Chap 9 : Ác Mộng Của Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

Sau hôm trận đấu ấy. Aesop như 1 người hoàn toàn khác , mặt thì lạnh như băng , chỉ dùng 1 gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn mọi người , sát khí đầy mình và tất nhiên...đặc biệt là Joseph.

Mỗi lần đi qua hắn ta , cậu sẽ tặng cho hắn 1 ánh mắt chẳng mấy tốt lành. Liếc rồi hừ lạnh , đi ngang qua con người đó như họ không quen nhau , hay là đã gặp.

Tại ngài...mà tôi đã đánh mất con người thật của mình.

Aesop thì như chẳng còn muốn theo đuổi Joseph nữa. Không còn hứng để tiếp tục tẹo nào. Từ khi ngày ngày đêm đêm nhớ lại con ả đó , cậu liền nôn ra 1 đống bùi nhùi toàn là hoa hồng rướm máu từ cổ họng cậu khiến đau điếng. Chẳng lẽ giờ cắt cành để trở nên vô cảm?

Nghĩ xa quá rồi đấy!

Joseph cũng để ý biểu hiện của cậu mấy ngày nay , chẳng còn hiền hòa như ngày xưa mà như con người khác vậy. Cậu bị bệnh à? Hay bị gì đó buồn? Hay là...thầm thương trộm nhớ ai à?

Thở dài vì bất lục , Joseph lại đi xuống vườn. Lại là hình bóng nhỏ con ấy , khoan đã- CẬU ĐANG NGỒI TRÊN NỐC CỦA BIỆT THỰ SAO!?

Joseph tá hỏa khi thấy Aesop đứng trên nốc của căn biệt thư của Kẻ Sống Sót , mắt như người vô hồn nhìn chăm chăm xuống dưới nền đất cỏ màu xanh kia.

Đôi mắt xám đục nhắm lại. Bước 1 bước ra khỏi lang cang và rồi...ngã xuống.

Jospeh hoảng hốt , chạy lại phía cậu ngả xuống. Trong lòng thầm chửi bới chính mình sao không đến đó để đỡ Aesop. Thầm cầu nguyện cậu không sao.

Khi đến nơi , phía dưới chỉ là máu , cùng với vài bông hoa hồng vàng nằm rải rác kế bên. Rồi Aesop thì biến mất , rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

Joseph dụi mắt , loay hoay tìm hình bóng bé nhỏ kia. Chạy 1 mạch vào trong biệt thự của Kẻ Sống Sót để thông báo , mặc kệ sự cản trở của chàng lính thuê đang canh gác ngoài cửa.

Giữ Joseph không được lâu. Naib liền buông tay để hắn ta chạy vào , cậu cũng chạy theo sau phòng nhờ hắn gây chuyện.

" AESOP CÓ CHUYỆN RỒI! "

Joseph chạy vào sảnh chính của biệt thự mà hét lớn khiến bao nhiêu con mắt đổ về phía mình.

" Này! Ngươi bị điên hay gì? Aesop ngồi đây cơ mà! "

" Hả!?- "

Thiếu nữ Vera liền phản đối với câu nói vừa rồi của Joseph. Joseph thì ngây người sau câu nói kia , gì cơ? Lúc nãy chính mắt hắn mới nhìn thấy Aesop tự tử mà!

Khi mà chen qua đám người bu lại như kiến , thì hình bóng bé nhỏ quen thuộc kia đang ngồi trên 1 cây đàn piano , liếc nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Aesop đây mà?

Joseph không hiểu gì cả. Lúc nãy rõ ràng mới thấy Aesop nhảy từ trên cao xuống mà? Sao có thể.-

Ai nấy đều phàn nàn Joseph vì làm hỏng khoảng khắc Aesop đang thể hiện khả năng chơi đàn piano của mình. Sau đó Joseph chỉ nhận lại là hắn bị đuổi ra khỏi biệt thự với tâm trạng khó hiểu tột cùng.

Bước ra khỏi biệt thự Joseph liền gãi đầu mà suy nghĩ , lẽ nào mình bị hoa mắt?

" Ngài Joseph. "

Giọng nói này , Joseph liền quay lại phía sau. Là Aesop , cậu đang đứng trước mặt hắn , không bị thương hay bị chảy máu. Rốt cuộc là sao đây?

Aesop liền nắm lấy tay Joseph và nhắm đôi mắt lại , thở 1 hơi nặng trĩu rồi lại nở nụ cười.

Aesop -" Ngài có muốn tôi chết không? "

Joseph -" ....!??! "

Aesop -" Tôi sẵn sàng. "

Joseph -" Cậu bị điên à? Tại sao lại nói những lời lẽ như vậy hả?! "

Aesop -" Vì....tôi thích~ "

Aesop bỗng nhiên liền cười ha hả như bị điên rồi. Sau đó , bỗng nhiên cậu liền bẻ cổ chính mình. Joseph tá hỏa , chạy lại ôm lấy cậu. Nhưng trả lại chỉ là những bông hoa hồng vàng.

Ngài cảm thấy thế nào?....

-------------------

Joseph hoảng hốt tỉnh dậy , nhìn xung quanh thì chỉ là 1 căn phòng bình thường của các Thợ Săn. Hắn thở phào nhẹ nhỏm , hóa ra chỉ là 1 cơn ác mộng.

Bình tĩnh nào Joseph , chắc là do ngươi tưởng tượng thái quá thôi.

" Ta cảm thấy thế nào à? "

Joseph liền nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi. Tất cả đều chỉ là hình ảnh của 1 cậu nhóc Aesop Carl muốn tự tử : nhảy lầu và bẻ cổ chính mình. Tất cả thật...kinh khủng?

Hắn cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào. Nhưng mà những hình ảnh ấy thật sự khiến hắn sởn gai óc , Aesop cũng có ngày dám tự làm những việc này sao?

Con người này thật kì lạ , lúc làm hắn nghĩ cậu chỉ là 1 thằng khờ khạo , ngốc nghếch. Rồi lại bỗng thông minh , lanh lợi 1 cách bất ngờ. Rồi giờ lại cho hắn thấy cảnh cậu tự tử. Không biết con người thật của cậu ta là như nào! Chỉ toàn là dấu chấm hỏi to đùng!

Nghĩ gì thì nghĩ nhưng giấc mơ này cũng thật quái dị.

-------------------

Aesop đã quyết định mình phải được xem kẻ sống sót 'có ích'. Không thể chỉ vì skill mình tệ mà làm hư hết công sức của mọi người trong trận đấu. Tuy không có học hành nhưng vẫn có thể suy luận thông qua những cuốn sách mà cậu đã đọc cơ mà!

Nói gì thì nói hôm đó vô tình nổi máu lên thôi...Không biết lần sau như nào.

Suy nghĩ vu vơ nãy giờ , Aesop thở dài. Hy vọng vẫn luôn giữ được trạng thái như hôm đó. Thấy mình thật vô dụng.

Theo thói quen thì vẫn đi xuống vườn Otelus mà hít thở không khí , cũng dễ chịu nhưng không bằng vườn của Bluely thôi.

Ra ngoài tưởng gặp hình dáng quý tộc của 1 chàng trai nào đó , cậu tính tặng hắn vài thứ đồ. Ai ngờ thay vào đó chỉ là hình bóng của 1 cô gái phong cách quý tộc với bộ đầm màu hồng cánh sen kia.

Ô , là 'tình nhân' của Joseph đây mà?

Aesop bắt đầu thấy hơi khinh bỉ chính mình. Tên đồng tính như mình tốt nhất nên chết khuất đi cho rồi. Sao giờ lại gặp cô gái này chứ?

Cảm thấy không thuận mắt liền muốn rời đi. Thì bỗng nhiên cô gái phía sau cậu liền níu cậu lại. Aesop thừa biết ai nhưng không ưa mắt nên không nhìn.

" Cậu biết ngài Desaulnier đâu không? "

" Không. "

Aesop trả lời vu vơ rồi liền rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ gọn kia vừa bao lấy tay mình , vì đeo găng tay nên tránh được lớp da mềm trắng kia. Nếu không cậu nổi da gà mất!

Thật tình cờ , Joseph cũng từ đâu đi ra. Thấy Aesop ở đây , hắn ta cũng hơi giật mình khi thấy được ánh mắt sắt bén của ai kia như muốn đâm thủng mặt mình. Hình như có chuyện không vui.

" A! Ngài Desaulnier! "

" Roko? "

Cô gái mang tên Roko ấy liền chạy lại Joseph mà ôm lấy 1 cánh tay của Joseph mà ép vào thân hình của mình.  Hành động ấy lọt hết vào mắt của Aesop , khiến cậu vừa giận vừa đau.

Aesop hừ lạnh , liền rời đi , không quên liếc 2 con người kia rồi đi khuất. Có lẽ như Aesop đã hoàn toàn suy sụp khi nghĩ đến việc theo đuổi Joseph rồi , đồng tính luyến ái chết tiệt!

Cầu ngày tên tôi trong sổ tử đến sớm!

Joseph cũng liền nhận ra ai kia đang cáu giận về mình điều gì đó , có thể là do Roko. Nghĩ vậy liền gỡ tay Roko ra mà chạy lại bên Aesop , níu lại. Aesop được kéo lại cũng không yên , liền giật phắt tay ra , đẩy nhẹ Joseph ra ý nói không muốn người đến gần.

Không cam tâm , Joseph liền nắm lại. Sử dụng ánh mặt tựa hối lỗi nhìn Aesop 1 cách chân thành.

Joseph -" Ta làm gì sai sao? "

Aesop -" ..... "

Joseph -" Nói đi ta sẽ sửa mà. "

Aesop -" ..... "

Joseph -" Đừng im lặng nữa! Nói đi. "

Aesop -" ..... "

Aesop vẫn cứng đầu ương bướng , không chịu nói những gì trong lòng mình đang chất chứa. Chỉ có thể im lặng nhìn sang nói khác lảnh tránh ánh mắt của đối phương , cầu hắn mau chán liền buông tay mà bỏ đi.

Joseph thì ngược lại , kiên quyết nắm giữ lấy bàn tay bé nhỏ này chờ đợi câu trả lời thật sự của người này. Vì sao cứ mãi im lặng mà lẩn tránh những điều này cơ chứ?

Aesop -" Ngài không làm gì sai cả..."

Joseph -" Thể sao lại lẩn tránh ta? "

Aesop -" ...... "

Aesop lại nghẹn lời rồi , quả nhiên nói dối sẽ luôn luôn có đường cùng , không thể đối lại ngoài trừ việc nói thật. Cậu nên nói gì bây giờ? Nói rằng vì thích ngài ấy hay là đẩy mạnh để chạy trốn? Ý nào cũng không khôn ngoan! Cần suy nghĩ nhanh , chất xám ơi mày đây rồi!!

Khung cảnh bây giờ trông giống như 1 bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Nam chính nắm tay nữ chính nói những lời lẻ ngọt ngào sến súa , rồi cả 2 tỏ tình nhau , trở thành 1 cặp đôi hoàn hảo. Nhưng trong tình cảnh của Aesop thì không bao giờ xảy ra. Có mơ mới có!

Joseph đã mất hết sự kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời thật sự của đối phương , bèn ôm lấy thân thể bé nhỏ kia mà dỗ dành , cảm giác như dỗ 1 đứa trẻ.

" Nếu cậu đã nói vậy thì cậu đừng như vậy nữa. Ta không thích đâu. "

" Ngài Joseph... "

Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Trái tim của Aesop như được thắp sáng 1 lần nữa , tạo thêm 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục trên con đường theo đuổi màu hồng này , chống chọi với căn bệnh này và tìm được 1 tình yêu ấm áp như các câu chuyện tình lãng mạn.

Aesop cũng liền nở 1 nụ cười ẩn sau mảnh vải màu trắng của khẩu trang. Từ từ đẩy đối phương ra khỏi cơ thể của mình. Mở chiếc hộp chứa đầy dụng cụ tẩm liệm của mình , bên trong có 3 cành hoa hồng vàng. Thẹn thùng đem tặng Joseph.

" Tặng ngài...."

" ....!! "

Joseph phát đỏ mặt khi nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu này cúi đầu xuống , dang tay ra với 3 cành hoa hồng vàng đẹp tựa nắng mai cho mình ra vẻ tôn kính , lòng cảm thấy như được bay lên 9 tầng mây. Thật đáng yêu!

Hắn cũng phì cười , đón lấy 3 cành bông xinh đẹp ấy mà ôm trọn vào trong lòng như châu báu. Cầm lấy 1 bàn tay của Aesop mà hôn lên như 1 lời cảm ơn , thành công khiến cậu đỏ mặt.

" Cảm ơn quý ngài yêu kiều~ "

" Ngài-!! "

Đây là ngại quá hóa giận sao? Aesop liền đánh nhẹ vào 1 bên tay của Joseph ra vẻ giận dỗi. Joseph thì thầm vui khi nhận được cú đánh ngọt ngào này! Ngọt hơn cả những cái bánh ngọt mà hắn thường ăn mỗi ngày.

Vậy là ác mộng toàn hoa hồng vàng kia...chỉ là 1 giấc mơ có hại với lí trí nhưng vô hại đối với thực tế do chủ nhân của nó tạo ra sao?

Hoa hồng vàng...rốt cuộc là có ý gì?

Hoa Hồng : thân gai tỏ ra nguy hiểm mạnh mẽ , bên trong yếu ớt mỏng manh như 1 chú thỏ...

Màu Vàng : vui vẻ , hạnh phúc , ấm áp của ánh mặt trời của ngày mai khiến trái tim ta xao xuyến...

- Tất cả giống cậu....Aesop Carl bé nhỏ.

================================

- Ý là Joseph tưởng ác mộng đó muốn điềm báo mình điều gì về hoa hồng vàng. Nào ngờ sáng ra là như vậy đấy!

- À quên mất bé Roko bị bắt làm bóng đèn của 'bô phim Hàn Quốc' này ;;w;;...

• HẾT CHAP 9 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro