chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Naib và Jack:

Trận đấu đã bắt đầu, Naib tiến lại gần và bắt đầu động vào chiếc máy gần đó, tiếng lách cách tạo cho cậu cảm giác thật khó chịu, những kí ức của chiến tranh như ùa về, máu me, bom đạn những thứ đó vẫn ám ảnh cậu. 

"Tôi cần giúp đỡ" _ Đó là Emma, em ấy đang gặp nguy hiểm, chạy tới nơi của Emma thật nhanh, làn sương mờ này cậu có thể đoán được một trong hai thợ săn trận này là Jack. Emma kia rồi, phía sau là Jack, Naib sử dụng thiết kích, lao ra đỡ cho Emma một đao gió khiến cậu bị trọng thương. Chuyển mục tiêu sang con mồi đang trọng thương, Jack đuổi theo, lần theo vết máu của cậu.

"Khoảng cách... Khoảng cách đang dần thu hẹp... phải chạy xa hơn...!"_Naib cố gắng, đây rồi nơi lí tưởng để lôi kéo thợ săn, khu vực này có vô số ván đập, chiếc ván thứ tư đã hạ xuống, lần này đã đập trúng thợ săn, Jack ôm đầu đau đớn. 

"Cơ hội để chạy trốn đây rồi" _ sử dụng thiết kích chạy thật xa, cắt đuôi Jack ở đó, cậu kịp nhặt được một chiếc kim tiêm, hồi phục được rồi nhưng trong thời gian cậu hồi phục, Fiona(nữ tu sĩ) và Kelvin(cao bồi) đã bị Jack hạ gục. Cậu nhanh chóng chạy ra đó thật nhanh, Jack đang buộc bóng vào người của Fiona. "Đoàng" một viên đạn từ phía Naib đã bắn trúng, máy cũng kịp thời sửa xong. Khói mù từ khẩu súng vừa tan, chiếc mặt nạ của Jack đã bị vỡ, chắc do cậu đã không may nhắm quá cao, ánh mắt đỏ rực lên, hắn đang nhắm tới Kelvin, Naib chỉ có thể cố gắng chạy theo đằng sau để bảo vệ, chiếc cổng đã ở ngay trước mặt nhưng Jack cũng đã sát ngay gần cậu, giơ móng vuốt chuẩn bị một cú chí mạng vào Kelvin, rất may Naib đã lao ra kịp đỡ cú đó, Kelvin trốn thoát thành công còn Naib thì gục dưới chân của Jack.

-Tại sao em cứ phải liều mạng vậy nhỉ? _ Jack quỳ xuống bên cậu, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn cậu, giọng nói lạnh đến đáng sợ _ Nếu đấu nghiêm túc thì chắc chắn họ không thể chạy dù em có bảo vệ thế nào đi nữa. _ Đôi mắt đã trở về trạng thái ban đầu, màu vàng óng hiền lành

-Vậy tại sao anh không đấu nghiêm túc đi? _ Naib thắc mắc hỏi nhưng vẫn không ngẩng mắt nhìn Jack

-Bởi vì anh không muốn công sức em bỏ ra đổ sông đổ biển_ Khẽ nâng cằm Naib lên rồi lại cúi nhìn những vết thương vuốt nhẹ_ Nhìn này, vết thương chồng chất lên nhau không tự lành được nữa rồi. Anh xin lỗi, anh ra đòn mạnh quá_ ánh mắt xót xa nhìn vào những vết thương chằng chịt rỉ máu trên cơ thể, đôi chân nhỏ bé của Naib.

-Anh không cần phải lo như vậy, tôi bị vậy cũng quen rồi, vậy giết tôi đi để mau chóng kết thúc trận đấu nào. _ Naib cũng chỉ thở dài rồi trả lời _ mà tôi cũng xin lỗi đã bắn vào mặt anh, lúc đó hơi vội nên nhắm hơi cao. 

-Cũng chỉ là pháo sáng nên không gây thương tích nặng nề. Giờ thì đưa em trở về thôi nhỉ? _ Nụ cười này của Jack khiến Naib cảm thấy hơi bất an

Đúng như cảm giác của mình, cậu lên bị Jack bế bổng lên. 

-Này... Khoan... Sao không treo tôi lên bóng, thả ... thả tôi xuống _ Mặt Naib đỏ bừng, luống cuống giãy giụa 

-Nếu em còn giãy nữa vết thương sẽ khó xử lí hơn đấy! _ Jack nói lớn với giọng điệu mỉa mai làm Naib khó chịu ngừng giãy giụa cũng không thèm trả lời.

Tiễn cậu ra cổng, Jack vẫn đứng đó hồi lâu tới khi bóng Naib đi xa hẳn.

_______________________________________________________________________________

Phía William và Joker:

William xuất hiện trên thuyền, chiếc máy ở ngay sau cậu nhưng tiến trình giải mã mới được một nửa thì cậu nghe có tiếng tim đập

-Hừ, cứ nên trốn trước đã, đầu trận đã đụng độ thợ săn xui thật! _ Bực bội trong người, cậu nhanh chóng nhảy khỏi thuyền núp ở gần đó

Là Joker, anh ta đứng trên thuyền ngó nghiêng như tìm gì đó rồi tiếp tục chạy đi tìm con mồi khác. Cậu lại rón rén chạy lên giải mã nốt chiếc máy, 70%...80%...90%... Koong! Martha gục rồi, nhanh chóng chạy tới đó một cách nhanh nhất, sử dụng bóng bầu dục xông thẳng tới, Joker choáng váng ôm đầu, Martha vừa được thả xuống, Joker vừa kịp thoát khỏi cơn choáng thì bị Martha bắn một phát đau điếng. Khói mù vừa tan, chỉ còn thấy bóng dáng của William đang chữa thương cho Martha gần đó, phi chiếc tên lửa tới thật nhanh. William đã nhận ra nhanh chóng nhận ra đỡ đòn cho Martha. 

-Còn tôi và cậu thôi nhỉ? _ Joker nói, nhìn chằm chằm vào con mồi đang đau đớn ôm vết thương 

-Hừ, có giỏi thì tới đây mà đuổi tôi này! _ William nói bằng giọng thách thức khiến Joker càng thêm hưng phấn 

-Tốt lắm tốt lắm thỏ con, thật muốn thấy dáng vẻ đau đớn của em quỳ xuống dưới chân tôi, bắt đầu chơi thôi nào chú thỏ bé nhỏ! 

 Chuẩn bị trang bị, đuổi theo bóng hình của con mồi phía trước, không khó để tìm được cậu, vết máu vẫn còn in đậm trên nền đất, gần đây thôi, chú thỏ bé nhỏ. Cậu từ xa chạy tới, húc vào Joker khiến anh choáng váng, xui xẻo làm sao anh lại đang đứng ở ngay vị trí giữa ván, vừa tỉnh cơn choáng anh đã bị William cho ăn ván. Nhảy múa chọc tức tên thợ săn đang đau đớn ôm đầu kia mà vui vẻ cười đùa

-Thế nào Joker, cảm giác cay cú chứ! Ha ha ha _ Cậu vẫn nhảy múa trước mắt tên thợ săn đó mà không nhận ra rằng, cậu đang đứng ở khu vực chết, không còn pallet hay chỗ để trốn nữa rồi.

"Koong" Joker tốc biến ra một đòn chí mạng khiến William gục xuống

-Thế nào thỏ con? Cười tiếp đi? Húc tiếp đi hahaha _ Joker cười trong sự mãn nguyện 

______Tiếng còi hú, cổng đã mở ________

William lại có thể đứng dậy mà húc vào tên đang cười vui sướng kia mấy húc đau điếng rồi chạy mất tăm. Mất cảnh giác, Joker tức giận

-Anh sẽ không để em chạy được đâu thỏ con!

Không chạy được xa, nhờ Tracy(thợ máy) chữa lành vết thương rồi cậu mua thêm 2 quả bóng nguyên, một con robot của Tracy bị đánh gục làm lộ vị trí, Joker nhanh như cắt đã lao tới phía của Tracy, không kịp phản ứng, Tracy đã phải nằm xuống, chỉ chực chờ Joker đưa Tracy lên bóng, cậu lao vào khiến Joker lại làm rơi Tracy xuống, tức giận Joker ra đòn chí mạng, vì đỡ cho Tracy mà cậu bị dính đòn đến choáng váng, ôm đầu đau đớn, bị đập xuống đất nên cậu bị chảy máu mũi. Joker bình tĩnh lại nhìn con mồi nhỏ đang gục đau đớn dưới chân, mủi lòng anh thở một hơi dài

-Hôm nay tha cho em! Bunny! 

Dùng khăn tay lau đi máu mũi vẫn còn đang chảy trên khuôn mặt dính đầy bụi, rồi vác William lên vai, nhìn Tracy bằng ánh mắt đáng sợ rồi liếc ra phía cổng như ra lệnh " Mau mở cổng" . Tracy cũng hơi run nhưng cũng vui vui lon ton chạy ra cổng nhập mã để mở, mọi người hơi sợ nên đa số đi cạy hầm rồi chỉ còn Tracy và William thôi, Joker đi cùng Tracy ra cổng rồi thả William xuống để cậu về trang viên. 

-

-

-

* mị gọi william là thỏ con vì cậu ta có trang phục đồ ngủ thỏ bông khá đáng yêu ( không nhớ tên trang phục đó ) cố quay mãi mà nó không chịu về nhà tui TwT cả trang phục tư minh của Naib cũng vậy luôn TwT 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro