Chương 3: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ouch...đầu tôi.." Sal ôm đầu rên rỉ. Cậu ngồi hẳn ra nền đất, mồ hôi túa ra ướt đẫm hết lưng. Cơn đau thấu tận tâm hồn này chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện khiến Sal chẳng kịp đề phòng mà gào lên đau đớn.

Dù gì cậu cũng chẳng lo có ai để ý đến, cái nơi hoang vu chả có nỗi lấy 1 ai thì làm gì chợt xuất hiện người rồi hỏi han cậu. Cơn đau vẫn không ngừng hành hạ Sal, nó làm cậu nhớ đến nỗi đau hồi còn nhỏ của mình.

"Dog man..."

Sal chau mày siết chặt lấy tóc, vùi sâu hơn vào đầu gối chỉ để trấn an bản thân và cũng cố gắng làm nguôi ngoai đi nỗi đau đớn sợ hãi này. Vết thương trên mặt cậu trở nên nóng rát hơn, máu chảy xuống từ đỉnh đầu nhuộm đỏ hết cả khuôn mặt cậu. Nó nhớp nháp, bốc mùi tanh tưởi, mọi tầm nhìn đều bị đỏ hóa đi.

Sal nhắm mắt vùi sâu vào đầu gối, toàn thân run lên nhè nhẹ. Cậu bắt đầu không phân biệt được ranh giới giữa thực tại và ảo giác nữa. Cơn đau khiến đầu óc cậu mụ hoặc đi, toàn thân dần tê liệt. Ai đó cũng được, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn này với.

Biển huyết trì dần hiện ra trong tâm trí, nó đến như những cơn triều cường, nhào tới nuốt chửng cậu. Sal chìm sâu trong biển máu, khó thở, không cựa quậy được. Cứ thế mà giương mắt chìm dần chìm dần vào sự hư vô.

"Sally!"

Âm thanh đó rất đỗi quen thuộc.

"L...Larry?"

Và cậu giật mình mở mắt tỉnh lại. Cậu đang nằm trên 1 chiếc ghế sofa rất mềm mại và sang trọng, mơ mơ màng màng nhìn, Sal chợt thấy có nhiều cái bóng đen đang dần tiến tới bên cậu.

"Cút...đừng lại gần đây!!" Chưa lần nào trong đời cậu thấy bất lực như vậy, không có máy của Todd trong tay, không có bất kỳ món vũ khí phòng thân nào và cũng chẳng có 1 ai bên cạnh để hỗ trợ.

Đối mặt với lũ linh hồn lang thang này cậu sợ rằng sẽ không thể đánh bại. Sal tìm cách thoát khỏi tình thế tiến thoái này thì 1 giọng nói rất nhẹ nhàng cất lên. Thanh âm đầy trấn an và có chút lo lắng.

"Bình tĩnh lại nào, bọn tôi sẽ không hại cậu"

Sal dừng hành động của mình lại, cậu ngẩn đầu nhìn lên thì những cái bóng đen ban nãy đều biến mất, thay vào đó là 1 đám người đang nhìn cậu.

Bọn họ xuất hiện từ lúc nào vậy? Sal không tài nào giấu được ngạc nhiên nhìn chằm chằm đám người kỳ lạ kia. Người cất tiếng trấn an cậu ban nãy ăn mặc như 1 nữ y tá, cạnh cô là 1 cô gái khá trẻ mặc đồ thợ làm vườn, trên đầu đội mũ rơm.

Có người ngồi đối diện cậu, vì mặc áo khoác có mũ nên cậu không nhìn rõ được mặt nhưng anh ta toát ra vẻ rất cảnh giác cậu. Cạnh y là 1 gã mặc đồ trùm kín toàn thân, phần mắt có quấn vải che lại.

"Mấy người là ai?" Sal lên tiếng hỏi trước

"Ôi trời, con nít sao?" Vị y tá che miệng ngạc nhiên nhìn sang 2 cậu con trai ngồi trên ghế.

"Cậu là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi và tại sao lại xuất hiện ở đây?" Gã mặc áo khoác nhìn cậu dò xét, ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm. Sal cảm giác nếu như cậu có 1 chút ý định bỏ trốn sẽ bị gã nguy hiểm này bắt lại ngay lập tức.

Cậu lắc đầu. "Tôi là Sal, tuổi thì 17 và lý do thì có thể nói rằng cũng không rõ nữa."

"Không rõ?" lần này là 1 cô nàng khác lên tiếng, từ trong góc nhà đi ra, cổ sở hữu nước da bánh mật, mái tóc đen được tết thành nhiều bím và những hình xăm quái đản trải dài khắp người lẫn mặt.

"Không rõ vì ban nãy tôi nhớ nơi mình đặt chân vô là 1 cái trang viên bị bỏ hoang chứ chẳng phải cái nơi lắm người như vậy."

"...này Naib, tôi nghĩ mình hiểu ra được chuyện gì rồi."

"Có thể nào tốt bụng mà giải thích cho đám này nghe chứ cậu tri?"

Eli gật đầu tiến lại gần Sal hơn, anh cúi người xuống để dễ dàng nói chuyện. "Em có phải nhận được 1 lá thư mời đến trang viên tên Otelus đúng không?"

Sal khẽ gật nhẹ đầu.

"Có phải trong lá thư nói là sẽ ban mọi nguyện vọng cho em?"

Cậu tiếp tục gật đầu.

"...vậy thì em đến đúng nơi rồi. Đây chính là trang viên Otelus, đây mới là cửa thật."

"...hả? Ông anh này đang nói cái quỷ gì vậy?"

Patri lên tiếng trả lời hộ cho cậu tri. "Có thể giải thích đơn thuần rằng nhóc đã bị kéo vào cái trò chơi vô tận này. Chậc, chú mày đã ước cái gì để mà ra nông nổi này?"

"Tôi nhớ nơi này có hạn chọn người ngoài vào theo định kỳ mà, cậu Victor chỉ mới vào chưa được 2 tuần thì sao lại có người khác vào?"

"Đừng hỏi tôi, bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa."

Sal hoang mang nhìn dám người lạ mặt nói chuyện với nhau. Gì mà trò chơi, gì mà chọn người theo định kỳ. Bộ cậu vô tình bị 1 tổ chức nào đó nhắm đến. Nhưng tại sao?

Emily dường như nhận ra sự hoang mang trong cậu mà lại gần vỗ nhẹ lên vai.

"Em sẽ ổn thôi, tin chị"

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của Emily, cậu liền nhớ tới người mẹ quá cố của mình. Vô thức cậu tin tưởng lời nói của cô y tá và gật đầu.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho mọi người 1 trận chiến sắp diễn ra. Naib tức giận gào lên chỉ trỏ chửi bới cái tiếng chuông rồi cũng hậm hực bước ra khỏi phòng. Sal ngạc nhiên nhìn chuỗi hành động kỳ lạ đó rồi hỏi.

"Tại sao anh ta lại phản ứng dữ dội vậy, chỉ là tiếng chuông thôi."

Nghe đến đây, Emily lại 1 lần nữa che miệng nhìn cậu.

"Nhóc nghe thấy tiếng chuông?" Cựu lính đánh thuê nán lại hỏi, mặt chợt nở 1 nụ cười dị quỷ.

"Ừ."

"Tuyệt nhỉ, vậy thì đi theo ta. Dẫn nhóc đến chỗ này vui lắm, đảm bảo nhóc sẽ nhớ mãi không bao giờ quên." Naib nhe hàm răng cười khoái chí, những ngón tay không ngừng chạm tới thanh đao dấu ở sau lưng.

"Tại sao tôi lại phải tin anh?"

"Vì nếu chú mày không muốn chết thì nghe lời đi theo, ta không có rảnh cả ngày giải thích cho 1 đứa nhóc chẳng hiểu chuyện đâu."

Sal có chút không an tâm khi giao phó tính mạng mình vào tay tên điên này nhưng chẳng còn cách nào khác nghe theo mà lẽo đẽo đi sau lưng.

"Tự giới thiệu, Naib Subbedar là cựu lính đánh thuê. Cứ nhớ trong đầu những điều này, nhóc là newbie nên cơ bản dù trận này thua cũng chẳng ảnh hưởng gì cả nhưng cố đừng để bản thân thảm hại quá.

Khi vào trận nhóc chỉ có 2 nhiệm vụ chính là giải mã những cái máy nằm rải rác khắp nơi. Giải máy đó là sẽ hoàn thành nhiệm vụ và thế là thoát ra ngoài, xong trận."

Sal không hề nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản vậy, cậu không hề lên tiếng hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm cảnh giác với Naib. Cựu lính đánh thuê cười khoái chí như thể tìm ra được 1 món đồ chơi mới.

"Và nhiệm vụ thứ 2, cố gắng bằng mọi cách không được để cho thợ săn bắt lấy nhóc."

Naib cười híp mắt nhìn Sal đầy toan tính. 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, có cảm giác cậu vừa bị tính kế vừa trở thành 1 con chốt thí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro