3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy con người nhỏ bé kia thần người ra, Jack nhẹ nhàng ngồi xuống, tay xoa đầu cậu.

Naib né tránh nó, và khoảng khắc hắn nhận thấy đôi mắt xanh trong kia ngập nước, hắn biết mình lại mang thêm tội.

Đôi mắt ấy là xiềng xích giam cầm hắn.

Những giọt nước mắt ấy là roi xé rách da thịt hắn.

Cậu làm hắn nhớ đến tội lỗi của mình.

"Đừng khóc. Cậu đã bảo toàn danh dự rồi còn gì."

Hắn khô khan nói.

"Ta sẽ thả cậu đi. Lúc nãy Nightingale muốn gặp ta hỏi về cậu. Cậu có thể đi được rồi."

Ngọn lửa lòng của Naib bị dập tắt.

Lạnh quá, tôi cần một cái ôm

Cậu lững thững đặt chân xuống nền đất giá lạnh.

Chân run rẩy, và cậu ngã xuống.

Jack bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường xộc xệch. Hắn chậc lưỡi. Vốn dĩ muốn cậu ngủ ở đây, nhưng dấu tích của cuộc hoan ái thật sự sẽ gây khó dễ.

"Một yêu cầu nữa nhé, tối nay cho ta ngủ phòng cậu"

"Và ngày mai anh tha hết cho đồng đội tôi, thế nào?"

"Chỉ giết 2 thôi"

Jack cảm thấy Naib như thể đang nhìn thấu mình, cảm giấy ấy thực rất khó chịu.

Nhưng cũng thật tò mò.

Sao nào, cậu sẽ ghê sợ tôi chứ?

Hắn bật cười khùng khục, đem Naib quấn vào trong chăn rồi bế cậu ra ngoài, hướng thẳng về phòng cậu.

Naib mệt rồi nên không giãy, chỉ có thể an nhiên cố gắng lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực kẻ kia, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ.

***
Ngày hôm sau, Aesop đến gõ cửa phòng cậu. Trông bộ dạng người anh em tái mét, như thể đang rất bệnh.

Aesop đã như thế từ lúc trở về.

"Thật xin lỗi. Hắn không làm gì anh chứ?"

"Không sao đâu Aesop, hắn không làm gì tôi cả. Thợ săn không được phép giết cơ mà, yên tâm đi" - Naib cố gắng nở nụ cười không gượng gạo nhất có thể, tay vịn chặt nắm đấm cửa như thể muốn đóng sập cửa vào mặt Aesop.

Nhận thấy có vẻ Naib muốn riêng tư trong phòng, Aesop liền dặn dò vài câu.

"Lần sau đừng tuỳ tiện lập giao kèo với thợ săn như thế nữa. Chúng ta không chết được, anh nhớ chứ? Không nhất thiết phải cứu này nọ."

"Biết rồi biết rồi" - Naib xua xua tay.

Biết sao được, nó ăn vào máu rồi

"Còn nữa, anh đi đâu tối qua, tôi thực sự đã rất sợ nên mới hỏi Nightingale tìm anh về. Cô ta kêu anh vẫn an toàn, chỉ là đang thực hiện giao kèo."

Aesop giọng run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi.

"Cảm ơn cậu"

Naib dang tay muốn ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Aesop nhưng cậu từ chối nó. Aesop vẫn chưa hết mặc cảm vì những gì mình khiến Naib làm.

Mọi giác quan của Aesop đều rất nhạy cảm tuy không bằng Helena. Cậu nhận ra trên người Naib có mùi khang khác thường ngày.

"Anh xức nước hoa hồng à?"

"Nghe nói nó có tác dụng thư giãn ấy mà haha" - Naib cười trừ, không dám đối diện cái nhìn đăm đăm của Aesop, không ngừng suy nghĩ thằng nhóc mọi ngày ít nói mà sao bây giờ nhiều chuyện thế.

Aesop phát hiện trên vùng cổ của Naib có vết thâm tím đáng ngờ, cậu díp mắt lại, trong đầu hiện lên vô vàn giả thuyết cho cái dấu đó.

Nhận thấy Naib có vẻ đang khó chịu trong người, Aesop cúi đầu chào rồi đi.

Anh ấy chắc chắn đang giấu cái gì đó

Khép cửa phòng lại, Naib thở phào.

Trên giường có tên nào đó cựa quậy, Naib ngán ngẩm lắc đầu, đi đến giường nằm xuống cạnh hắn.

Hai người lưng đối lưng với nhau.

Cậu đã gửi Nightingale xin nghỉ ngơi hôm nay, bởi thật sự cậu rất mệt. Chân cậu muốn nhũn ra đến nơi, chưa kể mông đau, thắt lưng đau, chỉ nghĩ đến việc chạy nhảy leo tường là lại thấy đau đớn.

Có điều tên kia thì không như vậy, có vẻ phơi phới hơn thường ngày.

Cậu đạp đạp hắn cho hắn tỉnh.

"Anh phải rời đi thôi"

Hắn nhẹ gầm gừ, chống tay ngồi dậy. Chiếc mặt nạ vẫn ở trên mặt, rất tốt. Vuốt vuốt lại tóc rồi rời giường.

Naib trùm chăn kín lại, cố gắng kêu gọi giấc ngủ trở về.

Ngày hôm qua hình như mình đã ngủ yên

Jack liếc mắt nhìn cục bông trên giường, tay xoa bóp đôi vai mỏi nhừ. Cả đêm tên kia cứ rúc vào lòng hắn, khiến hắn phải lấy tay làm gối cho kẻ kia thoải mái hơn trong tư thế ngủ đó.

Có vẻ hôm nay phải xin nghỉ thôi, Jack Đồ Tể bị căng cơ rồi.

Thợ săn đúng là sức khoẻ vượt trội, nhưng bọn hắn cũng có giới hạn. Thử như Jack Đồ Tể một ngày cả trăm trận, việc căng cơ đôi lúc xuất hiện. Điều đó giải thích cho việc một cánh tay của hắn vô cùng dị dạng.

Cũng đúng lúc hắn muốn nghỉ ngơi.

"Chúng ta không nên dây dưa nữa, anh đi đi"

Jack nghe Naib làu bàu trong chăn. Bật cười.

Việc dây dưa với kẻ sống sót không phải là không có ở trang viên, tuy nhiên do mối thù hằn của hai bên thực sự sâu đậm nên mới có nhiều ngang trái.

Jack suy cho cùng, cũng là muốn tìm thứ gì đó để giải toả nỗi buồn chán nhất thời.

Hắn không ngờ, đôi mắt kẻ kia lại thu hút hắn như vậy.

Hắn che nó lại, vì hắn không muốn cậu nhìn thấy những thứ xấu xí, chúng sẽ làm vẩn đục sự xanh trong kia.

Đôi mắt ấy là biển cả rộng lớn, từng đợt sóng của tội lỗi cứ ập đến, nhấn chìm hắn.

Sám hối đi, chúng thì thầm

Nhưng chúng cũng khiến hắn thanh tỉnh, khiến hắn có cảm giác được vỗ về.

Lính đánh thuê không muốn làm đồ chơi cho hắn, điều đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu rất nhiều, hắn biết.

Ngày trước từng đối mặt nhau, thật sự hắn không có ấn tượng nhiều.

Chỉ khi buổi chiều hôm nọ thấy cậu vật vã trong cơn mê, thật yếu đuối và thảm hại, hắn mới chợt nhớ đến hình ảnh cậu lính đánh thuê tự thân đối đầu hắn, dù trận đấu đó những kẻ sống sót nhận phần thua. Cậu ta là kẻ cố gắng nhất trong trận, chạy lăng xăng cứu người rồi chữa thương, rồi cả lôi kéo thợ săn.

Một kẻ mạnh mẽ như vậy, chỉ trong một buổi chiều đã để thợ săn thấy mặt yếu mềm trong mình.

"Đừng để ai nhìn thấy anh đi ra từ phòng tôi"

Jack gật đầu, đi ra cửa trong dạng tàng hình.

"Và chuyện này không thể tiếp diễn nữa"

Ta sẽ gặp lại

***

Dọc hành lang, Jack đụng mặt Hastur, tên thợ săn với dạng bạch tuộc. Hắn là nỗi khiếp sợ của những kẻ sống sót khi những chiếc xúc tu có thể quật họ tới tấp. Và trận đấu nào hắn ta cũng tận diệt hết cả bốn.

Jack không thấy mặt của Hastur, hắn cũng không chắc là dưới bộ áo chùng đó có phải là một thực thể hay không. Hastur chỉ có những con mắt đỏ ngầu lơ lửng và Jack ghét điều đó.

Hastur là thần, hắn biết mọi việc diễn ra ở đây.

Jack tự nhủ thật may mắn cho mình khi hắn có chiếc mặt nạ, không cần phải giả tạo cười niềm nở.

"Chào buổi sáng, Hastur"

"Chào"

Rồi hai người đi qua nhau.

Hastur chợt đứng lại, dõi theo bóng lưng Jack xa dần.

Hắn cười hiểm độc, như thể phát hiện ra điều gì lý thú lắm.

Những vết cắn trên cổ cậu ta, chắc là do mèo cắn nhỉ?

"Để ý đến Naib, con chiên của ta" - hắn nói với cô gái nhỏ phía sau lưng.

Fiona chớp mắt yêu kiều, cúi đầu.

"Bất cứ thứ gì ngài muốn, thần của tôi."

Rồi cô rời đi.

Jack nép mình phía sau cửa. Hắn đang tàng hình, do đó mới có thể an ổn đứng nghe.

Tên này và Fiona là một ví dụ cho thợ săn dây dưa với kẻ sống sót. Một mối quan hệ thần và kẻ thờ thần.

Jack nhoáng thấy Hastur đưa tay ra, làm chỗ đậu cho một chú cú nhỏ. Hắn xoa xoa đầu nó và thì thầm gì đó Jack không nghe thấy được.

Hắn chỉ biết chủ nhân của cú nhỏ là ai.

Xem ai nắm thóp ai nào, Hastur

Cú nhỏ bay đi, Hastur liền đưa mắt nhìn về phía cửa.

Thợ săn ở đây, không kẻ nào tầm thường cả.

Jack đi ra, cười cười.

"Tưởng gì, hoá ra đều là đồng bạn cả, Hastur nhỉ?"

"Trong cùng hoàn cảnh thôi"

Bây giờ, bí mật của ta sẽ an toàn

"Cẩn thận, nếu không ta sẽ nguyền rủa kẻ sống sót kia, và tin ta đi, cậu ta sẽ không thích điều đó đâu"

"Nếu cậu ta bị nguyền rủa, thì cú nhỏ của anh cũng không chắc toàn mạng"

"Kẻ sống sót của ta không dễ chơi thế đâu"

"Của tôi cũng vậy thôi"

Hai kẻ không ai nhường ai cả.

"Mối quan hệ "bằng hữu" bắt đầu" - Jack mỉa mai nói.

"Thật đáng mong chờ, Jack Đồ Tể" - Hastur bình tĩnh đáp, xoay người rời đi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro