chap 7 : Có thể chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, cậu cảm thấy rất lạ. Cậu luôn có những ý nghĩ như một đứa con gái vậy. Cậu không hiểu tại sao và cậu cần câu trả lời, nhưng nên hỏi ai? Ai sẽ có câu trả lời thích đáng? Ai có câu trả lời cậu cần đây?

Trong các trận đấu cậu cứ bần thần, ngơ ngác, đầu óc cậu đang bay lơ lửng ở đâu đó.

-NAIB! CẨN THẬN! 

 Tiếng hét ấy như kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng không kịp rồi, một cú trời giáng đập vào đầu cậu, choáng váng, cậu cố gắng chạy thật nhanh, thiết kích đã sử dụng hết rồi, cậu còn mất bình tĩnh mà không kịp nhìn thợ săn là ai nữa. " Có vẻ ở đây ổn rồi, gục ở đây thôi". Cậu nằm xuống, tự trị thương 

-Sắp xong rồi, một chút nữa thôi! _ Cậu nghĩ trong đầu

Tiếng tim đập sao? Chết tiệt! Một chút nữa thôi mà, liệu có kịp không.

Có làn khí lành lạnh bao vây cậu, sương mù sao? Cậu đờ ra, Jack đã đứng trước mắt cậu, quỳ xuống, đưa tay lên quẹt đi vết máu dính trên má cậu. Anh ta không nói gì nhưng tôi nhận ra nét mặt lo lắng của anh ta, anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh hôn nhẹ tôi, tôi gọi anh nhưng anh đã đầu hàng. Tôi vẫn ngơ ngác ở đó.

Khi về kí túc xá, tôi nhận ngay một bạt tai từ William, lời trách mắng của Eli cùng ánh mắt tức giận nhưng trong những hành động đó lại chứa cả sự lo lắng.

-Cậu hôm nay có chuyện gì thế hả? Thẫn thờ như người mất hồn vậy là sao? _ William hét vào tai tôi, cảm giác như sắp thủng màng nhĩ

-Cậu thấy không khỏe thì nên xin nghỉ, nếu có chuyện gì thì nói cho chúng tôi biết, cậu không coi chúng tôi là anh em sao? Cái gì cũng giấu vậy? _ Nghe lời mắng của Eli nhẹ nhàng lại ân cần, lo lắng. Eli! Có ai nói cậu giống như một người mẹ chưa? 

-Aesop, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi biết lỗi rồi mà!

-Chúng tôi sẽ tha lỗi cho cậu nếu cậu nói cho chúng tôi biết đã có chuyện gì?

Tôi dẫn mọi người ra vườn, im lặng một chút rồi kể:

-Các cậu không thấy rằng có gì đó rất lạ sao? 

-Ý cậu là sao vậy? _ Mặt cả ba đần ra không hiểu câu hỏi.

-Một là thợ săn một là kẻ sống sót. Chúng ta chính là con mồi, kẻ phải chết dưới tay thợ săn. Giờ đây trở thành một cặp, chủ trang viên lúc đầu đã vô cùng tức giận vì chuyện này ( nhưng giờ thì không, mà còn khá vui lòng). Tôi nhớ rõ câu nói lúc đó của chủ trang viên: "Thợ săn và con mồi luôn luôn là phe đối nghịch, không thể hiểu nhau, cũng không thể bên nhau! ". Ngẫm lại. tôi thấy câu đó của ngài cũng có phần hợp lí...

Không khí rơi vào trầm tư. Thông báo từ chủ trang viên: Tất cả các người chơi có lịch chiều nay xin hãy chuẩn bị... Xin nhắc lại, tất cả ...

-Chiều nay cậu không có lịch tham gia, cậu nên nghỉ ngơi ổn định tinh thần chút đi, nhé!_ Ba người đứng dậy cười tươi, vỗ vai tôi rồi rời đi.

Về phòng, tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường. Tôi tự nghĩ : " Nếu điều này là sai trái, hay một ngày nào đó, tôi và "anh" rời xa nhau thì ngày đó sẽ thế nào?"

Rất nhiều câu hỏi quây lấy tâm trí cậu, những câu hỏi đó đều dẫn tới một ý duy nhất: Cậu và "anh" sẽ rời xa nhau. Nghĩ tới khiến tim cậu như thắt lại. 

Cậu đứng dậy, tìm tới phòng ăn, mắt cậu mở to khi nhìn sang bản của Thợ săn : Jack cũng được nghỉ? Bất ngờ hơn, trong hòm thư của cậu có một bức thư cùng bông hồng đỏ thắm, Jack muốn gặp cậu:

                               "Hẹn em ở đài nước-trung tâm khu vườn, thân ái 

                                                                                                               Jack"

___________________________________________________________

Trời ơi mãi mới vô đc wattpad O^O' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro