[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở trang viên Otelus, chẳng có định nghĩa ngày và đêm, dẫu bây giờ đã hơn bảy giờ sáng nhưng bầu trời vẫn mang một màu u ám đến sởn gai ốc. Hoặc có lẽ, tất cả chỉ là ảo ảnh do chủ trang viên tạo ra.
  
   Joseph đã dậy từ lâu, tân trang, chải chuốt, để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Bình thường, anh rất ghét phải ra ngoài. Anh không thích phải tiếp xúc với những kẻ không có lòng tự tôn, lúc nào cũng tự xưng mình là kẻ giỏi nhất. Nếu có thì cũng chỉ chào một câu rồi bỏ đi cho có lệ. Mặc dù bình thường là như thế, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện với vài người, kẻ có thể hạ thấp cái tôi xuống một chút để trò truyện với anh như cô Michiko và ngài Jack, phong thái lịnh thiệp, cử chỉ tinh tế không kiến ai phải phật lòng.

   Vừa chỉnh chu lại tất cả xong thì có tiếng gõ cửa vang lên, đều đều nhưng lại cảm thấy gấp gáp. Mở hé cửa ra, đôi mắt lam trong vắt nhưng vô cảm nhìn ra để xem kẻ vừa tìm mình là ai. Bóng dáng cao cao, trên người khoác lên mình bộ vest Tây Âu hợp với khuôn mặt thanh tú của người kia. Trong những trận thi đấu, tám phần các thợ săn đều mang mặt nạ hoặc tạo lên một ảo ảnh để tăng nỗi sợ cho kẻ sống sót. Cư nhiên ở ký túc xá thợ săn thì tất cả có thể thoải mái trưng bộ mặt thật cho toàn dân thiên hạ ngắm nghía. Dẫu sao ở đây chẳng có ai có khuôn mặt khó nhìn cả. Joseph hạ mi mắt xuống, lòng thở phào vì người ngoài kia là Jack, nếu là kẻ nào khác thì chả biết anh phải vắt ra bao nhiêu lý do để từ chối đâu. Dù gì anh cũng là người giới quý tộc mà, thẳng thắn chối từ chỉ thêm phần ác cảm về anh thôi.

    Cánh cửa đóng lại, tiếng lạch cạch chốt cửa vang lên rồi ngưng lại, từ từ mở ra chào đón vị khách. Khi đôi mắt hổ phách và viên ngọc sapphire chạm nhau, cả hai đều nở một nụ cười, hơi cúi đầu xuống, một tay vắt ngang trước bụng, tay còn lại để sau lưng trông rất khoang thai:
   -Kính chào, ngài Joseph.
    Jack ngẩng đầu lên, híp mắt lại, nở một nụ cười chuẩn mực của một quý ông. Không để người đối diện phải chờ đợi, đáp lại câu chào:
   -Kính chào ngài Jack.
    Vừa nói vừa treo lên khuôn mặt nụ cười thân thiện:
   -Mời ngài vào phòng nói chuyện.
   Vừa ngắt lời, Joseph quay đầu lại, đi vào trong bên trong phòng, Jack cũng chỉ im lặng đi theo vào phòng. Dù nói hai người là bạn nhau, nhưng Jack cũng ít khi ngồi uống trà chiều, nói chuyện phiếm hay dạo chơi lung tung quanh trang viên, cậu chỉ đến đây khi cần tâm sự hoặc có chuyện quan trọng để nói, dẫu gì cậu cũng không phải kẻ lắm điều. Nhưng cũng vì thế mà cậu lại ít để ý đến phòng của anh. Tường sơn màu trắng, chiếc giường có rèm che để ở một góc, cạnh là bàn làm việc, máy ảnh với bức tường treo đầy ảnh trắng đen, để chỗ trống giữa phòng cho bàn uống trà, vài cái ghế với tấm thảm tròn lớn. Nội thất không mấy cầu kì nhưng đều mang màu xanh trời hoặc trắng, điểm nhấn vài chỗ bằng màu vàng óng, mang đến cảm giác dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng. Mải đánh giá, không biết từ khi nào đã đưa cho cậu một tách trà, còn anh mắt khẽ nhắm, nhấp một ngụm như chờ Jack nói ra chuyện khiến hắn phải đến đây từ sáng.

   Jack nâng tách trà lên, thưởng thức một ít rồi nói:
   -Sáng nay, quý cô Nightingale đã dán bản thông báo ở Sảnh chung, là về kẻ sống sót mới.
   Joseph mở to mắt, đồng tử hơi thu lại, ánh lên tia ngạc nhiên, cảm giác như muốn phun hết trà ra khỏi miệng. Sau vài giây thì anh cũng lấy lại bình tĩnh, đặt tách trà xuống. Vốn anh không phải kẻ thích hóng hớt chuyện này chuyện kia, nhưng dạo gần đây trang viên càng ngày càng chào đón thêm nhiều người sinh tồn. Anh biết vấn đề không phải rằng anh không thể đối phó được, chỉ là anh thấy khó chịu khi phải liên tục tổ chức tiệc Chào mừng, những kẻ mới đến lúc nào cũng bám dính lấy anh với gương mặt tươi cười. Tất cả những người ở đây, từ kẻ sống sót đến thợ săn, ai cũng mang một quá khứ đah buồn đầy tội lỗi, hận thù nhưng vẫn vui vẻ hết mực, nghe có vẻ thú vị nhưng anh lại chẳng hứng thú. Joseph chỉ thấy ai cũng giống nhau, cũng chỉ cố che giấu đi vết sẹo hằn sâu trong lòng, và có khi ảnh còn đủ tự tin để khẳng định, đây cũng sẽ giống với những 'cựu binh' ở kí túc xá 'tươi sáng' bên kia.
  -Tôi biết rằng ngài sẽ không ra Sảnh chính để xem tin tức nên đến đây đưa trực tiếp hồ sơ cho ngài.
   Tập giấy mỏng đặt lên bàn, đẩy nhẹ về trước mặt người đối diện rồi tiếp tục nhấp tách trà.

   Người này quả thật tinh tế. Dù hai không tiếp xúc quá thân thiết với nhau nhưng cũng đủ để Jack hiểu được tính cách của anh. Là một trong những kẻ khởi nguồn cho trang viên này, Jack hiểu rõ hết tất cả các thông lệ ở cái thứ mang tên 'trang viên' này, nên cậu cũng phải giúp đỡ những người bước chân vào cái nơi tàn sát này. Joseph là thợ săn mới đến được vài tháng, kỹ năng rất tốt, làm quen nhanh chóng được môi trường khắc nhiệt của sân đấu, nhưng lại ít tiếp xúc hay đi ra khỏi phòng ngoài trận đấu, nếu không cập nhật thông tin về những 'thành viên' mới ở đây thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi khi thi đấu.

   Đôi mắt ngọc biếc lướt qua từng hàng chữ về tiểu sử, đều là đau khổ, bất hạnh, nhưng vẫn phải có những vết sẹo lớn mới có thể lôi kéo, câu dẫn những kẻ rơi vọng tuyệt vọng tìm đến một thế giới mới để tìm lại nguồn sống của cuộc đời, vì vậy trên những thân ảnh đầy vết thương của quá khứ vẫn có nụ cười thường trực trên môi.

   Viên Sapphire khựng lại, ngón tay mân mê trang giấy. Khoé miệng kẽ nhếch lên hoàn mĩ, đến chín phần là gian manh.

   Jack uống xong li trà, biết mình cũng đã xong việc, đứng dậy khẽ cúi chào rồi tự ra về, mặc cho người kia nãy giờ vẫn treo hồn mình trong đống suy nghĩ của bản thân.

   Đồng hồ điểm chín giờ, lôi cái hồn vắt trên cành cây vào xác, giục anh tỉnh dậy ngay lập tức. Joseph dọn hai tách trà, phủi lại quần áo rồi ra khỏi phòng, tiến thẳng một mạch đến phòng chờ Thợ săn.

   Ngồi xuống ghế, một tay hết nghịch lọn tóc bạch kim đến thanh kiếm để cạnh ghế. Duy chỉ có tay còn lại cầm bức ảnh đính kèm hồ sơ của cậu bé con ấy, hết lôi ra ngắm rồi cất đi. Nhưng lại một lần nữa, hồn lại tạm biệt thân ảnh nhỏ lên chơi với đống suy nghĩ nãy giờ từ lúc ở trong phòng. Miệng nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu.

  Tự kỉ à.
Thật thú vị làm sao.
===={}====

Lời cuối chương:
  
D

uongHaAn shizukuminami27 BaekNochuV Dorothee_Fletcher
   Toi thấy mấy cô mấy cậu bình chọn cho toi toi zui lắm á. Có người hóng chuyện của toi là toi vui hết thảy òi ≥v≤
   Các cô cậu có ý kiến hay gì cứ nói tự nhiên đi UwU toi dễ tánh lắm UvU.
   Có cô bình luận hóng chuyện toi lài toi có hứng hẳn lên, phi thẳng vào viết truyện ngay lập tức (mặc dù viết ngu deso UvU) khi toi lười thì chỉ cần có động lực là quẩy hết UvU.

P/S: Con cưng toi sắp hiện hình òi ≥v≤
    <3 <3 tim tim cho mí cô cậu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro