Chương 2: Chào Mừng Tới Châu Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sal đóng gói quần áo mình vào chiếc vali, đứng dậy ngắm nhìn căn phòng lần cuối rồi thở dài. Tại sao cậu lại điên đến độ đi tin 1 tin nhắn từ người lạ?

Ngay cả Ash cũng cản cậu lại rất nhiều lần, chính bản thân Sal hiểu rõ là chẳng thể nào mang kẻ đã chết sống lại nhưng sâu tận thâm tâm cậu lại mong có 1 thứ gì đó gọi là phép màu xuất hiện. Sal đã nói với cha cậu rằng muốn đi du lịch và ông cũng đã đồng ý. Dẫu sao thì quá nhiều chuyện xảy ra, ông cũng thuyết phục cậu ở lại thêm ít lâu để tham dự đám cưới của ông với bà Lisa nhưng cậu vẫn quyết định cứng đầu mà rời đi.

"Chào bố." Sal mặc chiếc hoodie đen dài kết hợp với quần jean đỏ bạc màu rách vài chỗ ở đầu gối. Mái tóc xanh thả xuống dài qua vai, nếu bỏ chiếc mặt nạ ra thì có thể cậu nhìn như những đứa thanh thiếu niên cùng tuổi khác.

"Tới giờ rồi sao Sally?" Ông Henry ngồi trên chiếc ghế sofa mới tinh, ngồi cạnh ông là bà Lisa đang ăn bỏng ngô xem ti vi. Cả 2 đều quay sang nhìn cậu cười trìu mến.

"Vâng, theo lịch trình thì tầm 2 tiếng nữa con bay nên phải ra làm thủ tục sớm."

"Có gì nhớ giữ liên lạc nha, ta với Lisa sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra." Ông Henry cười lớn.

"Trời, con lớn rồi đừng coi như con nít nữa."

"Haha, dù con có cao lên hay gì đi nữa thì trong mắt ta, con vẫn là thằng nhóc nhỏ xíu ngày nào. Chưa kể suốt ngày lẽo đẽo theo ta nữa."

"Bố!"

"Haha thôi thôi đùa chút. Nghe này Sally, nhớ cẩn thận, giữ sức khỏe, coi chừng xung quanh đề phòng cướp giật và luôn nhớ. Ta yêu con bằng cả trái tim mình."

Ẩn sau lớp mặt nạ kia, Sal ngượng chín người. Cậu với ông rất ít khi nói chuyện với nhau, đặc biệt là sau cái chết của mẹ cậu đâm ra khi nghe mấy lời mùi mẫn từ chính miệng người đàn ông đó khiến cậu nổi hết da gà. Vui thì có đó nhưng thấy sến rện nhiều hơn.

"...ông vẫn là Henry đúng chứ?"

"Cái thằng này, mày tưởng tao nói ra dễ lắm sao?" Ông Henry đứng dậy, đưa tay ôm lấy con trai mình vào lòng. "Nhớ phải biết bảo vệ bản thân, ta không thể bên con mãi đâu."

Sal im lặng để mặc cho ông ôm, khẽ gật đầu.

Cậu vẫy tay chào gia đình mình rồi kéo vali rời khỏi khu chung cư, Todd với Ash đều bận bịu với việc chuyển chỗ ở nên không thể tiễn cậu ra sân bay, cậu sau khi về cũng phải tính đường mà ra ngoài ở. Bắt được chiếc taxi, cậu cho tài xế biết địa điểm mình cần đi và chiếc xe lăn bánh. Tầm nhìn khu chung cư dần dần nhỏ và biến mất.

Chạy tầm 30ph, cậu đã đến sân bay. Trả tiền cho gã tài xế, cậu bước vào làm thủ tục, ngồi đợi mòn mỏi tâm hồn rồi theo chỉ dẫn mà lên máy bay,

Chuyến bay kéo dài gần cả ngày trời, cậu phải dừng chân 2 điểm để nghỉ ngơi. Sal không phiền vì trong thời gian đó cậu đi lòng vòng xem thêm về phong cảnh, những con người mới.

Lần đầu tiên đi xa đến vậy chưa kể còn đi rất lâu nên Sal rất háo hức, cậu đi chụp hình khắp nơi với cái máy ảnh mượn từ Todd. Những hành khách xung quanh cậu đều nhìn Sal chỉ trỏ cái mặt nạ cậu đang đeo nhưng Sal chẳng quan tâm mấy. Cậu quá đỗi quen rồi, giờ thêm người cũng chẳng khác mấy.

Tuy gặp khó khăn ở chỗ kiểm soát nhưng khi đám người ở sân bay thấy khuôn mặt cậu thì họ liền lập tức xanh mặt mà duyệt liền lập tức.

Đây là biểu hiện bình thường nhưng chỉ có mỗi Larry là phản ứng khác, chỉ có mỗi cậu ta nhìn thẳng lấy khuôn mặt dị dạng của cậu mà nói rằng rất đỗi bình thường.

Yên vị trên máy bay, Sal chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ và tiếp tục cuộc hành trình.

Cuối cùng máy bay cũng đã đến điểm cuối của nó, Sal bước xuống sân bay hít thở cái không khí của Châu Âu. Nơi đây tuy phát triển, so ra còn đẹp hơn cả khu cậu ở nhưng vẫn còn những cỗ xe ngựa chạy lông nhông khắp nơi. Điểm thú vị này khiến cậu tò mò không ngừng mà đi du ngoạn khắp nơi chụp cả tá tấm hình.

Tấp vào 1 quán ăn nhỏ bên đường, kêu 1 suất súp. Sal hí hửng ăn để rồi ê chề bỏ lại nửa chén. Nó không hợp khẩu vị cậu.

Cậu đi đến khách sạn, thuê phòng ở qua đêm sẵn tiện hỏi tiếp tân đường đến địa chỉ ghi trong tin nhắn. Tiếp tân đọc xong chau mày suy nghĩ rất lâu mới trả lời cậu.

Anh ta bảo là cái địa chỉ này rất kỳ lạ và nghe có vẻ cũ, nếu Sal muốn biết thêm thì bắt buộc phải hỏi dân bản địa vùng đó chứ anh ta không biết. Sal gật đầu cám ơn, tò mò nổi lên và hứng khởi khi thấy rất nhiều bí ẩn quanh cái địa chỉ này.

"Có thể là địa chỉ ma."

Cậu cũng nghĩ vậy nhưng cứ thử ra đó 1 chuyến, dù sao cũng chẳng thể hại ai.

Sal đánh giấc, ngủ 1 mạch tới sáng hôm sau. Soạn đồ trả phòng rồi kéo vali ra kêu taxi chở tới làng đó. Lại thêm 1 tiếng ngồi xe mòn mỏi và trả tiền muốn ói máu, Sal cảm thấy chuyến này về chắc chắn sẽ cày điên cuồng mà trả lại tiền cho ông già.

Gã tài xế thả cậu xuống 1 ngôi làng nhỏ khá điều hiêu. Khác xa chốn thành thị ban nãy, nơi đây vẫn giữ nguyên cái nét văn hóa cũ kỹ của người Châu Âu. Cậu kéo vali bắt đại 1 bà già đang ngắm cảnh ngoài hiên nhà hỏi chuyện.

"Bà ơi, cho cháu hỏi cái địa chỉ này."

Bà lão nhìn hồi lâu rồi mới tỏ ra nhớ 1 cái gì đấy, lão chỉ ra ngoài thị trấn có 1 cái lối mòn nhỏ xíu. Nếu cậu di chuyển ngay lập tức thì tầm giữa trưa sẽ đến.

"Sao 1 cậu nhóc trẻ như cậu lại tìm đến trang viên đó?"

Sal gãi má trả lời là muốn tìm hiểu thêm vì bạn cậu rủ ra đấy. Bà lão lắc đầu khuyên cậu.

"Nếu thật sự không cần thiết thì tốt nhất đừng lảng vảng ở đó quá lâu, không có tốt đâu nhóc.

Nơi đó đầy những lời nguyền và câu truyện kinh dị."

Nguyền?

"Những vị khách ghé nơi đó đều không trở về, từ bé tới tận bây giờ ta gặp bao nhiêu người nhưng ta chưa từng thấy bất cứ ai trở ra khỏi con đường nhỏ đó."

Sal chần chừ nhìn con đường mòn, cậu linh cảm không lành nhưng nếu không tận mắt thấy cậu sẽ cảm thấy hối tiếc. Sal không muốn vì chút thứ nhỏ nhặt này mà có thể lỡ mất cơ hội hồi sinh Larry.

"Cháu cảm ơn bà nhưng cháu thật sự có việc ở trên đó." Sal nhìn bà lão rồi lại nói thêm vài câu trấn an lão mà cất bước rời khỏi làng tiến thẳng tới con đường mòn.

Cậu tưởng tượng con đường sẽ hẹp và khó dò nhưng trái lại nó thoáng đãng và dễ đi. Chưa kể đi 1 đoạn sẽ thấy con đường lát đá cho thuận tiện hơn nữa. Sal cứ thế mà tiến thẳng 1 mạch tới địa chỉ.

Cậu có chút ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt. 1 tòa trang viên vô cùng to lớn bị bỏ hoang. Trên cái bảng cũ bám đầy bụi, cậu chỉ mơ hồ đọc được vài chữ và ghép lại thành

"Trang viên Otelus?"

Sal ngờ vực nhìn rồi mở điện thoại. Đúng là địa chỉ này nhưng dẫn cậu tới chỉ là 1 chốn bị bỏ hoang?

"Chả lẽ tôi lại phải tự thân vào?" Sal lắc đầu đẩy chiếc cửa sắt mà bước vào khuôn viên sân. Quanh cậu cỏ dại mọc cao qua nửa bắp chân, ánh nắng chói chang của mặt trời bị mây che lại càng khiến cái trang viên trước mặt cậu u ám đi.

Nơi đó sặc mùi nguy hiểm và không hề an toàn. Nó làm cậu nhớ đến khi cậu cùng Larry khám phá bí mật món thịt Bologna và nó chả hề để lại chút kỷ niệm đẹp nào cả. Nhớ lại khiến cậu lợm hết họng.

Cánh cửa gỗ hiện ra trước mặt Sal, nhìn nó cũ kỹ bám đầy bụi bẩn. Sal cảm tưởng như chỉ cần 1 cái đẩy nhẹ thì cả cái khu này sập xuống. Phân vân 1 hồi lâu, cậu mặc kệ mà đẩy cửa.

Cánh cửa nặng nề mở ra kêu lên âm thanh thê lương của chốt cửa hoen rỉ.

"Nào, cho tao thấy xem nơi này có gì đặc sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro