khi đối phương bị ốm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khụ khụ* Sao cơ thể lại mệt mỏi vậy nhỉ? Tch, tìm chị Emily xem sao - Naib mệt mỏi rời khỏi giường, lờ đờ, cố gắng bước đi trên hành lang lạnh, tiến tới căn phòng làm việc của chị Emily.

-Ồ? Naib em cần gì sao? _ Chị Emily luôn tươi cười, nhẹ nhàng, lịch sự và hiền lành, ở cạnh chị ấy luôn cảm thấy rất an tâm và khá quen thuộc là hình bóng của Emma luôn bám riết lấy chị mà cười đùa.

-Anh Naib! Vết thương cũ lại tái phát sao? _ Emma vẫn luôn nghịch ngợm và năng động như vậy

Tôi là người hay tới đây nhất, những vết thương cũ rồi vết thương mới chằng chịt trên cơ thịt, nhiều đêm nhói lên khó chịu không thể ngủ yên...

-Chào chị Emily, chào tiểu thư Emma.*Khụ khụ* Lại làm phiền chị rồi, lại còn mới sáng sớm thế này... *khụ*

-Ồ không sao, vậy ngồi xuống đi, em bị sao nào? _ Chị Emily tươi cười, chỉ tay về phía giường trắng 

-Em cảm thấy cả người mệt mỏi và bị ho liên tục_Tôi mệt mỏi, đôi mắt mờ đi hẳn

Chị Emily quan sát và đo nhiệt độ cơ thể tôi một hồi, Emma cũng mân mê  bắt chước các hành động của chị Emily

-Em ốm khá cao đấy. Chắc do mấy nay trang viên mưa, trời trở lạnh mà. Để chị chuẩn bị thuộc và đơn xin nghỉ cho em.

-Cảm ơn chị *khụ*

-Khi em bị ốm, Papa thường nấu cháo cho em ăn, lúc nào cũng ngồi cạnh giường chăm sóc cho em đó. A! Em sẽ gọi ngài Jack cho anh

-Khoan! Khoan đã tiểu thư Emma ...

Cô bé cười khúc khích rồi chạy đi biệt tăm, Naib đơ người vài giây rồi nằm phịch xuống giường mệt mỏi

-Emma ngây thơ lắm, em thông cảm nhé! _ Chị Emily chuẩn bị thuốc, một chút cháo và  chậu khăn ướt cho tôi.

-Thật xin lỗi, chị hôm nay phải tham gia trận đấu, không chăm sóc cho em được rồi. _ Chị Emily cúi đầu chào tôi 

-A, không sao đâu, em cũng quen rồi nên không mệt lắm. Chị đừng lo, vậy chúc chị may mắn.

Emily cười rồi quay đi, căn phòng yên ắng, có thể nghe được cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ, tôi ngồi dậy ăn chút cháo và uống thuốc mà chị Emily đã chuẩn bị cho tôi. Tôi mệt mỏi ngả lưng và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

__________________________________________________

Trận đấu vừa kết thúc, Emily đang cùng Emma đi về khu kí túc xa thì gặp Jack đang đi phía trước :

-Ah! Chúc một ngày tốt lành thưa ngài Jack. Ngài đứng đây có chuyện gì sao?_Emily nhanh chóng hỏi

-Chúc một ngày tốt lành. Tiểu thư Emma nói với tôi rằng cậu Naib bị ốm nên tôi đến thăm cậu ấy. 

-Hì hì! Ngài Jack tới đây chắc rất quan tâm cậu ấy? _ Emma tinh nghịch đứng sau Emily mà cười khúc khích

-Nào Emma! _ Emily khẽ búng vào trán Emma một cái, cô bé càng cười tươi hơn.

Sau lớp mặt nạ đó, Jack đang cười nhẹ.

-Vậy mời ngài theo tôi. _ Emily nhẹ nhàng đi phía trước dẫn đường cho Jack

Emily mở cửa phòng, Jack tiến vào và nhìn thấy Naib đang ngủ say.

-Ồ, Eli, Carl, William. Các cậu tới đây khi nào thế? _ Emily hỏi 

-À, sáng nay chúng tôi tới rủ cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy trong phòng nên thử xuống đây. Dù sao sáng nay chúng tôi cũng không có trận đấu nào nên ở lại giúp chăm sóc cậu ấy. _ Eli từ tốn giải thích 

-Có ngài Jack ở đây rồi chúng tôi cũng không làm phiền nữa! _ William cười rồi huých vai với hai cậu bạn, đùn đẩy nhau ra ngoài. Jack cúi người chào tạm biệt

-Tôi đưa cậu ấy về phòng được chứ? _ Jack quay sang hỏi Emily

-Vâng, được chứ, thuốc tôi đã để trên bàn rồi.

Jack gật đầu rồi bế Naib về phòng. Khẽ đặt cậu lên giường, dọn lại căn nhà rồi nấu chút cháo cho cậu, xong đâu đấy Jack ngồi cạnh Naib, nhìn chăm chăm vào cậu.

-Dậy ăn chút cháo nào Naib _ Jack vỗ vỗ vai cậu để cậu tỉnh giấc

-Hmm... _ Naib mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, lờ mờ nhìn thấy Jack, cậu giật mình bật dậy.

-Hả Jack! Sao anh ở đây? *khụ khụ*

-Anh tới chăm sóc em. Nào ăn chút cháo đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp. _ Jack ân cần giúp Naib ăn 

-Tôi... tôi có tay, tôi tự ăn được _ Naib nói 

-Để anh chăm sóc em đi, được không? _ Jack gỡ mặt nạ, mắt hơi buồn buồn mà cụp xuống như một con cún vậy

-Thôi được _ Naib cũng mủi lòng mà để yên cho Jack bón 

-Xong rồi, em uống chút thuốc đi rồi ngủ, anh đi rửa bát.

Thuốc đã được để sẵn trên bàn, bên cạnh còn có cốc nước, thuốc được xếp ra cẩn thận. Naib uống thuốc rồi ngả người mà ngủ. Sau một hồi, Jack tiến vào thì Naib đã thiếp đi rồi, anh chỉ cười khẽ đắp chăn cho cậu, anh đang định rời khỏi phòng thì Naib kéo lại nói nhỏ:

-Đừng đi, nằm cạnh tôi.

Jack hơi ngạc nhiên, cười nhẹ cùng tiếng thở dài. Anh cúi xuống hôn lên trán Naib:

-Chờ anh xin phép nghỉ đã, anh sẽ quay lại với em ngay.

Naib buông tay, Jack cũng đỏ mặt, treo lại chiếc áo về chỗ cũ, viết đơn xin nghỉ gửi đi rồi nhanh chóng quay lại nằm cạnh cậu mà thiếp đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro