Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - The Ripper
_______________

Joseph cầm tách trà sứ, tâm trạng vô cùng thoải mái, ngồi trong vườn thưởng trà.

Cô bé Emma Woods vẫn chăm chỉ chăm sóc vườn hồng của mình. Tracy có vẻ đã chế tạo ra máy tưới nước, giảm bớt cực nhọc cho Emma.

Tỉa xong bụi hoa, Emma gật đầu chào nhẹ Joseph rồi rời đi.

Emma thật ra không thường đến đây nhưng từ ngày Joseph đến cô bé được mời để chăm sóc vườn hoa cho hắn. Thật ra, dù là vườn hoa hắn vô cùng thưởng thức, nhưng đôi lúc hắn nghe Emma than vãn có kẻ nào đó đã cắt trộm một vài bông, hắn liền biết đám thợ săn có kẻ thích hoa giống hắn.

Có thể là Bane, tên đó yêu thiên nhiên đến vậy mà.
Gã Đồ Tể với tướng đi kì dị, vận trang phục trông rất quý tộc, trông bảnh hơn vẻ tả tơi thường ngày, đi đến và ngồi xuống ghế đối diện Joseph và tự rót cho bản thân tách trà.

"Quần áo mới đẹp nhỉ?" - Joseph cười cười hỏi.

"Ừ." - gã ngọt nhạt đáp lời.

Tên gã là Jack. Jack Đồ Tể. Một thợ săn đã đến đây từ rất lâu. Hắn cũng là một trong số những thợ săn vô cùng mạnh mẽ và cả hung hãn.

Ngày đầu gặp hắn, Joseph có cái ấn tượng với vẻ ngoài bần hàn của hắn. Hắn ăn vận tươm tất nhưng quần áo hắn cũ sờn. Và cả những lúc hắn ngâm nga hát lúc ở một mình. Joseph biết tên này từng là một hoạ sĩ, tâm hồn rất thơ mộng, dù có là thợ săn thì máu nghệ thuật chắc cũng ngấm vào tận xương tuỷ rồi.

Bởi vậy, danh sách những kẻ tình nghi cắt trộm hoa có thêm tên Jack. Vì hắn là một nghệ sĩ. Và những đường cắt trên cuống hoa rất sắc sảo, ngoài Joseph dùng kiếm thì cũng chỉ còn Jack với bộ vuốt sắc.

Ngoài ra, tên Jack này còn có một thứ là gậy hoa hồng.

"Anh cũng thích hoa phải không, Jack?"

"Ừ"

Joseph nhấp trà, không ngừng suy nghĩ về việc bản thân mong muốn đâm chết cái tên này.

Jack ngâm nga một bản nhạc. Giọng gã trầm. Lúc ngâm đôi lúc gã dừng rồi cười khùng khục, như một kẻ điên.

Gã vốn dĩ rất điên. Trong trận đấu, gã chém giết đối thủ như đang trong cơn say máu, cười tán thưởng khi họ chạy tán loạn, rồi cười thật lớn khi họ gục xuống. Gã sẽ ngâm nga hát khi đưa họ lên ghế.

Gã cũng là kẻ tuỳ hứng. Đôi lúc gã chém gục những kẻ sống sót rồi để mặc họ bò lết chết trong đau đớn, hoặc nhân từ hơn là cho thẳng lên ghế. Đôi lúc gã tha cho một vài kẻ còn sót lại.

Những kẻ sống sót sợ hắn một phần vì Fog Blade, phần còn lại là do tính tuỳ hứng ấy của hắn. Họ không biết bản thân sẽ tan biến lúc nào, trong đau đớn hay yên bình.

Joseph thở dài, rời đi để lại khoảng riêng cho đồng nghiệp đang thẫn thờ dạo chơi.

Suy nghĩ của kẻ điên, không nên biết thì hơn.

*******
Naib Subedar - Mercenary
___________

Chàng trai với chiếc áo màu lá trà che đi mái tóc nâu, khuôn mặt không cảm xúc cùng cặp mắt cá chết với quầng thâm nặng mệt mỏi ngồi xuống, tựa mình vào gốc cây. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng dịu, gió thoảng nhẹ nhàng, vì thế ngủ dưới bóng râm luôn là lựa chọn hàng đầu của Naib.

Naib mệt. Cậu cần ngủ.

Naib luôn mắc chứng khó ngủ bởi những khi cậu nhắm mắt lại, những tiếng vọng của quá khứ bắt đầu réo gào, những hình ảnh đen tối lại hiện lên. Chúng không buông tha cậu và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi cơ thể này héo mòn.

Quên mất. Hiện tại mình không chết được.

Cứ như một sự tra tấn kéo dài, chỉ cần nghĩ đến nó, Naib lại thần người ra. Lúc nhận ra sự thật này, cậu rất muốn khóc, khóc cho bản thân mình, nhưng có lẽ nước mắt cậu đã cạn khô bởi cậu đã dành chúng cho đồng đội mình. Khoảnh khắc hơi ấm rời bỏ thân xác họ, tâm hồn Naib cũng chết đi chút ít.

Vào sinh ra tử cùng nhau, giờ chỉ mình cậu còn tồn tại.

Nỗi buồn quặng thắt trái tim cậu.

Naib cố gắng vỗ về bản thân, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố gắng nghe theo lời của bác sĩ Emily, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh khiến cậu vui vẻ.

Trước mắt Naib hiện lên cảnh cậu rèn luyện bản thân mình, cực nhọc nhưng thành quả rất xứng đáng, bởi cậu trở nên dẻo dai hơn hẳn và có thể chịu được những cuộc rượt đuổi dài của thợ săn.

Sau đó là hình ảnh của những đồng đội, cậu đã cùng họ chén tạc chén thề, cùng nhau cầm tiền thưởng rất vui sướng, cùng nhau sống sót giữa cơn mưa đạn. Họ cười cùng nhau vui vẻ.

Và họ bắt đầu nhoè đi, trở thành mảng đen, những mảng đen méo mó kì dị, kèm theo những tiếng thét réo gọi tên cậu.

Tại sao, cậu chưa chết? Naib? Naib? Sao cậu không chết cùng tớ?

Những mảng đen vồ lấy cậu, gầm thét giận dữ.

Tiếng bom nổ, tiếng súng giật.

Naib cảm thấy ngạt thở, miệng ú ớ vô nghĩa.

Hãy kéo tớ xuống cùng các cậu.

Sự lạnh lẽo bỗng bị xua tan bởi một sự ấm áp kì lạ, cảm thấy bản thân đang được ôm ấp vỗ về.

Cậu bị xốc lên, đầu tựa vào một thứ gì rắn rỏi, khiến cậu cảm thấy an tâm. Naib chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt là chiếc mặt nạ đó.

Jack. Đồ Tể. Thợ săn. Hắn làm gì ở đây?

Naib vùng vẫy. Cậu không sợ, nhưng bị ôm bởi thợ săn thế này thật sự rất mất mặt, trong khi đây là kiểu bế điển hình của Jack khi đưa con mồi lên ghế.

"Bình tĩnh đi." - cái giọng trầm ấm của hắn nhanh chóng trấn an cậu, khiến cậu ngưng vùng vẫy.

"Thả tôi xuống đi."

Jack bỏ ngoài tai lời của cậu, tiếp tục bế, hướng thẳng đến dãy phòng, tiến đến phòng của Emily.

Naib im lặng, giấc mơ lúc nãy thật sự rút kiệt sức lực của cậu rồi. Được rồi, thợ săn không được phép giết kẻ sống sót ngoài trận đấu, cậu lo gì chứ?

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, chào đón là gương mặt hốt hoảng của Emily, Jack chỉ khoan thai tiến đến giường bệnh và đặt Naib xuống.

"Ta tìm thấy cậu ta lúc đi dạo trong vườn" - Jack hắng giọng - "Cậu ta đã trong tình trạng rất tệ" và hắn chỉ chỉ vào đầu.

Xong, hắn cúi chào tạm biệt rồi rời đi.

Emily hoàn hồn, đi đến giường Naib. Cô xoa đầu cậu.

"Lại là nó nữa à?"

Naib mệt mỏi thở dài. "Phải."

Cậu đã có cảm giác nó không thể được chữa lành.

Như một khối u nhọt, không thể cắt bỏ, cú từ từ lớn dần lên, rồi bao lấy cậu.

"Ôi trời, em chảy máu kìa."

Ồ, Naib còn chẳng để ý. Thân thể này đã chai lì đến mức chẳng thấy đau mấy, chỉ khi Emily nhắc cậu mới cảm thấy nhoi nhói. Năm vết xước, ứng với bộ vuốt của Jack, có lẽ do lúc bồng cậu chúng vô tình cứa vào.

Băng bó cho Naib, Emily líu lo về sự đáng yêu của Emma, cả sự lo lắng khi cô bé cứ đến trang viên của thợ săn theo lời mời của Joseph thường xuyên. Naib nghe chữ được chữ mất, thứ ngôn ngữ của tình yêu này cậu thật sự không thể hiểu.

"Em nên cẩn thận với Jack, hắn là thợ săn, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tái diễn dù là hắn giúp em đi chăng nữa. Em không thể hiểu được chúng đâu."

"Em hiểu."

Nhận thấy Naib có vẻ muốn nghỉ, Emily liền ngưng nói, dặn dò cậu về phòng nghỉ ngơi.

"Chị nghĩ, có lẽ em nên tập yêu một cái gì đó đi."
Câu nói của Emily cứ vang vọng trong đầu Naib cả ngày.

Có lẽ, đã đến lúc cậu ngưng trốn chạy khỏi ái tình, để chúng bao lấy cậu và xoa dịu nỗi đau sâu trong tâm hồn vụn vỡ này. Cậu phải tập yêu, một ý nghĩ, một đồ vật, và có thể, một người nào đó, hoặc không phải con người.

Naib díp mắt lại, để dòng suy nghĩ nhấn chìm mình. Cho đến khi căn phòng với cửa sổ mở tràn ngập ánh trăng, Naib thức giấc, cái lạnh của gió thấm vào da thịt, chợt nhớ đến hơi ấm của kẻ lúc ban ngày.

Được bảo bọc cũng thật không tệ đi.

Naib mở cửa phòng, đi dọc hành lang vắng lặng. Bóng cậu trải dài, một mình, thật cô độc. Dãy phòng của các hunter ở phía đối diện, Naib chưa từng có hứng ngó qua, các kẻ sống sót khác cũng vậy.

Chợt Naib nhận thấy một tia sáng lẻ loi ở cuối dãy, ở phía thợ săn. Chắc là ngủ quên đóng cửa.

Naib mệt mỏi đi ra ban công. Ngồi trên lan can, cậu ngước nhìn ánh trăng. Thật sáng, thật dịu dàng.
Naib nghe bên tai mình văng vẳng tiếng ngân nga.

Là ai đang hát vào giờ này?

Tiếng ngân khàn đặc, tựa như chủ nhân của chúng đang nghẹn lại, nghe như một lời than khóc.

Nếu là đang đau đớn như vậy, kẻ đó là đang chịu đựng cái gì?

Naib trở nên tò mò, muốn xuống xem thử.

Naib nhướng người, biết là đang ở ban công khá cao, cậu vẫn chắc chắn mình sẽ đáp đất an toàn.
Một khắc rơi tự do khiến cậu dừng suy nghĩ.

Cứ ngỡ bản thân sẽ chạm nền đất lạnh, thay vào đó lại gọn gàng rơi vào vòng tay kẻ kia, vẫn là cái tư thế bế công chúa sến sẩm hồi chiều. Naib ngạc nhiên.

Là Jack!

Chiếc mặt nạ lạnh tanh quen thuộc trong các trận đấu.

Naib đã từng đối mặt với Jack và hầu như không bao giờ thắng được, do đó với hành động ban chiều hay hiện giờ, cậu đều không thể chịu được.

"Cậu vốn dĩ không chết được, cậu biết chứ?" - giọng hắn nghe có một tông quở trách, và một chút gì đó lo lắng. Cậu nghe thấy hắn thở hắt ra, như thể đã hộc tốc chạy thật nhanh.

Không đời nào một thợ săn có thể biểu lộ cảm xúc được.

Naib giãy ra, ngước mặt nhìn tên cao kều với chiếc mặt nạ chết chóc một cách kiên cường.

"Chuyện hồi chiều, thật cảm ơn. Nhưng chuyện đó không nên xảy ra lần nữa."

"Ta biết." - Jack cúi xuống, bàn tay với bộ vuốt sắc cà vào mặt Naib, xoà đi mũ áo cậu.

Phản ứng nhanh nhẹn của một người lính tìm đến, cậu gạt tay hắn ra, xoay người chạy đi.

Jack đứng đó nhìn cậu rời đi, trong đầu hiện lên hình ảnh bóng lưng chàng lính trong chiếc áo màu trà, mũ áo che đi mái tóc, mạnh mẽ đỡ đòn hộ đồng đội.

Tên chuột nhắt khó chịu đó.

Jack nở một nụ cười méo mó sau chiếc mặt nạ.

Để rồi xem, ngươi còn kiêu ngạo đến chừng nào.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro