Chap2: Một bữa tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn truyện (Naib):

Tôi đi lơ ngơ đi tới đại sảnh, mọi người đều đang chờ tôi ở đó, vừa thấy tôi họ đã lao tới mà huých vào lưng, cốc đầu hay vỗ vai tôi. Emma nhanh nhảu hỏi:

- Oaaa, anh có thể thoát khỏi ngài Jack sao? Bằng cách nào vậy, anh chỉ cho em đi? - đôi mắt Emma long lanh nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua tôi luôn vậy!

Eli cũng huých vào tay tôi một cái:

- Được lắm anh bạn, từ sau phải nhờ cậu chỉ giáo rồi... haha!

- Thôi, tôi biết gì đâu mà chỉ giáo! À không định đi à, coi chừng Hastur lại nổi điên đấy - Tôi cười nhẹ nhìn Eli

-Ừ, suýt thì tôi quên, vậy tối gặp lại, bye bye- Eli chạy nhanh đi mất

Chị Emily lúc này mới dịu dàng nói:

- Nào tới đây để chị giúp em trị thương.

-Vâng

Tôi chợt nhận thấy họ thật hiền lành và dễ gần, có vẻ là tự tôi tạo khoảng cách rồi-Tôi suy nghĩ mãi trong khi đi sau chị Emily tới phòng thuốc của chị ấy. Đang bắt đầu bôi thuốc thì chị nhỏ nhẹ hỏi tôi một câu làm tôi giật mình bối rối:

-Em và ngài Jack có quan hệ gì đó phải không? Chị đã theo dõi em sau trận đấu và chị thấy em và ngài Jack... Đừng lo chỉ có chị thấy thôi. - Chị cười hiền từ, ánh mắt mới dịu dàng làm sao, từng thao tác chị làm rất nhẹ nhàng khiến tôi không cảm thấy đau rát hay khó chịu nữa.

-Em có chuyện gì có thể kể cho chị, chị có thể không giúp được nhưng chị có thể cho lời khuyên hay đơn giản là giúp em giải tỏa, chị thấy mặt em từ lúc kết thúc trận đấu đến giờ vẫn in một dấu hỏi chấm to đùng kìa. Đừng ngập ngừng nữa có gì kể chị nghe

Những câu nói ấy của chị đã phần nào thuyết phục được tôi, tôi cũng ấp úng kể chị một chút rồi nói:

-Anh ta mời em tối mai tới ăn tối với anh ta, em có nên tới không? Em thấy khá nguy hiểm.

Tôi lộ rõ vẻ phân vân lo lắng, chị Emily nhìn tôi rồi cười, nói nhẹ:

-Đừng lo, ngài Jack rất tốt chỉ là vì vài lí do nào đó mà trong trận đấu ngài ấy mới nghiêm túc như vậy. Ngoài ra trang viên cũng có quy định ngoài trận đấu thợ săn không được phép làm tổn thương tới người sống sót, vậy nên chị nghĩ em cứ yên tâm đến đi, cũng để làm quen với mọi người luôn?

-Vâng-Tôi an tâm phần nào sau khi được chị Emily trấn an.

"Cũng chỉ là một bữa tối thôi, chắc cũng không có gì to tát"-Tôi thở phào và tự mẩm như vậy

Tối hôm sau:

-Chậc! Mấy trận đấu sáng nay làm tôi oải quá! Aaaa!-Tôi về kí túc và than thở

-À, Naib à! - Aesop, một người khá nhút nhát và ngại giao tiếp, chỉ quen với tôi, Eli, William và Joseph, cậu ấy cũng vừa xong trận đấu và đang ngồi trong phòng chuẩn bị đi đâu đó.

-Cậu chuẩn bị đi đâu sao? - Tôi thắc mắc hỏi, vừa hỏi tôi vừa với vào tủ lấy đồ thay chuẩn bị đi tắm

-À ừ, hôm nay như có lễ hội hay gì đó mà có vài thợ săn và người sống sót rủ nhau đi đâu đó. Eli thì Hastur vừa tới đón rồi, Joker cũng đi với William từ chiều, hình như có cả Helena với Michiko, chị Emily cũng đi với Emma và Leo rồi! À tôi thì Joseph đang chờ bên ngoài, tôi đi trước đây. tạm biệt- Vừa dứt câu Aesop đã chạy đi mất

Tôi bước vào phòng tắm, nước chảy từ mái tóc xuống những cơ rắn chắc, những vết thương đè nhau, tôi lại chợt nhớ lại quá khứ ấy, toàn máu me, tiếng gào hét, bom đạn...

-Ah! - Tôi vỗ nhẹ vào đầu, sau một hồi lâu thì tôi thở dài rồi bước ra khỏi phòng tắm. 

-Em hơi lâu đấy! - Bỗng có một tiếng nói ở đâu đó, tìn nhìn ra, là Jack! Sao anh ta lại trong phòng?

-Có vẻ em chưa chuẩn bị xong, vậy anh chờ em ở ngoài! -Jack cười nhẹ, anh ta cũng đẹp đấy chứ, Naib cảm thấy như trái tim của mình vừa lỡ một nhịp!

-Tại sao lại đập nhanh vậy nhỉ-Tôi nghĩ thầm-hay đây là... mà thôi kệ nó đi

Tôi nhanh chóng thay đồ và ra ngoài, giờ tôi mới để ý tới Jack, anh ta mặc một bộ vest đen, cà vạt đeo nghiêm chỉnh, trông rất tôn dáng và vẻ đẹp của anh được tôn lên, khuôn mặt rất dỗi đẹp trai, mái tóc đen óng mềm mượt...

-Quý ngài, chúng ta đi chứ?-Jack cười nhẹ rồi nhìn tôi

-Đi thôi-Tôi lấy lại phong thái bình tĩnh thường ngày trả lời rồi đi bên cạnh Jack

Hôm nay trang viên được trang trí thật đẹp, tôi hỏi Jack:

-Hôm nay có gì đặc biệt sao?

Jack quay ra nhìn tôi cười:

-Hôm nay trang viên cho phép hai phe được ra ngoài tự do, và chi phí đều sẽ được trang viên chi trả cho, nên mọi người mới hẹn nhau đi chơi.

-Ồ!-Tôi ngạc nhiên, cũng đã lâu rồi tôi cũng chưa ra ngoài

Jack dẫn tôi tới một nhà hàng khá sang trọng, cả phòng chỉ có tôi và Jack, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau đủ mọi thứ chuyện nào là về quá khứ, cuộc sống ở trang viên hay là những trận đấu, sở thích, ghét... Chúng tôi vui cười với nhau, chia sẻ cho nhau mọi chuyện, lần đầu tôi có thể cười nói thoải mái như vậy với người khác và cậu cũng đâu biết, jack cũng lần đầu cười tươi như vậy, thoải mái và hạnh phúc như vậy. 

Dẫn truyện:

Jack và Naib lần đầu tiên cảm nhận được sự gần gũi, thoải mái, những áp lực, quá khứ đau buồn như biến mất. Căn phòng tràn ngập sự hạnh phúc, tiếng cười nói của hai người. Đương nhiên hai người sẽ không lãng phí thời gian cả buổi tối đẹp này trong nhà ăn rồi. Hai người thanh toán rồi đi ra ngoài, đèn đường, xe cộ vẫn đua nhau chạy đông đúc trên con phố đông người, Jack và Naib nắm tay nhau khi nào cũng không để ý nữa nhưng họ vẫn cười nói rất vui vẻ. Hai người cùng đi lên một chiếc cầu vắng và cao, ở đây hai người có thể nhìn được thành phố ở xa xa, gió nhè nhẹ, ánh đèn của thành phố lấp lánh trông cả thành phố đang tỏa sáng vậy, hai người im lặng ngắm nhìn thành phố rồi nhìn trăng, lâu sau Jack mới cất lời trước:

-Đây là lần đầu anh thấy thoải mái khi ở bên một người nào đó, tối  hôm nay rất vui, tối nay chắc chắn sẽ là một tối khó quên với anh, cảm ơn em Naib! 

-Tôi cũng vậy, hôm nay tôi cũng rất vui, đây sẽ là kỉ niệm khó quên giữa tôi và anh!-Naib cười tươi nhìn Jack, Jack cũng bất giác cười theo. Jack nắm tay Naib rồi nói tiếp:

-Anh đã để ý em khá lâu rồi, có thể nói là từ khi em vừa tới đây, em có gì đó rất khác với mọi người, nhưng anh thích điều đó, cuối cùng anh cũng có thể hẹn em đi chơi, anh cứ sợ rằng em sẽ từ chối hay ghét bỏ anh, như hôm nay anh thấy em mãi không tới, anh cứ nghĩ em đã từ chối và bỏ mặc anh rồi, anh đã tới phòng của em, thật may mắn vì giờ em đã ở đây, như một giấc mơ vậy... Mỗi khi thấy em anh lại cảm thấy...

-Hả-Naib cũng xúc động, tim cậu cũng đang đập mạnh-Cậu cũng đã khá để ý anh, mặc dù vẫn thấy ghét nhưng thấy anh cũng có cảm giác khó tả 

-Naib...-Jack ngập ngừng. Naib cũng chỉ im lặng lắng nghe nhưng vẻ mặt cậu đang dần đỏ lên khi Jack cứ dần sát vào cậu

-Ê Jack anh đang làm cái gì...

Naib chưa kịp nói hết Jack đã ôm cậu vào lòng mà hôn lấy, Naib không mất bình tĩnh như lần trước, cậu cảm thấy nụ hôn này ấm áp hơn hẳn, cậu thích cảm giác này, được ôm vào lòng như mẹ cậu hồi xưa, thật ấm áp và an toàn

Sau một hồi lâu Jack cũng chịu ngưng nụ hôn đó lại nhưng vẫn ôm chặt cậu:

-Naib anh yêu em, anh rất yêu em... Em có thể làm người yêu anh không?

Naib ngạc nhiên, cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng nó quá đột ngột khiến cậu không biết phản ứng sao, thấy cậu im lặng không trả lời, Jack buồn rầu, nới lỏng vòng tay ra và nói:

-À... Tôi quá vội vàng nhỉ? haha-Jack cười cay đắng- Em từ chối cũng không sao, ngày hôm nay rất vui, cảm ơn em...

Jack quay đi, Naib nhanh chóng quay về thực tại nhưng Jack đang đi xa dần cậu mất rồi. Tại sao cậu cảm thấy đau quá, cậu rất hét anh ta mà, Naib hét to lên, nước mắt như sắp ứa ra:

-Jack! Tôi cũng yêu anh! - lấy hết can đảm  dồn vào câu nói, bóng Jack đã khuất, muộn rồi sao? Cậu khuỵu xuống, tự trách sao lúc đó lại thờ thẫn không trả lời ngay, ngày mai sao dám đối mặt với anh ta, nước mặt đang ứa dần ra thì Jack ôm cậu từ sau, hóa ra Jack đã ẩn mình trong sương đêm và quay lại, Jack cũng khóc, cậu cũng đau lòng:

-Anh liệu có nghe nhầm không?

Naib ôm lấy Jack: 

-Tôi yêu anh! Tôi yêu anh! Tôi yêu anh!!! 

"tôi có thể nói câu này cả trăm nghìn lần: Tôi cũng yêu anh mất rồi Jack"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro