1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mới bắt đầu, Naib uể oải thay đồ, khoác lên bộ đồ mới, đeo lên cổ cặp kính, đội chiếc mũ nồi vô cùng ngố tàu. Ấy là đồ mới của Naib. Trông cậu như một chú bé đưa thư. Naib nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy bản thân thực nhìn rất ổn. Cậu tự cười giễu.

Vết khâu nơi khoé miệng ân ẩn đau.

Dạo gần đây có một thợ săn nào đó liên tục huỷ trận, Naib thầm cầu mong cậu gặp hắn để kết thúc trận đấu thật nhanh, để cậu còn có thể cố gắng đi thực hiện liệu pháp chữa lành cho bản thân mình.

Đồng đội của cậu có Martha. Cậu và chị ấy là chị em thân thiết, họ còn có quần áo đôi với nhau, nhưng chỉ giữ ở tình chị em bởi chị Martha đã có người trong lòng mất rồi. Naib chợt nghĩ, một nữ cường như vậy, cũng có lúc cần người chở che, một và chỉ duy nhất người ấy chứ không phải ai khác. Ai được chị Martha thích thực có phúc.

Đồng đội còn lại có Tracy và Aesop. Cô bé Tracy vô cùng yếu đuối, lúc nào cũng cần được bảo kê sửa máy, tiếc là hôm nay William bận đấu trận khác rồi, có vẻ Naib phải thay anh bảo vệ cô gái nhỏ này. Cậu coi cô bé như em gái, và cô bé đã có người thương rồi. Hơn cả, cậu sợ cú húc của William y như thợ săn.

Aesop, người anh em thân thiết của cậu, Naib không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có tình cảm trên mức anh em với tên lập dị này, không bao giờ. Nói chuyện với cậu ta y như nói chuyện với một khúc gỗ, cho nên khá khen cho kẻ nào bước vào được thế giới của cậu ta.

Naib chợt nghĩ, tự dưng lại đi tìm lí do để không rơi vào lưới tình với họ, mình thật là quá trẻ con đi.
Naib biết, trong tâm cậu bỗng dưng cồn cào cảm giác muốn được yêu, nhưng ở đây, sinh tử là hàng đầu, tốt nhất nên bình tâm lại và tập trung vào trận đấu.

Họ vừa an vị vào chỗ ngồi, thợ săn lập tức sẵn sàng. Naib rùng mình, có vẻ không phải vị thợ săn hay huỷ trận kia rồi.

Cậu ngồi ngẫm nghĩ, kiểu nhanh chóng như này thì thợ săn khá chắc là Bane, hoặc Joker và Geisha. Bọn họ thiên về tốc độ nên....

Đồng đội của cậu đều đã sẵn sàng, Martha cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, giục cậu nhanh chóng vào trận.

*******
Trận đấu bắt đầu. Nhà thương phố cát trắng.

Không lâu sau đó, cô bé Tracy đã bị tìm thấy. Naib đứng ở cuối dãy hành lang vẫn có thể nghe thấy tiếng thét của cô bé ở tận đầu bên kia, cậu liền lập tức chạy đi tìm.

Không lâu sau, có vẻ Martha đã che chắn cho Tracy, bản thân ăn một nhát của thợ săn.

Vừa chạy Naib vừa thấy run sợ, tại sao thợ săn có thể nhanh như vậy chứ? Có vẻ là thợ săn cao cấp và nằm lòng bản đồ này.

Naib nghe thấy tiếng súng nổ, trời đất, có thể ép chị Martha đến mức nổ súng sớm như vậy, xem chừng kẻ này rất nguy hiểm. Nhưng có vẻ Martha mới là kẻ gục xuống chứ không phải thợ săn.

Ít nhất Tracy đã thoát, cô bé đã dùng robot của mình để trị thương. Naib nhắn tin kêu mọi người tập trung giải mã, Aesop đã đặt hòm cho Tracy. Cô bé là chìa khoá giải mã nhanh nhất, cũng như Naib luôn dặn Aesop ưu tiên cứu cô trước.

Martha đã lên ghế, chị hãy chịu đựng một chút, em đang đến.

Chạy một hồi, Naib đến chỗ Martha, nhanh chóng cởi trói cho cô, cùng lúc đó, Aesop bị chém gục.
Naib cố gắng chữa thương cho Martha rồi chạy đi đến chỗ Aesop, người đang bị treo bóng lên ghế.

Tim Naib đập thình thịch, cậu ở rất gần thợ săn.

Nhưng là kẻ nào, kẻ nào?

Tiếng tim đập làm đầu óc Naib có chút bấn loạn, nhưng vẫn phải cứu Aesop trước.

Thình thịch

Được rồi, nếu hắn có ở đó, mình sẽ chịu một đòn, rồi cứu Aesop.

Aesop kêu gào đừng đến gần, dùng thời gian của cậu mà giải mã máy. Chỉ còn có 2 máy thôi, cứu xong cố gắng chịu đòn cho Aesop rồi cùng lúc đó họ sửa xong thì sẽ ổn.

Người anh em của cậu, nhất quyết không được bỏ.

Naib ngưng thấy tiếng tim đập.

Chết tiệt, hắn teleport đến chỗ ai?

Tracy lập tức bị đánh gục. Kẻ này làm việc thực rất nhanh và tàn nhẫn.

Naib cắt dây trói cho Aesop, bảo cậu cố gắng chạy đến cổng, bởi có vẻ Tracy bị terror shock khi cố gắng giải mã nốt cái máy, Martha chắc cũng sắp giải xong, dù có chậm đi nữa.

Naib từ đầu đến giờ chưa thấy mặt thợ săn, nhưng cậu bắt đầu có cảm giác có thể là Joker, bởi cậu nghe thấy tiếng cười lúc ở gần Aesop.

Tiếng còi hú báo hiệu cổng đã có thể mở.

Tracy bị đánh gục, nhưng không bị đưa lên ghế. Máy cuối được giải xong cũng là lúc Martha gục xuống, gần chỗ Tracy.

Thợ săn không trói Tracy lên mà trói Martha, buộc bóng cô rồi cho lên ghế. Điều phối viên lập tức bay về trời.

Tracy đáng thương bị bỏ mặc chảy máu đến chết.

Naib cảm thấy một nỗi đau đớn dâng lên trong lòng.

Chết tiệt, ta sẽ không để chuyện đó lặp lại.

Naib xoay người, chạy về phía cổng nơi Aesop thông báo đã mở.

"A!"

Tiếng la của Aesop làm Naib chấn động. Cậu chạy nhanh đến nơi Aesop gục.

Đến nơi, đập vào mắt Naib là thân ảnh cao gầy của Jack Đồ Tể, ánh mắt hắn màu huyết, sát khí đen ngòm bao lấy hắn. Aesop nhỏ bé ngồi ôm đầu đau đớn, chỉ cố gắng nói với Naib 2 từ: "Chạy đi."

"Chạy đi."

Cảm giác thân thuộc lại ập đến. Đó là những từ cuối mà đồng đội cậu từng nói với cậu.
Chạy đi?

Không, không được.

Không được lặp lại một lần nữa.

Không bao giờ.

Naib nghiến răng, thận trọng lùi lại.

Jack cười lớn, tuy nhiên do chiếc mặt nạ của hắn, Naib không biết vẻ mặt hắn lúc ấy méo mó đến mức nào.

"Lính đánh thuê, ta có thể thả cậu đi, nhưng tên tẩm liệm này phải ở lại."

"Tôi không cần lòng nhân từ của thợ săn." - Naib gắt gỏng nói, giọng cậu khàn đi vì sự sợ hãi, lẫn tức giận dâng lên - "Nếu đi, tôi sẽ đi cùng Aesop."

Tôi có lòng kiêu hãnh của lính đánh thuê.
Tôi sẽ không bỏ lại ai cả.

Jack đưa vuốt mình lại gần cổ Aesop, máu chảy dọc xương quai xanh cậu, chiếc áo xám dần đậm màu hơn.

"Sự kiêu ngạo đó của cậu sẽ giết chết cậu bé nhỏ này." - Jack, với tông giọng từ tốn đến lạ, trả lời cậu.
Đôi mắt bạc đục màu dần, Aesop đã mất quá nhiều máu rồi.

"Thả cậu ấy đi"

Jack vẫn chằm chằm nhìn cậu. Hắn là thợ săn, thời gian hắn có là vô tận, nhưng kẻ sống sót này chỉ có vài phút nữa thôi.

Naib miệng mím chặt, đôi mày cau lại. Cậu chầm chậm quỳ xuống.

"Làm ơn, thả cậu ấy đi. Tôi sẽ là kẻ ở lại."

Từng chữ muốn đốt cháy cuống họng Naib. Không phải cậu sợ việc ở lại, chỉ là việc cầu xin thợ săn không phải điều cậu hay làm, có chút khó khăn. Nhưng vì Aesop, cậu sẽ làm bất cứ điều gì.

Bởi vì tôi không thể cứu được ai
Tôi đã quá vô dụng
Tôi xin lỗi

"Thoả thuận hoàn tất."

Jack mỉm cười nhẹ, đánh vào tâm lý trọng đồng đội của Naib quả thực là cách rất hữu hiệu. Cảm giác chà đạp lòng kiêu hãnh của cậu thực rất sảng khoái.

Cũng khá khen cho cậu
Không bỏ lại ai, chỉ bỏ lại mình

Naib bế Aesop ra cổng rồi đẩy cậu đi, bản thân giữ đúng thoả thuận, quay lại nơi Jack đang chờ.

"Muốn chém muốn giết, tuỳ anh."

Naib quỳ xuống, chiếc nón rơi xuống đất. Tay cậu đã chạm đến thanh dao Gurkha, nhưng cậu chần chừ, bởi nếu cậu rút nó ra thì chẳng khác nào bội ước.

Cậu tự cười giễu bản thân mình bởi lúc là lính đánh thuê, cậu tất nhiên đã bội ước một vài lần để hoàn thành nhiệm vụ. Bản năng sinh tồn của cậu lần này khuyên bảo cậu không nên làm thế, vì người cậu đối đầu là thợ săn, cậu yếu thế hơn và hơn cả là hắn đã cho Aesop đi.

Jack quỳ xuống trước mặt cậu, tay vò rối mái tóc nâu rồi đặt lên chiếc mũ nồi của cậu.

"Cậu sẽ rút dao ra chứ?"

Hàn khí bao lấy cậu khiến Naib có chút run rẩy.

"Sẽ không."

"Cậu có chắc không? Đây là đường lui cuối cùng cho cậu." Jack đứng dậy, phủi phủi tay.

Hắn bóp lấy mặt cậu, lực đạo như thể muốn bóp nát nó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong kia.

Cố gắng giữ giọng nói rõ ràng nhất có thể, Naib trả lời: "Sẽ không."

Jack nhất bổng Naib lên, cậu toan vùng vẫy liền bị hắn lườm, liền yên phận.

Naib ngửi thấy mùi máu và mùi kim loại hoà vào nhau, sự tanh tưởi khiến cậu tái đi.

Cậu và hắn, dần tan vào trong làn sương.

"Cậu làm cho ta một yêu cầu, ta sẽ thả cậu đi."

"Nó là?"

"Làm tình với ta."

Cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng dằn nó xuống.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro