cậu chạy khắp nơi để chữa thương, nhưng chữa xong cậu vừa chạy đi là họ lại bị đánh gục, đồng đội cậu cứ thế chảy máu đến chết. Như thể thợ săn biết cậu sẽ đi đến đâu nên đã đứng từ xa thủ sẵn vậy.

Ai thấy cậu cũng gượng cười, bảo "Tôi đi trước".

Cuối cùng chỉ còn Naib và 5 cái máy. Cậu quyết định mình sẽ đi tự sát.

Nhịp tim đột ngột tăng cao, thợ săn dịch chuyển tới chiếc máy kế bên cậu.

Naib nghiến răng kèn kẹt, yêu cầu Jack giết mình.

Jack cười khẩy.

Đao gió chém tới. Không chạy.

Một đòn đánh thường, tầm ngắn. Không chạy.

Đòn cuối, đánh dài, Naib chính thức gục. Không kêu ca gì nhiều, cậu liền bò đến ghế tên lửa.

"Ta làm vậy không phải để cho cậu chết dễ vậy đâu, lính đánh thuê."

Hắn nhấc bổng cậu lên, Naib nằm gọn trong vòng tay, hắn bắt đầu cười nắc nẻ.

Đem gậy xem ra không tệ lắm

Naib đen mặt, vùng vẫy cật lực.

"Hôm nay ta có hứng tha cho kẻ cuối cùng, cậu chỉ là may mắn thôi. Trốn giỏi lắm đó chuột nhắt!"

Naib mặt còn đen hơn. May mắn? Chuột nhắt?

Cái đệch tôi đứng nhảy múa chọc tức anh như thế anh còn chẳng để ý đến tôi, mắt mù mà dám kêu tôi trốn?

Cánh hồng lất phất trong gió, Naib cảm nhận được mùi hoa trong không khí, vô cùng thích thú mà ngửi lấy, rất dễ chịu.

Jack quăng Naib trước một cái máy đang giải mã dở, tiếng kêu khá to.

Cậu lồm cồm bò dậy. Lẩm bẩm.

"Đúng là thú vui của thợ săn. Hành hạ tôi vui lắm hả?"

Nụ cười sau mặt nạ ngoác tận mang tai.

Phải

Naib mệt mỏi bấm bấm những phím trên chiếc máy, tiếng kêu của chúng khiến cậu nhức đầu, tên kia kiểu gì cũng sẽ bắt cậu giải mã hết 5 máy.

Cái máy được giải gần hết, tiếng kêu ngày càng to, Naib nhắm chặt mắt, tai cậu muốn ù đi. Thật sự khó chịu việc sửa máy.

"Anh giết tôi đi. Tôi không muốn sửa nữa."

Naib giơ hai tay đầu hàng.

Jack nãy giờ tàng hình, đã thu vào tầm mắt mọi biểu cảm trên mặt người kia, chỉ có thể gật gù đồng ý.

Nhưng tôi muốn chơi với cậu thêm chút nữa

"Nếu không sửa" - Jack vừa nói vừa bắt đầu dùng bàn tay dị dạng của mình lần mò vào trong áo bó của Naib - "thì ta chơi trò khác vậy."

Naib đỏ mặt, tức giận dằn ra khỏi hắn, chĩa thẳng thanh dao vào mặt gã thợ săn.

"Đừng nghĩ sẽ có lần hai, tên thợ săn khốn kiếp!!"

"Cậu không phải là kẻ quyết định ở đây" - Jack bắt đầu sấn tới, phấn khích lúc Naib chống đối mình, đúng thật là một con mồi khó bắt. Nhưng càng khó bắt nó càng ngon tuyệt.

"Ngươi cũng không có quyền quyết định!" - Naib lùi lại, thủ dao trước mặt, cậu đã sẵn sàng giao chiến.

"Ta có, bởi ta nắm trong tay quyền sinh sát ở đây, lính đánh thuê à." - giọng gã thợ săn trầm hẳn đi, như thể hắn đang khò khè cố gắng kìm nén tiếng cười.

Hắn vung tay cào rách ngực Naib, Naib dù đau vẫn cố kiềm lại tiếng kêu, chém được vào tay Jack.

Cậu thì chảy máu, còn vết thương trên cánh tay hắn đã lành lại rồi.

Jack xé rách áo cậu, dằn cậu xuống. Lưng Naib đập vào máy, cậu đau điếng người.

Naib đâm liên tiếp vào vai hắn, hắn hất tay cậu, thanh dao văng đi thật xa.

Naib không có gì phòng vệ, liền đấm túi bụi vào ngực hắn, cố gắng đẩy ra.

Thợ săn sức khoẻ hơn người, nhanh chóng chế ngự được con mồi hoang dã bên dưới, hắn nhanh chóng xé một mẩu áo của Naib, trói chặt tay cậu lại.

Lật người Naib lại, má cậu áp lên bàn phím, hắn nhấn đầu cậu xuống, đau đớn khiến Naib nhắm chặt mắt lại, nước mắt ứa ra.

"A.."

Một tay che mắt cậu, một tay lần mò vùng bụng săn chắc, hắn đang kéo cậu vào một đợt làm tình bất đắc dĩ. Hắn hôn lên tai cậu, nụ hôn trải dài xuống cổ, rồi lên lưng, Naib run rẩy, hơi thở bắt đầu nặng nhọc hơn.

Cậu cong người lại mỗi khi hắn trêu chọc đầu nhũ của mình, mím môi đỏ mặt hơn cả khi hắn nhấm nháp vành tai vốn dĩ vô cùng nhạy cảm.

Naib nhất định sẽ không rên rỉ dưới thân kẻ này lần nữa.

Cậu đập đầu liên tiếp vào máy. Jack hoảng hốt, giật Naib lại, đỡ cậu nằm xuống.

Máu chảy từ trán, cả mũi cũng gãy, bờ môi tứa máu.
Nước mắt hoà với máu thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa gớm ghiếc.

Sự thương xót

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy máu của Naib, cậu ta chỉ khép hờ mắt, từng đường nét trên khuôn mặt Jack mờ mờ ảo ảo.

Kẻ sống sót đã đầu hàng

Jack ôm lấy thân thể kia của Naib, dù biết rằng cậu ta chưa thể chết được, gầm gừ.

Naib thều thào, mắt díp lại.

"Tên thợ săn chết tiệt, đừng bao giờ tha...tôi."

Đau đớn nhếch miệng, tạo thành nụ cười méo mó,.

Rồi một mảng tối đen bao phủ lấy tầm nhìn Naib.

Jack hôn lên trán cậu, chấp nhận để máu dính đầy mặt mình.

"Hiểu rồi, quý ngài bé nhỏ."

"Và tên khốn, tôi không cần ân huệ của anh."

Tia ý thức cuối cùng vụt tắt, trận đấu kết thúc.

Một đêm với nhau không đồng nghĩa với việc anh phải đặc cách cho tôi

Và tôi không cần cái đặc ân ấy nếu đồng đội tôi ngã xuống vì nó

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro