2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là kẻ tội đồ
Bị Chúa Trời ruồng bỏ
Người đoạ đày ta
Và ta rơi vào địa ngục

Jack đôi lúc thẫn thờ nhớ lại câu chuyện xưa cũ. London ngày ấy, phố Whitechapel ngày ấy, tất cả hiện lên dưới cọ vẽ của Jack.

Hắn nhớ những con hẻm, cảnh người qua lại nhộn nhịp.

Làn sương dày đặc.

Những tiếng rầm rì về tên sát nhân hàng loạt.

Hắn nhớ cái lạnh khi đêm buông xuống. Hắn nhớ sự ấm áp của chăn bông bao phủ lấy người hắn.

Rồi hắn nhớ rõ những cơn đau đầu mỗi khi thức giấc, cái lạnh giá của đêm ám lấy hắn. Hắn đã rét run dù chăn bông vẫn ở trên người.

Dần dà, những tiếng ù ù xuất hiện mỗi sáng, và khi trời tối đi, chúng trở nên rõ ràng hơn, hắn choàng tỉnh.

Đó là những tiếng hét.

Giây phút hắn nhận ra lí do mình luôn cảm thấy lạnh, lí do mọi thứ trong nhà xáo trộn, lí do cho những cơn đau đầu, hắn chỉ cười.

Hắn cười đứt quãng, nỗi kinh hoàng xâm chiếm, hắn ôm lấy đầu, nước mắt cứ thế tuông rơi. Và hắn vẫn cứ cười, cười thật lớn. Cười một cách vụn vỡ.

Hoá ra, là quỷ dữ ở trong tôi

*****
Jack cũng không biết vì sao bản thân lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Hắn cứ thong thả bước, Naib nằm gọn trong tay, cam chịu không vùng vẫy. Hai người im lặng hồi lâu.

Naib cảm thấy mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, đầu dựa vào lồng ngực Jack.

Jack cứ ngâm nga, và có vẻ vì thế, Naib chìm vào giấc ngủ nhanh hơn hẳn.

Một lính đánh thuê không nên buông bỏ phòng ngự như vậy, nhưng sự ấm áp này, cả tiếng ngâm trầm bổng này, Naib không cưỡng lại được. Cậu phó mặc thân mình, để đầu óc phiêu lưu nơi khác.

Jack bế cậu về phòng mình, đặt cậu lên giường.

Trong vô thức cảm nhận được đệm gối mềm mại nhưng lạnh lẽo, Naib co người lại, bấu lấy tay Jack.

Có chút kinh ngạc, Jack nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

Tên này, quên đi giao kèo rồi.

Ngắm nhìn cậu nhóc đang say ngủ, Jack cảm thấy có chút muốn bật cười.

Từng ngón tay thon dài miết nhẹ từng đường nét trên mặt, hắn chọt chọt má cậu. Naib nhíu mày, sau lại giãn ra.

Ai đang say ngủ nhìn cũng thật hiền hoà, thật vô hại.

Chỉ có ta, khi say ngủ, lại khiến người khác khốn khổ

Hắn nhẹ nhàng cởi áo cậu ra. Chiếc áo dính máu đã khô, vươn mùi máu lẫn đất cát.

Naib không trắng trẻo lắm, trên người đầy sẹo xấu xí, bù lại cả người đều săn chắc.

Thật khác với làn da trắng sứ của những cô gái ấy, thứ trắng trong suốt đến nỗi ta có thể thấy từng thớ nội tạng ẩn sâu dưới nó

Và ta muốn chúng lộ ra

Naib nhỏ con hơn nhiều so với tiêu chuẩn của một lính đánh thuê.

Yếu thế về hình thể nhưng tinh thần không thua ai cả, thật đáng khen.

Tại sao cậu ta lại tham gia trò chơi này nhỉ?

Trong lòng Jack dấy lên cảm giác tò mò. Dùng áo của mình mặc cho cậu rồi đắp chăn bông lên, Jack thả người xuống chiếc ghế bành cạnh giường, chống cằm nhìn cục bông nhỏ trên giường.

Có lẽ đêm nay hắn không ngủ.

Hắn cũng không cần ngủ.

Những ngày lo sợ giấc ngủ đã qua, những ngày ghê tởm bản thân đã qua.

Đã qua cả rồi.

Có chút hoài niệm thật.

Những ngày hắn chối bỏ con người kia của mình, những ngày hắn ghê sợ chính bản thân mình.

Hắn không muốn giao nộp bản thân cho cảnh sát.

Bác sĩ không thể cứu chữa cho hắn.

Không ai cứu hắn cả.

Hắn trút giận vào những bức tranh.

Màu sắc của hắn tối dần, từng đường cọ của hắn hằn mạnh xuống mặt vải, như thể muốn xuyên thủng nó.

Hắn sợ, hắn thực sợ.

Hắn là kẻ giết người? Không. Phải. Không.

Sẽ không ai nghe hắn giải thích cả. Là kẻ "kia", không phải hắn. Không phải hắn.

Mỗi ngày ra ngoài dạo phố, hắn chào hỏi mọi người, tán tỉnh các quý cô, tất cả vẫn như cũ, chỉ có nụ cười của hắn trở nên méo mó, và cả trái tim của hắn bắt đầu đen kịt lại với những suy nghĩ điên rồ.

Đêm xuống, ta vật lộn cùng quỷ dữ
Đáng buồn thay,
phần thắng đang nghiêng về nó

Cho đến ngày, bản ngã của hắn bảo hắn giết người.

Lằn ranh nhân cách mờ dần,
Ta và hắn hoà thành một
Và chúng ta quay cuồng trong điệu vũ
Thế giới đảo điên
Và ta biết rằng Chúa đã ruồng bỏ ta

Những vụ giết người kéo dài mỗi khi sương giăng, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho phụ nữ.

Rồi chúng ngừng hẳn. Người dân nghĩ hắn đã chết.

Hắn đã nhận được lời mời đến trang viên. Khoác lên mình chiếc mặt nạ, thứ hắn có thể che giấu gương mặt đáng ghê tởm mà chính hắn không muốn nhìn thấy, bước vào cổng trang viên trong làn sương mù.

Từ đó, những cuộc thảm sát của Đồ Tể kết thúc và cũng từ đó, một hoạ sĩ tên Jack cũng biến mất. Thân phận thứ hai quá nhạt nhoà, không ai có câu hỏi gì cho sự biến mất đó cả.

Hắn lại ngâm nga một bản nhạc xưa cũ. Ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, mời gọi hắn đến cuộc dạo chơi.

Jack ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Naib chậm rãi mở mắt, thần sắc lãnh đạm vô cùng.

Hắn không làm gì mình cả

Naib đã tỉnh từ lúc hắn bước vào phòng

Cậu chạm vào chiếc áo sơmi lụa trắng, mùi hoa hồng vương vấn trong không khí. Chiếc áo này quá khổ người của cậu.

Naib cười nhẹ.

Cậu chỉ tự hỏi, bản thân sao lại nhất quyết cứu người, trong khi họ không thể chết được. Thoát ra rồi lại bị bắt vào trận. Một vòng lặp không bao giờ dừng.

Không chết được, nhưng đau đớn là thật

Tôi muốn bù đắp cho họ

Tôi sẽ gánh chịu sự thống khổ đó cho họ

Tôi sẽ không bỏ lại ai cả

Họ có tìm cậu không nhỉ?

Cánh cửa lại mở ra.

Naib bất động trên giường, đôi mắt vẫn dõi theo kẻ mới đi vào, chờ hành động tiếp theo của hắn.

Jack đặt mũ lên bàn, cởi áo ngoài rồi tiến về giường.

Hắn tháo găng tay ra, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ kế bên.

"Cậu tỉnh rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu chuyện chính chứ?"

Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào mặt cậu.

Hắn nhận thấy đôi mắt cậu đục màu đi. Khiến hắn có chút phật lòng.

Naib, nhỏ bé trong chiếc áo của hắn, vẫn an tĩnh không nói gì, né tránh ánh mắt hắn.

Bàn tay dị dạng của hắn trượt xuống từ ngực đến vùng bụng cậu, hàng cúc áo bung ra, hắn thấy rõ hơn những vết sẹo. Một vài vết sáng lên ánh bạc, chắc là do ánh trăng.

"Chúng ta đã thoả thuận rồi còn gì."

Naib run rẩy. Từng cái chạm của hắn như dòng điện chạy ngang cậu, kích thích máu lưu thông khiến người cậu đỏ bừng. Naib như muốn tan chảy đến nơi.

Ngần ấy thời gian trong trại lính, cậu hầu như không tiếp xúc với chuyện tình dục. Là lính, hứng lắm thì chỉ tự giải quyết, không được để nhục dục làm hỏng công việc, hay danh dự của bản thân.

Cậu đặt tay lên ngực hắn, tỏ ý muốn đẩy hắn ra nhưng Jack đột ngột sấn tới, khiến cả hai tay cậu vòng qua cổ hắn.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Naib thật thơm. Mùi đất, mùi cát giản dị. Mùi nắng mai.

Thơm nhất là mùi máu.

Thân nhiệt của Naib hiện giờ rất cao, ấm áp vô cùng. Jack xốc cậu lên, thuận tiện để chỗ đó của cậu chạm vào của hắn. Cách nhau nhiều lớp quần nhưng đủ khiến Naib giật bắn mình, tay bấu chặt lưng Jack, bản thân đem đầu đặt lên vai hắn, hoàn toàn giấu đi khuôn mặt. Hai tay Jack an vị trên hông Naib.

Nhận thấy Naib là lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này, Jack có phần không muốn tiếp tục. Naib thở nhẹ bên cổ hắn, tay cứ bấu lấy lưng hắn, hai người cứ thế trong tư thế ôm nhau.

Thấy Jack không có động tĩnh gì, Naib cắn cắn hắn. Hắn khẽ rùng mình.

"Cậu không cần phải ép buộc bản thân như vậy, ta vốn dĩ chỉ đùa cậu thôi mà"

Kéo con người cứ bám lên mình nãy giờ ra, Jack thu vào tầm mắt một cảnh khá thú vị.

Mặt Naib cứ đỏ bừng lên thế, hai mắt nhắm chặt, miệng mím lại. Run lẩy bẩy.

Bản năng của thợ săn trỗi dậy, một tay đỡ lấy Naib, một tay bắt đầu lần mò xuống mông cậu. Naib đặt một tay lên ngực trái Jack, tay kia kéo gáy hắn sát lại mặt mình. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ kiêu ngạo và như thể trêu đùa hắn, cậu nở một nụ cười ma mãnh rồi thì thầm: "Quý ông đây cũng biết đùa cơ à?"

Jack gầm nhẹ trong cuống họng.

Tên lính đánh thuê chết tiệt

Naib tự mình cởi áo ra, dù bản thân không tự tin mấy vì những vết sẹo, những vết chai nhìn thật thô, nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều. Cậu là lính, đó là điều không thể tránh khỏi.

Naib lúng túng, cậu không biết làm gì ngoài việc cởi áo ra cả, Jack vẫn cứ nhìn cậu như vậy, không có động tĩnh gì.

Xấu hổ khiến mặt cậu đỏ càng thêm đỏ, cậu suy nghĩ tới việc rời đi thì Jack đẩy cậu xuống giường, khoá chặt hai tay cậu.

Hắn với tay lấy dải băng ở đầu giường, che đi đôi mắt của cậu, bản thân bỏ xuống chiếc mặt nạ vô hồn.

Đừng nhìn, nó thực rất xấu xí

Bóng tối đập vào mắt, Naib có chút hoảng loạn.

Hắn không muốn mình thấy hắn

Cậu đưa tay tìm lấy khuôn mặt hắn, hắn né tránh nó.

Hắn hôn nhẹ sau vành tai cậu. Hắn luôn biết cậu lính này rất nhạy cảm với âm thanh kim loại, do đó sửa máy vô cùng chậm. Hắn cho rằng tai chính là yếu điểm của cậu.

Hắn đoán đúng. Naib đẩy hắn ra ngay lập tức, hai tay che đi tai mình.

Hắn bật cười, dùng lưỡi liếm láp cổ của Naib. Cậu vòng hai tay mình lên cổ hắn, ưỡn người lên, áp sát vào lồng ngực hắn.

Cậu chỉ là một người sinh tồn nhỏ bé.

Những nụ hôn trải dài từ cổ xuống ngực, Jack hôn lên từng vết sẹo, khiến chúng thẫm màu hơn. Naib vặn vẹo dưới thân hắn, cảm tưởng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan mình. Naib đã hứng lên rồi.

Naib để lọt ra những tiếng rên rỉ. Thoạt đầu chúng nghe như mèo kêu, nỉ non những từ không rõ nghĩa.

Ta còn chưa làm đến cùng mà đã như vậy rồi

Naib khép đùi lại, cố gắng che đi thứ đã cứng lên kia, thống khổ vật lộn với khoái cảm mà Jack đem lại nơi đầu nhũ. Cậu đâu biết được là nhũ hoa của đàn ông cũng có thể gây kích thích đến vậy.

Jack nhẹ nhàng tách đùi cậu ra, Naib run lên khi thấy nơi đó hoàn toàn trần trụi dưới ánh nhìn của Jack, cậu cắn chặt môi.

Bất chợt, nơi cửa mình cậu nhận thấy có thứ gì đó to lớn cạ vào.

Naib A lên một tiếng, bắt đầu thở dốc khi thứ to lớn đó bắt đầu được đưa vào, tay Jack bao lấy dương vật cậu, sự ấm áp lẫn lực đạo lẫn tốc độ của tay hắn khiến nó bắt đầu rỉ nước, ngày càng trướng đau.

Naib rên rỉ, không biết là do sự đau đớn quen thuộc hay khoái cảm xa lạ tình dục mang lại. Giải phóng căm tức nơi hạ thân.

Jack đỡ cậu ngồi lên, khiến chỗ đó của cậu nuốt trọn của hắn. Naib cong người, muốn ngã về phía sau, Jack vững vàng giữ lấy cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình.

Naib cắn vai hắn.

"Tự mình di chuyển hông đi, lính đánh thuê"

Naib run run giở đùi lên, tự mình nhấp. Dương vật cậu cạ vào áo hắn, cậu có chút lo sợ sẽ làm bẩn nó. Chợt nghĩ lại, nãy giờ chỉ có bản thân mình là cởi hết, còn tên này...

Naib đẩy hắn ngã xuống, cậu không thể thấy biểu cảm của hắn. Trước mắt cậu chỉ là mảng tối chiếc bịt mắt mang lại.

Nhục dục ăn mòn tâm trí cậu rồi.

Nhục nhã làm sao, Naib ạ

Tự mình di chuyển hông, thở dốc, rên rỉ.

Gần đến chỗ đó rồi

Thấy người kia chật vật tự thoả mãn trên thân mình, Jack vươn tay vén mái tóc bết mồ hôi, sau lại di chuyển xuống chơi đùa với nhũ hoa cậu, tay kia giữ chặt dương vật đã cứng lại từ lúc nào.

Kích thích đến từ nhiều phía nhưng vẫn chưa được bắn, Naib khổ sở rên từng tiếng đứt quãng.

Nhận thấy lính đánh thuê sắp đến giới hạn, Jack cười thầm.

"Cầu xin ta, lính đánh thuê"

Tựa hồ không nghe thấy, Naib vẫn tiếp tục chật vật trên người hắn. Một sự căm tức trỗi dậy, hắn lật người cậu lại, thúc mạnh vào trong. Từng cú thúc mạnh mẽ chạm tới nơi sâu nhất trong cậu, Naib khoái cảm ngập tràn, tiếng rên nghe như khóc. Cậu cần được giải phóng phía dưới, thật sự rất, rất cần.
Hắn hôn lên tai cậu và thầm thì:

"Cầu xin ta"

Naib mím môi, nhưng hắn cứ tiếp tục thúc như vậy, cậu bật nên lời than khóc

"A....Xin ngài....Xin ngài...a"

Khà... Thật êm tai... Gợi cho ta những lời cuối cùng của những cô gái đó

Tội lỗi, tội lỗi của ta

Nước mắt chảy dài, bằng chứng rõ ràng đã chịu uỷ khuất, Jack liền buông tay, bản thân tự giải phóng ở trong hậu huyệt ướt mềm của cậu rồi rút ra. Naib cũng xuất ra.

Naib đã được lấp đầy.

Hắn ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình, tay kia nới lỏng hậu huyệt để tinh dịch chảy ra.

Không an phận đưa tay lên. Hắn bắt lấy nó, và với sự bất ngờ của Naib, hắn để tay cậu chạm vào mặt mình. Cậu vân vê bờ môi, đôi mắt hắn và cả cái mũi thật cao. Cậu cố gắng hình dung gương mặt hắn nhưng kết quả vẫn là hình ảnh mờ mờ ảo ảo.

Jack cạ mũi mình với của Naib. Hắn chợt giật mình, từ khi nào bản thân có thể thực hiện những hành động của sự nhân từ như thế này?

Nhân từ làm gì khi ai cũng ghét bỏ ta

Naib nhận ra, hắn hoàn toàn không hôn mình lúc làm tình.

Đã làm đến bước cuối cùng, mà nụ hôn mở đầu vẫn không có

Jack đeo lại chiếc mặt nạ, tháo xuống dải băng che đi đôi mắt kia.

Naib chợt cảm thấy lạnh lẽo, có lẽ vì trên người không mảnh vải che thân, hoặc do việc cậu vừa trải qua cuộc hoan ái cái mà chỉ có tình nhân làm với nhau.

Chỉ là làm tình thôi, trống rỗng đến đáng sợ

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro