Chap 10 : Đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

" Hôm nay đến đây thôi! Ngươi về được rồi. "

" Vâng! "

Hình bóng của 1 nữ quý tộc từ từ biến mất khỏi tầm mặt của tôi. Thú thật cô gái này chẳng có gì làm tôi cố gắng ghi nhớ và đáng ngạc nhiên cả. Cô gái ấy tuy xinh thật nhưng nó chẳng làm tôi cảm thấy hợp với tôi tí nào!

Hình bóng đã khuất dần theo làn gió. Sao khung cảnh này tôi liền nhớ tới 1 chàng trai lạnh lùng , kì lạ , ít nói quá đi mất... Ừ! Cậu ta là Aesop Carl - Người Tẩm Liệm.

Cậu Aesop ấy thấp hơn tôi 1 chút , thân hình nhỏ gọn chuẩn vóc dáng. Mái tóc màu bạc kim thu hút mọi ánh nhìn khi màn đêm buông xuống tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ cho mái tóc. Đôi mắt xám tro huyền bí đẹp đến rợn người...

Tuy nhiên 1/2 khuôn mặt đã bị che đi bởi cái khẩu trang vương víu kia , ước gì tôi có thể chém đứt để nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp đến quyến rũ kia mới được!

Chả hiểu dạo gần đây có chuyện gì mà cậu ta thường xuyên liếc liếc nhìn tôi. Tôi cũng chả biết mình đã làm gì sai! Tôi luôn cố gắng rặn hỏi nhưng đáp lại chủ là sự im lặng bao bọc cả không gian , thật khiến tôi phát cáu!

Bù lại hôm nay nhận được 3 cành bông hồng vàng kia cũng khiến tôi vui đi phần nào. Có lẽ tôi nên chăm sóc chúng 1 cách cẩn thận bằng cách thay nước sạch thường xuyên mất! Nên chụp lại khi chúng còn tươi tốt để giữ nguyên nét trường tồn hoàn mĩ này!

Cất đi chiếc hộp nhạc đã mượn của Zelle. À , tôi chỉ mượn của cô bé 1 chút thôi! Không phải trộm cắp gì đâu.

Đặt chúng vào cái phụ kiện mới nhất của chủ trang viên ban tặng cho tôi :" Lá Thư Tử Thần." Khi đã bỏ chiếc hộp nhạc này vào bên trong. Tôi liền thả chúng bay đi đưa về chủ nhân của nó.

Nhìn lá thư tưởng làm màu nhưng thú thật nó có ích lắm chứ!

3 cành bông kia trông đẹp biết bao. Thú thật là tôi có thể nhìn chúng cả ngày đấy! Chúng đẹp tựa chính người chủ cũ của nó. Tôi chẳng biết nên miêu tả vẻ đẹp của cậu ta và những cành bông này như nào , nhưng tôi chỉ biết chúng làm trái tim tôi như muốn đập lệch nhịp mà thôi.

Cầm chúng lên và tham lam ngửi những mùi hương ngào ngạt ấy. Tôi có cảm giác như ôm chính cậu Aesop Carl kia , vừa mềm vừa thơm , dễ dàng làm tim tôi xao xuyến. Mỗi lần buồn rầu hay chán nản chỉ cần nhìn thấy hình bóng bé nhỏ kia , đầu óc của tôi liền được xoa dịu đi phần nào...

Có thể nói đó là "hình bóng bình minh" của tôi. Nhẹ nhàng dễ chịu , đẹp tựa 1 ánh bình minh của mỗi bữa sáng dịu êm.

" Cậu thật dễ dàng khiến tôi phát điên với hình bóng nhỏ bé ấy..."

Tôi hóa điên mất thôi. Cớ sao Aesop Carl cậu ta dễ làm tôi phát điên như này? Khi tôi còn sống ở Pháp , cho dù phải tiếp 100 vị khách của mẹ tôi , tôi cũng chưa mệt đến phát điên. Giờ đây chỉ là 1 cậu nhóc 21 tuổi thôi , đã làm tôi nhớ muốn hóa điên đây này! Cậu ta yểm bùa vào tôi đấy mọi người!!

Bùa Yêu đó trời!!

Aesop Carl! Gan cậu lớn đằng trời đó! Dám làm bổn cung ta đây như vậy! Thật là...đáng yêu~

Ôi tôi điên thật rồi bà con ạ...!

" Khụ...khụ....cụ già kia! "

Ối ba mẹ ới! Thằng quỷ nào vậy? Ê ê! Ta chết tuy gần 60 năm - tương đương 60 tuổi nhưng ngoại hình ta đây vẫn đẹp trẻ lắm nghen! Vô duyên vô cớ được yêu chết liền!!

Ầy...giọng nói này. Á à , hóa ra là nhà mi - Moonlight Gentlemen. Dám gọi ta đây là cụ già ư? Nhìn lại chính mình đi! Nhà mi chết gần 100 năm! Ta phải gọi ngươi là ông cố tổ nội luôn rồi! Dám gọi ta là cụ! Mi hay lắm! Ta cho mi vào chuồng chó ở!!

" Ngươi nói gì hả chó già? "

Tôi liền nhìn sang tấm kính phản chiếu hình bóng của gã ta , lẽ ra phải phản chiếu lại hình bóng của tôi nhưng vì đây tựa "gọi hồn" nên xuất hiện là gã , không phải hình bóng xinh đẹp của tôi!

Nhìn biểu cảm của gã ta kìa. Cáu giận đến nheo cái lông mày đậm màu đen của mình lại mà nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. Trông khá giống những bộ phim của người sói nhỉ? Nhưng đối với tôi cũng giống mắt mèo! Chẳng đáng sợ tẹo nào.

" Hừ! Dẹp đi. Ngươi làm gì mà nãy giờ cười nói 1 mình như mấy thằng điên vậy? "

" Kệ ta! Ta đang yêu , được chưa? "

" Chồi ôi...tưởng ế mém móc râu rồi chứ? "

" Im ngay cho ta! "

Nhìn gương mặt của gã ta kìa , nhìn vào tôi mà cười đùa trêu chọc. Gã có người yêu mà người yêu gã đã tặng gì cho gã chưa? Chưa! Tôi còn chưa có mà giờ vừa được tặng quà từ đối phương. Lẽ ra tôi phải là người cười vào mặt gã đấy nhé!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn đang tự hỏi là hôm nay Aesop cậu ta có bị gì hay không mà tặng hoa cho tôi. Nhớ mấy ngày trước cậu ta giận tôi lắm cơ mà , đi mà cứ liếc nhìn tôi , như muốn đục mặt tôi cơ ấy!

Nghĩ lại tự nhiên thấy buồn buồn , tôi sợ cậu ta thấy chật chỗ nên mới tặng tôi!... Thôi kệ đi , được như vậy là có phúc lắm rồi.

Giờ hết vui thật rồi. Chỉ vì cái suy nghĩ vụt qua đầu kia.

Nhìn tên Moonlight kia kìa , thấy vẻ mặt thất vọng của tôi là liền nở nụ cười hả hê. Từ từ hình bóng kia cũng liền biến mất , làm tôi thấy dễ chịu hơn phần nào.

Nhìn gã lâu hơn chắc tôi đấm nát cái kính ẩn hình của gã ta mất!

Ghét thì ghét nhưng tôi cũng mến gã lắm. Đôi lúc không ai tâm sự ít nhất cũng có gã ta. Đôi lúc nói chuyện hơi vô duyên vì EQ của gã thấp kém hơn tôi nhiều.

Mỗi người trong trang viên Otelus này đều có 1 bản sao của mình ở thế giới khác , cả Thợ Săn và Kẻ Sống Sót đều có.

Ví dụ như tôi có Moonlight Gentlemen , ở thế giới toàn màn đêm. Aesop có Exorcist , ở thế giới toàn ma quỷ(?). Emily có Rhizomist , ở thế giới toàn hoa thơm cỏ lạ....

Thôi! Nghĩ đi nghĩ lại càng khiến tôi phát mệt hơn mà thôi!!

Tôi đã thu dọn xong đồ đạt nãy giờ vứt lung tung trên bàn trà ở khu vườn này. Giờ mới để ý bức thư đã trở về từ lúc nào , tôi cũng liền đeo nó lại ngay hông mình , mất sẽ có chuyện với chủ trang viên mất.

Sau đó tôi liền ôm chiếc máy ảnh của mình bên tay trái , còn tay phải tôi cần 3 cành bông hồng mà từ từ tiến về biệt thự của Thợ Săn. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ , nên nhờ quý cô Thợ Vườn - Emma Woods cho 1 cái chậu bông để chứa 3 cành bông này mất! Tôi phải trận trọng nó.

Về đến phòng là liền chạy vào khu bếp nhỏ , tìm 1 cái ly thủy tinh đã chứa 1 chút nước vào , gắm đỡ 3 cành bông kia vào trong để duy trì được lượng nước , kẻo héo luôn mất!

Sau đó là liền đi đến biệt thự của Kẻ Sống Sót. Ồ hay! Đừng lo , tôi đã xin phép chủ trang viên rồi , cô ta cho phép tôi ở đó nhưng không được quá 30 phút là được.

Sự cho phép ấy khiến lòng tôi sáng lên. Trong vòng 30 phút ấy tôi cũng dư được 1 khoảng thời gian ngắn để thăm cục bông xám đáng yêu của mình rồi!

Vui vẻ mà chạy đến phía cổng của biệt thự Kẻ Sống Sót. Tôi liền đưa lá thư có sự cho phép của chủ trang viên để tôi vào trong biệt thự cho quý cô Martha , cô ta là người canh cổng nơi đây.

Liếc sơ qua lá thư , cô ta liền đồng ý để tôi vào , không quên hâm dọa nếu tôi làm hại kẻ sống sót nào là sẽ có chuyện với cô. Nhìn nhỏ mà có võ lắm đấy nhé! Cô ta cũng thành thạo môn võ và bắn súng lắm đấy , đừng nhờn với cổ.

Tôi từ từ sải bước vào trong căn biệt thự ấy. Nơi đây không khác gì biệt thự của Thợ Săn là mấy , cũng sang trọng lắm! Tôi cũng nhiều lần vào đây rồi , lâu lâu mới vào nên những thứ cảnh này tôi thấy hoài , nhớ luôn cả đường lẫn phòng.

Đứng trước cửa có cái tên 'Emma Woods' của quý cô thợ vườn kia. Tôi liền gõ cửa lên vài phát , 1 lúc sau cũng đã có hồi âm. Cô ấy mở cửa ra , lúc đầu thấy tôi cô cũng khá bất ngờ , rồi về sau liền cười cười.

" Ngài đến đây à? Hiếm thấy nha. "

" Ừ , ta muốn nhờ cô 1 số chuyện nhỏ."

" Hử? Nhờ tôi á? Được thôi! Ngài cứ nói. "

Cô bé này vui vẻ nhận lời ngay mà không chừng chừ. Bắt đầu hỏi han tôi muốn giúp cô làm việc gì , thừa nhận là cô sẽ làm tất cả mọi điều người khác yêu cầu , không cần biết đó là Thợ Săn hay kẻ Sống Sót. Nhưng cũng phải có giới hạn của cô.

Tôi đôi khi mới nhờ con gái làm việc. Theo quan niệm của tôi là đàn ông cũng nên tự thân vận động , không được nhờ cô gái nào đó giúp. Nhưng đây là về khéo tay nên tôi không rành lắm , đành nhờ Emma.

Cô gái này là Thợ Vườn nên chắc rất thành thạo trong việc chọn lựa bình bông phù hợp với màu bông , nên tôi rất tin tưởng ở cô.

" Hộ ta chọn ra 1 bình bông phù hợp với loài bông của ta thôi. "

" Ô! Ngài vừa được tặng bông à? Hay là ngắt trong vườn đấy?! "

" Ta không làm mấy viếc kém sang ấy."

" Haha! Đùa thôi. Được cho tôi xem loại bông ấy nào. "

Tôi thật lơ đãng. Tôi quên bén mang theo 3 cành bông kia. Tôi chỉ đành miêu tả cho Emma. Có lẽ cô ta suy nghĩ rất nhanh nên liền nhận ra hình dạng của chúng.

Nhờ có hình dạnh kèm màu sắc mà cô vừa đoán ra được là bông gì , cả luôn ai tặng cho tôi. Đúng là cô có sợ hữu 1 bộ não linh hoạt rất nhạy bén.

Emma liền cười cười với tôi. Đưa tôi đến khu nhà kính trồng hoa của trang viên , vô tư chọn lựa 1 bình bông bất kì. Vừa lựa chọn vừa trò chuyện cùng tôi.

" Tôi không ngờ anh Carl cũng có ngày tặng ngài bông hồng vàng của anh ta."

" Ừ , ta cũng có chút ngạc nhiên đấy. "

" Ngài nghĩ sao về loài hoa ấy? "

Tôi nghĩ sao về loại hoa ấy à? Ừ thì tôi thấy nó cũng rất đẹp với màu vàng nhẹ nhàng của ánh nắng , ban đêm thì ma mị tựa hoa hồng đó.

Nói chung là ngoài lạnh trong nóng giống ánh nắng bình minh.

Bình minh lúc đầu khiến ta lạnh , rồi từ từ cũng ấm lên. Loài hoa ấy tựa nó vừa cả người ấy.

" 1 từ thôi. Đẹp , đẹp đến chết người... "

================================

• HẾT CHAP 10 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro