chap1 : này nhóc, ta để ý em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ảnh không phải của mình_
Naib Subedar:

Ánh sáng chiều vào căn phòng nhỏ, tôi từ từ mở mắt, thay đồ và chuẩn bị đến phòng ăn, mọi người đã đông đủ và đang cười nói rồi vui vẻ. Tôi chỉ từ từ ngồi và ăn, tôi như cô lập một mình ở góc bàn đó, không ai để ý đến tôi mấy. Sau một hồi, mọi người đã ăn xong và đứng dậy, chỉ còn tôi và Eli-nhà tiên tri, hôm nay đến phiên hai chúng tôi phải dọn dẹp.

-Này Naib, có vẻ cậu vẫn chưa hòa nhập được với mọi người?-Eli hỏi tôi trong lúc cùng rửa bát

-Có vẻ là vậy, mọi người vẫn khá sợ tôi - Tôi chỉ thở dài và nhỏ nhẹ trả lời - Chẳng ai lại có thể dễ dàng làm bạn được với một người đã từng giết người cả...

Tôi chưa kịp nói hết Eli đã nhanh chóng cắt ngang và nói lớn, cậu ấy có vẻ không hài lòng:

-Không Naib! Đó là vì chiến tranh, không phải cậu muốn điều đó, chiến tranh là sẽ có đổ máu, không thể tránh được điều ấy. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, cậu nên tự mở lời, tiếp cận với mọi người đi!

Cậu ấy nói bằng một giọng rất quả quyết làm tôi hơi giật mình nhưng rất nhanh cậu ấy quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày của cậu ấy:

-Mau mau cất dọn thôi cậu lính, nếu không sẽ muộn trận đấu tiếp theo đấy!

-Ừ, xong ngay thôi.

Rất nhanh chúng tôi đã cất dọn xong và đi tới đại sảnh. Trên đường đi tôi có hỏi cậu ấy vài câu hỏi khiến Eli phải đỏ mặt bối rối:

-Cậu và Hastur có vẻ tiến triển tốt quá ha?? Trận hôm qua tôi thấy cậu và anh ta đứng nói chuyện ở mạn tàu đó- Tôi cười nham hiểu

-Kh...Khoan... Sao cậu thấy được vậy??-Eli bối rối, ấp úng hỏi tôi, mặt cậu ấy đã đỏ bừng và bốc hơi

-Tôi chờ cậu ở cổng lâu quá nên đã đi tìm và thấy cậu ở đó với anh ta, lúc đó cậu và anh còn đang ... - Tôi cười đắc ý, nhìn Eli như sắp nổ tung vì xấu hổ vậy.

-Aaa, cậu im đi, hừ tôi vào trước đây!-Eli tức tối chạy trước, tôi chỉ đi chậm phía sau phì cười

-Hahaha.

Tới bàn tiệc, Eli đã ngồi đó giận dỗi không thèm nhìn mặt tôi, còn có bác sĩ Emily và thợ vườn Emma đang bàn tán gì đó:

-Chị Emily, hôm nay đến phiên ai vậy chị?

-Hình như là ngài Jack, phải cẩn thận đấy nhé Emma!

-Vâng em biết rồi!

Ở đây ngoài Joker thì Jack cũng là một thợ săn nguy hiểm và độc ác không kém, nhưng đó là trong trận đấu, ngoài trận anh ta được rất nhiều người quý mến, nhất là các quý cô, họ luôn gọi anh ta rất cung kính là ngài Jack, anh ta luôn có mang hoa hồng tới tặng cho những người sống sót vừa tham gia trận đấu với anh ta để xin lỗi vì đã giết họ. Cơ thể anh ta luôn mang mùi hoa hồng dịu, phía sau là gậy hoa hồng, anh ta luôn ngân nga vài khúc hát, móng vuốt sắc nhọn đó nhìn thôi cũng đủ làm người khác kinh sợ, anh ta có thể ẩn người vào màn sương rồi tung ra những ngọn đao gió khiến bao người bất ngờ và luống cuống, kết quả đa số đều thua cuộc khi gặp anh ta. Tôi đã gặp anh ta được vài trận từ khi tới đây, tôi không ưa anh ta...

*Lách cách* Trận đấu bắt đầu!

-Á!!

Trận đấu chỉ vừa bắt đầu nhưng Emma và Emily đã bị trọng thương, hai người đó đau đớn ngồi một góc, rất nhanh chóng tôi và Eli đã tới nhưng không hề thấy anh ta ở đó nữa, chúng tôi bắt đầu cầm máu cho 2 người nhưng bất ngờ một đòn trời giáng vào Eli, Eli gục xuống và hét lớn:

-Chạy mau Naib, mau lên!!

Tôi cố gắng chạy thật nhanh và núp vào một góc tường gần đó, anh ta trói emily lên ghế rồi sau đó là tới Emma, khi thấy hắn đã đi xa, tôi chạy tới gỡ trói cho Emily và tới cứu Eli, tôi chạy nhanh tìm Emma, để lại tín hiệu cho 2 người họ:"Tập trung vào giải mã" . Rất nhanh chóng tôi tìm được Emma, đã chuẩn bị đệm khí, tôi chạy tới cứu Emma rồi đỡ đòn cho cô ấy, khi thấy Emma đã thoát, chỉ còn tôi và Jack ở đó, Jack đứng im lặng nhìn tôi, tôi nói giọng điệu khinh bỉ:

-Có giỏi thì tới bắt tôi đi này!!

Jack chỉ im lặng một hồi, không thể biết sau chiếc mặt nạ ấy của hắn là gì, sau đó Jack cúi người, nói:

-Như em mong muốn, quý ngài bé nhỏ của tôi

Sau cuối cùng tất cả máy đã được sửa xong, Cổng cũng đã mở, mọi người đã an toàn chạy thoát, tôi cũng mệt mỏi mà ngã khuỵu xuống, Jack có vẻ không mệt mỏi như tôi mấy, anh ta nhanh chóng đã đứng trước mặt tôi:

-Không chạy nữa sao, ngài Subedar?

Tôi thở ra một hơi dài:

-Phải, giết tôi đi! Tôi mệt rồi!

-Tôi có thể hỏi em vài câu không?

-Hỏi mau đi!- Tôi cục cằn trả lời, không thèm nhìn anh ta

-Tại sao em luôn cứu họ, luôn bảo vệ họ mặc dù rồi họ cũng sẽ bị buộc lên lần nữa? Mặc dù em có bị thương nặng hay thua cuộc, tại sao em vẫn chấp nhận mà bảo vệ họ?

-Vì tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình, được rồi chứ?

-Haha, này?

-Sao? - Vẫn giọng cục cằn ấy, nhưng tôi đang đối mắt với anh ta, với chiếc mặt nạ trắng kia

-Có vẻ ta thích em rồi đấy!-Jack từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ, sau chiếc mặt nạ ấy là một khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai hơn hẳn so với chiếc mặt nạ bên ngoài. Anh ta vuốt ve khuôn mặt của tôi rồi nâng cằm tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, tôi bối rối, mặt nóng bừng không biết nên phản ứng thế nào. 1 phút...2 phút... anh ta mới chịu dừng lại, tôi thở không ra hơi, vẫn ngớ người không biết nên phản ứng sao. Khi lấy lại được chút ý thức tôi đã được anh ta đưa ra cổng, trước khi tôi đi khuất khỏi anh ta có nói vọng ra:

-tối mai em có thể tới phòng của tôi ăn tối chứ? Tôi sẽ chờ em, chàng lính của tôi!

Ad: huhuuu, rất xin lỗi nếu nó không được hay, tại đây cũng là lần đầu mình viết nên mong mọi người thông cảm. _Thân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro