Chương 1: Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lấy bối cảnh là Sally thành công cứu sống mọi người ở chung cư thoát khỏi con quỷ đang giam giữ những linh hồn ở đó. Dù Larry đã chết trước khi cậu kịp giúp.

Bất cứ ai chưa từng coi Sally Face hoặc chưa coi tới ep4 thì có thể lên coi trên youtube để biết thêm nha chứ nguyên chương này là spoil nặng của ep4. Giờ thì mời mọi người thưởng thức, văn chương mình không hay lắm với cả viết vì sở thích bản thân nên nhân vật có hơi OOC nhưng mình xin đảm bảo sẽ cố gắng hết sức giữ nguyên tính cách của các char trong Iden :3 

Henry Fisher lau cái trán ướt đẫm mồ hôi sau khi dọn dẹp lại toàn bộ căn hộ, ông dự tính sẽ mua lại bộ ghế sofa mới, to hơn đẹp hơn cái cũ. Ngả người ra ghế, Henry nhìn lên khung ảnh cũ của gia đình ông.

Hình ảnh người phụ nữ tóc vàng đang ôm lấy 1 đứa trẻ tóc xanh màu điện tử trong tay, đứng cạnh là ông thời con trai tráng. Henry cười buồn.

"Anh nghĩ mình sẽ tiến tiếp Diane, chắc em cũng chẳng hề muốn thấy 1 kẻ thảm hại suốt ngày cứ ru rú trong men rượu đâu nhỉ?"

Ông khẽ chạm lấy chiếc đồng hồ bạc xỉn màu, cây kim chẳng buồn mà nhúc nhích cũng như mặt kính đã có 1 vết nứt khá lớn. Dù cũ nhưng nếu nhìn kỹ thì nó được bảo quản rất kỹ lưỡng.

"Thằng bé vẫn ổn, nhờ có em mà thằng bé vẫn sống tới tận ngày hôm nay. Anh chỉ mong rằng nó chấp nhận chuyện sắp tới thôi, mong rằng nó không oán hận anh."

Ông ôm mặt vùi vào đầu gối, không hề nghĩ rằng Sal đã sớm về nhà và cũng chứng kiến mọi chuyện. Cậu không lên tiếng, lặng lẽ vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Ngồi trên chiếc giường, Sal đung đưa chân. Chiếc mặt nạ vẫn dính chặt trên mặt cậu dù bản thân chỉ ở 1 mình nhưng cậu cảm thấy thoải mái khi đeo nó. Nó như 1 phần cơ thể của cậu vậy.

Mọi thứ thật điên khùng, cậu lẩm bẩm. Sau khi gặp Terrence Addíon và thành công giết chết The Endless One, cậu cũng đã thành công hóa giải được lời nguyền của thứ đó. Sự lây nhiễm biến mất cùng với The Endless One nên có thể nói cậu và đám bạn mình tạm thời an toàn.

Họ vẫn chưa biết tổ chức kia đang âm mưu điều gì nhưng sự xuất hiện của Sal chắc chắn đã phá hỏng cái kế hoạch điên khùng của đám người đó. Tuy rằng cứu được mọi người nhưng bản thân cậu lại chẳng thể cứu được Larry.

Cái chết của Larry khiến Sal suy sụp hoàn toàn. Cảm giác như cậu chẳng thể nào vui lại nỗi, cảm giác như mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng.

1 cậu nhóc mới chập chững bước vào tuổi 17 như Sal khi đối mặt với mớ cảm xúc hỗn loạn này cộng thêm áp lực khi đối đầu với thứ kỳ dị kia càng khiến Sal muốn chạy trốn khỏi mọi thứ.

Cậu mệt mỏi, cậu muốn ngủ muốn nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ thật sâu và lâu. Cậu muốn trốn khỏi cái thực tại không có Larry.

Cậu khao khát điều gì?

Sal giật mình ngồi dậy. Cậu nghe thấy giọng nói của 1 người phụ nữ, chất giọng trong vắt nhưng chẳng có chút cảm xúc. Cứ như đang nghe 1 cái máy phát ra âm thanh.

Cậu mong muốn điều gì?

"Ai đấy!"

Sal cảnh giác ngó quanh, 4 bức tường, những tấm áp phích về nhạc rock và khunh hình gia đình. Chẳng hề có 1 ai trong phòng trừ bản thân cậu, vậy cái giọng nói đó là từ đâu? Chẳng lẽ trong đầu cậu?

Sal nhớ bản thân chưa vỡ vụn đến mức đấy.

Cậu có điều gì hối tiếc?

"Mày đang lảm nhảm cái gì đấy! Ra đây đi." Sal giận dữ gào lên, cậu thủ thế giơ nắm đấm lên dự là bất cứ ai bước vào phòng là lập tức ra tay ngay nhưng đợi nửa ngày trời chả có 1 ai bước vào. Ông Henry có lẽ đã sớm rời khỏi căn hộ mà đi gặp Lisa.

Đứng nửa ngày chả thấy động tĩnh, cậu chậm rãi ngồi xuống giường ôm đầu.

"Không thể nào, tôi đâu thể nào mạnh đến mức nghe thấy giọng người chết? Chưa kể cái giọng này chưa bao giờ nghe qua."

Không có máy của Todd trong tay, cậu không tài nào thấy được linh hồn và nghe thấy. Vậy cái giọng nói đó chỉ có thể từ trong đầu cậu tưởng tượng ra hoặc là có kẻ nào đấy quấy nhiễu cậu.

Sal, cậu hối tiếc điều gì?

Sal chợt nhớ đến hình ảnh 1 cậu con trai tóc nâu dài, làn da ngâm đang ngồi chơi đàn trong phòng. Mỗi khi Sal đến đều nở 1 nụ cười đón cậu. Tim Sal thắt lại đau đớn, cậu vô thức nói thành tiếng.

"Tôi muốn Larry sống lại."

Mở thư đi.

Điện thoại trong balo cậu rung lên liên tục, Sal kéo dây kéo mở ra. Bấm mở màn hình, 1 tin nhắn từ số lạ hiện lên, cậu bấm đọc.

Thưa cậu Sal Fisher,

Chúng tôi xin chúc mừng cậu đã trở thành 1 thành viên của trang viên Oletus. Để biến nguyện vọng của bản thân thành sự thật, mong cậu hãy đến địa chỉ này vào ngày 29 tháng 8 để tham gia vào hoạt động.

Mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của cậu.

Hãy nhớ, chỉ có khi tham gia đúng hạn thì điều cậu mong muốn sẽ thành sự thật.

Hẹn gặp lại ở đấy,

Kính bút.

Sal nghiền ngẫm tin nhắn thoại trong tay mà không hề hay biết bánh xe số phận đã quay. 1 thế lực đen tối khác đã ẩn mình dưới bóng của cậu, quan sát từng cử chỉ và chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro