Phần 5: khi đối phương bị ốm (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack nằm dài trên chiếc giường, toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Cố gắng gượng dậy, bước đi cứ loạng choạng phải cố gắng lắm anh mới lấy được chiếc nhiệt kế. Ngồi dài trên chiếc ghế sofa một cách mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, anh cảm giác như mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào như một quả bom vậy. Vậy là anh bị sốt sao, lâu lắm rồi anh mới bị sốt cao như vậy 39,8 độ. Anh cố gắng quay lại chiếc giường, nằm thụp xuống rồi quơ tay cố với lấy chiếc điện thoại trên bàn anh quay số gọi cho chủ trang viên xin phép được nghỉ vài ngày rồi nằm đó chìm vào giấc ngủ sâu.

____________________________________________

9:00 a.m

-Chị Emily, sao hôm là Jack tham gia trận đấu mà sáng giờ chẳng thấy đâu vậy ạ?_Emma chạy lại chỗ Emily 

-Hình như bên thợ săn nói Jack bị ốm nên xin nghỉ vài ngày_Emily cười tươi xoa đầu cô rồi trả lời

Cùng lúc đó nhóm của  Naib cũng vừa xong trận, cậu quay về để vừa kịp nghe cuộc trò chuyện đó của hai người. 

-Này Eli, nói với mọi người là tôi đi có việc, tối muộn sẽ về_Naib nói với Eli rồi sải bước đi thật nhanh

-Ơ... ờ _ Eli chỉ ngớ người mà đứng đó nhìn Naib đang vội vàng rời đi. 

"Chắc mình cũng tới chỗ của ngài Hastur nhỉ?" Eli cười cười rồi quay người đi tìm Hastur.

_________________________________________________

Naib đứng trước căn phòng của Jack, cậu đứng đó một lúc lâu, hít một hơi rồi khẽ gõ cửa:

-Xin phép nhé ngài Jack!

Cánh cửa he hé mở ra, căn phòng tối đầy mùi hương quen thuộc, rất ngăn nắp sạch sẽ, không như phòng của cậu. Cậu tiến lại gần căn phòng ngủ, Jack đang mệt mỏi nằm trên giường, có vẻ anh ta đang ngủ. Nhặt chiếc nhiệt kế rơi dưới đất, nhìn chiếc nhiệt kế rồi lại nhìn Jack, cậu tạch lưỡi rồi đi ra ngoài. Thật may vì cậu vẫn biết nấu ăn một chút, chuẩn bị một bát cháo và thuốc hạ sốt, cậu không quên mang một chậu nước, cẩn thận vào phòng Jack, khẽ lau mồ hôi cho anh rồi gọi anh ta dậy:

-Này, dậy ăn chút gì đi!

Jack khó khăn mở mắt he hé, rồi ngạc nhiên nhìn Naib đang ngồi cạnh giường của anh:

-Khụ, khụ... Naib, sao em ở đây! Khụ... _ Giọng Jack khàn khàn hỏi 

-Lo ăn đi, tôi nấu cháo cho anh đây, ăn xong thì uống thuốc đi!

-Này, hay giúp anh ăn đi! _ Jack cười nhìn Naib 

-Anh có phải con nít nữa đâu hả!_Naib vừa ngạc nhiên vừa khó chịu nói to

-Em đừng hét lên chứ, anh đau đầu lắm. Anh mệt lắm, em giúp anh đi mà!_ Jack nhìn đăm đăm về phía Naib, ánh mắt như một đứa trẻ đang cầu mua món đồ chơi nó thích vậy

-Thôi được _ Cậu thở dài ngồi cạnh, khó chịu đưa từng muỗng cháo cho Jack ăn. Nhìn khuôn mặt đang thỏa mãn kia của Jack làm Naib muốn đấm 

Cuối cùng ăn xong, đặt bát cháo vào khay, cậu đứng dậy:

-Uống thuốc rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi! 

Jack chỉ cười nhẹ, vươn tới kéo Naib quay lại giường, cậu cũng mất đà mà ngã ra sau. Vừa mở mắt ra cậu đã nằm gọn trong lòng Jack rồi.

-Này... Này! T-Thả tôi ra! _ Cậu bối rối, đỏ bừng mặt nói.

-Anh mệt, em đừng giãy nữa, cho anh ngủ lúc đi, Naib bé bỏng! _ Giọng Jack nhỏ dần rồi vùi mặt xuống gối, tay vẫn ôm chặt Naib trong lòng

-Tch... _ Cậu cũng để yên cho Jack ôm mình trong lòng rồi cả hai cùng thiếp đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro