[Chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tuần trôi qua.

Từ cái Sảnh chính im ắng, âm u bỗng chốc thành phòng rực rỡ sắc màu, hết bóng bay đến đồ ăn đủ loại sắc.

Trang viên này lúc nào cũng thế. Cứ có người mới đến là náo động, hăng hái hơn cả đấu trận. Hết tiệc chào mừng thì lại đến hướng dẫn cách thi đấu. Đương nhiên anh cũng chả để mắt.

Nhưng ngay từ khi đọc hồ sơ, Joseph chưa bao giờ lại mong muốn tiệc chào mừng như thế. Cả ngày cứ đi loanh quanh Sảnh chính đến Hoa Viên, tay cầm bức ảnh che đi nụ cười, mắt thì híp lại,trong đầu cứ bay lòng vòng cái mong muốn gặp con người bé nhỏ ấy rồi cho nó tận hưởng nỗi đau tột cùng khi gặp phải quý ông Desaulnier này. Từ nụ cười chuẩn mực ánh lên sự nham hiểm, toát sát khí. Anh biết nãy giờ có vài người bàn tán về mình nhưng cũng mặc kệ. Dù gì mấy kẻ nhàn hạ kia đã câm như hến khi anh chợt lườm một hồi rồi thẫn ra ngắm trời ngắm đất.

Cư nhiên đã đến giờ trà chiều, anh sải bước về phòng với cái não đang giao lưu với mấy bạn ở tầng ozon.
_________

Bước đến trước cánh cổng, mắt nhắm lại, hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi đẩy chiếc cổng sắt nặng nề mà đi vào.

Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Bầu trời tối mịt, chốc lại có sét đánh qua, hiện lên một toà nhà cổ hơi hướng phương Đông. Rêu xanh phủ đầy chân tường, vài vết nứt dài trên tường của toà tưởng như muốn cắt lìa tất cả.

Trời tối quá.

Aesop chẳng thấy được gì nhiều. Chỉ biết mon men theo những cột đèn mà tìm lối vào nhà.

Sau khi nhận lời từ lá thư từ , y bỗng được một người giấu danh dẫn đến nơi gặp chủ của bức thư lạ này. Vừa bước vào trong căn nhà bỏ hoang cuối hẻm con phố, y hơi ngỡ ngàng chút rồi lấy lại sự điềm đạm. Trước mặt y là một quý cô đeo một chiếc mặt nạ đen tuyền, chóp mũi mặt nạ hơi dài, mang màu vàng cam hơi giống mỏ chym. Kì lạ nhất là sau búi tóc kia là những lông vũ dài, xếp đều hình cánh quạt đi đôi là chiếc váy tầng rải đầy lông vũ và một cái lồng sắt lớn dưới lớp váy.

Cô gái ấy nở một nụ cười nhẹ, mời ngồi ghế đối diện rồi tiếp tục nhấp trà. Y ngồi xuống, đặt vali cạnh ghế rồi nhận lấy li trà từ tay quý cô, từ từ thưởng thức chờ người kia lên tiếng.

-Xin giới thiệu trước, tôi là Nightingale, là chủ trang viên của Otelus, ngài Carl.

Y không giao tiếp giỏi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc y không biết lễ nghi chào hỏi. Ms. Nightingale cũng rất tinh tế, để ghế y không quá xa cũng chẳng quá gần, đủ để hai người nói chuyện được cũng không khiến cái di chứng tự kỉ của y tái phát. Đặt ly trà xuống, đáp lại lời chào.

-Tôi là Aesop Carl, nhập liệm sư, như cô đã biết.

Thật ra Aesop cũng chẳng bất ngờ khi quý cô đây biết tên y. Y là nhập liệm sư có tiếng trong thành phố, từ cách lá thư gửi đến và người ẩn danh kia đưa y đi có chủ đích, nên cũng biết rằng người kia dễ dàng biết tên mình. Thậm chí là cả cuộc đời của y.

-Như ngài biết, ngài sẽ tham gia một trò chơi, đổi lại là tâm nguyện được hoàn thành của người đã khuất. Luật chơi sẽ được giải thích sau, giờ tôi sẽ đưa ngài đến đấy.

Cô đặt tách trà cạn, nở một nụ cười đến bảy phần là đắc ý. Đầu y hơi nhức, hình ảnh trước mắt mờ đi, rồi chợt bình thường trở lại. Nhưng đối diện y là cánh cổng to đùng, sau lưng chỉ toàn cây và cây. Giọng nói giữa không trung vang lên như nhắc nhở y:

-Đi tìm Sảnh Chính của toà nhà, đây là nơi bắt đầu mọi cuộc chơi.

Lại quay trở về hiện tại.

Lần đường ước chừng hơn nửa tiếng, cuối cùng y cũng tìm được lối vào Sảnh chính. Biết phải làm sao khi ở đây có tận ba toà nhà, đã thế lại bị quý cô Nightingale bắt tự tìm mà chẳng dẫn đường chút nào. Dẫu y biết rằng y không phải không ưa cách ăn nói ngắn gọn, xúc tích, vì y cũng sợ giao tiếp. Nhưng đâu có nghĩa rằng không nói không rằng lời nào bỏ y tự lục đường đến Sảnh!?

Thế nhưng bây giờ y lại rơi vào tình huống căng hơn cả lúc nãy.

Aesop không giỏi giao tiếp, đổi lại y lại rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh. Chỉ cần đứng ngoài cửa thôi, y cũng nghe thấy tiếng của rất nhiều người trong đấy.

Di chứng của tự kỉ lại tái phát.

Cơn đau đầu cứ thế ập đến. Nỗi sợ bị bỏ rơi, bị sỉ vả, bị tất cả quay lưng ngập tràn trong đầu. Đôi mắt xám tro nhắm chặt lại, răng cắn chặt môi dưới, ngăn cho nỗi đau không hành hạ mình lần nữa. Cố cúi xuống lấy cái vali, dùng lí trí còn sót lại mà cố gắng lục lọi, lôi ra hai viên thuốc, nuốt hết rồi thở dốc liên tục.

Aesop luôn mang theo bên mình thuốc áp chế cơn đau để tránh xuất hiện không đúng lúc. Đứng thẳng dậy, phủi sạch quần áo, cầm lại chiếc vali, kéo cao khẩu trang tránh lộ gò má phớt hồng lúc nãy. Hít sâu lần nữa, y nâng tay lên, gõ đều đều từng tiếng "cộc cộc cộc".

Tiếng náo loạn bên trong lắng hẳn, cánh cửa nặng trịch di chuyển từ từ để lộ quan cảnh bên trong. Bóng dáng thanh mảnh hiện lên trước mắt y, âm giọng trầm hơi pha chút giọng mũi cất lên khiến Aesop hơi giật mình.

Chào mừng cậu,
_Aesop Carl._

_______

Toi đã comeback! ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)

Toi cảm thấy thật tội lỗi khi bỏ rơi các cô cậu bao lâu nay ;-;
Tại nhà toi có chút chuyện không tiện chia sẻ nên đã bỏ bê fic đến tận giờ ;-;

Tại hạ thực lòng xin lỗi! (╥﹏╥)

Giờ toi đã quay lại with chương 3 so mong các cô cậu đỡ giận.(';ω;`)

Toi định đăng 3h sáng cơ nhưng Watt bị lỗi nên giờ mới đăng được.ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro