Chap 3 : Trận Đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

Ôm cái hộp bánh chạy 1 hồi thì mới nhận ra mình để quên cuốn sách. Aesop ngại như muốn điên đến nơi vậy mà lại phải gặp lại Joseph với khuôn mặt đỏ như trái cà chua này.

Aesop định đi thì cậu dừng lại , cậu có cảm giác như ai đó kéo mình lại.
Nhận ra là ai , Aesop vội vã đút tay vào túi quần rồi lôi ra cái vòng cổ có cây thánh giá cùng với viên ngọc ruby đỏ như máu ngay trung tâm. Nơi Exorcist đang ẩn thân ở đấy.

Cầm nó bằng 2 bàn tay , Aesop lẩm bẩm gì đó thì bỗng nhiên viên ruby màu đỏ sáng rực lên. Hiện lên là hình ảnh của Exorcist đang khép mi mắt , từ từ mở ra rồi nhìn cậu , lại nở 1 nụ cười ma mị như ngày nào.

Aesop -" Chính cậu lôi tôi lại đúng không? "

Exorcist -" Ừ , tôi cá cậu không thích nhìn cảnh tượng trước mắt khi ra ngoài đó đâu. "

Aesop -" Ý cậu là sao? "

Exorcist -" Chỉ cần biết là vậy được rồi , không ghê gớm lắm đâu. "

Nói rồi Exorcist khép mi mắt lại , hình ảnh của cậu liền biến mất , chỉ để lại viên ruby màu đỏ không còn hình bóng của bất kì người nào khác ngoài Aesop đang nhìn chằm chằm vào nó.

Exorcist có khả năng nhìn thế giế bên ngoài bằng khả năng tâm linh mặc dù không cần nhìn thấy trực tiếp. Aesop luôn tin tưởng Exorcist nên nghe theo , hôm sau xin lại cũng được , không cần gì vội.

Aesop lại đi vào thư viện của trang viên , lấy 1 quyển sách rồi trở về phòng , ngả lưng xuống tấm nệm rồi mở sách ra , đọc. Viết thời gian tốt nhất chính là đọc sách , không bao giờ lãng phí thời gian mà còn bồi bổ cho mình , tuyệt ấy nhỉ?

Lờ mờ cũng lại buồn ngủ chỉ vì thiếu ngủ do đêm qua. Lim dim rồi ngủ luôn , hôm qua thức quá khuya mà giờ mắt đã thâm lại , không ngủ chắc không thể nào chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo mất.

Đang yên đang lành thì sao? Bị phá đám chứ sao , chưa gì hết lại bị đám hội anh em cây khế xông cửa vào khiến cậu giật mình thức dậy. Naib nắm tay cậu mà lôi đi mặc cho cậu vẫn chưa kịp đeo mắt kính để che đi đôi mắt huyền ảo kia.

Aesop -" A...gì vậy? "

Naib -" Gấp lắm! Đi theo chút! "

Bị loi theo , Naib gõ cửa từng phòng của Eli , Norton. Khi được mở cửa rồi cũng lôi cả đám chạy hộc mạng đến phòng chờ rồi bệch xuống , thở hổn hển.

Norton -" Nè nè! Tại sao lại lôi người ta đến đây-?? "

Naib -" -Tôi thông báo lộn giờ , 8 giờ là bắt đầu rồi! "

All -" NAIBBBBB!! "

Naib -" THÔI MÀ!! "

Không để ý thì tấm màn của Hunter bị phất lên 1 cái. Vậy là đã có Hunter nhưng muốn làm Survivor thật tò mò nên đã che đi Hunter.

Vị Hunter ấy nhìn mọi Survivor qua tấm gương phản chiếu , nở 1 nụ cười nửa khóe môi. Nhưng chỉ tập trung 1 mình vào Aesop Carl - The Embalmer.

Vị Hunter ấy chắc mọi người cũng biết là ai rồi ha! Đó là Joseph Desaulnier - The Photographer. Vừa nhìn mọi Survivor vừa lau thanh kiếm không quên nụ cười đầy kiêu ngạo kia.

" Nào , giải quyết cho nhanh thôi~"

Anh gim mạnh thanh kiếm xuống tạo ra tiếng động thu hút mọi người nhìn phía tấm màn kia. Ai cũng chắc rặng vị Hunter kia chắc rất quyết tâm chiến thắng trong trận chiến này đây.

Tiếng kính quen thuộc lại gỡ ra , xuất hiẹn ra con map 'Nhà Thờ Đỏ'. Naib hình như bị nghiệp quật hay sao xuất hiện ngay cạnh chỗ Joseph đang đứng và rồi....lên ghế đầu tiên chứ sao?

Eli bó tay , chưa kịp giải mã máy đã phải cứu người. Bỏ cái máy đang làm dở dang rồi chạy đi đến chỗ Naib đang đứng và bị 1 cú đánh nhưng may mà cứu được ai đó.

Norton vẫn luôn giải mã máy , do không để ý lại bị 1 cú Jumpscare nên là người thứ 2 lên ghế. Rồi lại được cứu , rồi lại lên ghế. Cứ thế mà thi nhau lật qua lật lại rồi cả 3 người họ cũng đã bay về trang viên , giờ đây chỉ còn mỗi Aesop. Nãy giờ cậu ta ở đâu nhỉ?

Nhắc tới mới để ý , nãy giờ Aesop không tẩm liêmh cho ai cả , nên ai cũng lần lượt bay về trang viên 1 cách dễ dàng.

Joseph bắt đầu đi vòng quanh khắp các map 'Nhà Thờ Đỏ' , mong vó thể gặp hình bóng bé nhỏ ấy lẩn quẩn đâu đây. Chỉ mới sửa xong 1 máy , còn tận 4 nên không thể nhảy hầm mà trốn được.

" Aesop , cậu đâu rồi? "

-------------------

Aesop nãy giờ chơi chả có nghiêm túc , đứng lên rồi ngồi xuống , đi qua rồi đi lại rồi lại đứng im , ngồi xuống. Chả biết cậu đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu!

Vẫn mặc chiếc áo len màu trắng ấy , còn chưa kịp thay mà phải đi đấu , nóng nực lắm chứ. Nghĩ vậy cậu liền cởi chiếc áo len ra , bên trong cũng có mặc chiếc áo sơ mi nên chẳng có ngại gì , cuộn cái áo len lại rồi xuống.

Hiện tại Aesop đang ở trong cái chỗ đầy rẫy tường đá , giống mê cung vậy đó. Ngồi tựa đầu vào cái tường bằng đá rồi nhắm mắt lại. Giờ cậu thật sự rất mệt mỏi , chẳng có tâm trạng để đấu. Cởi luôn chiếc mắt kính ra , vốn dĩ cậu chỉ hơi cận nên không cần đeo nhiều , vướng víu gần chết.

Aesop liền trợn mắt , tay ôm lòng ngực mà ho khụ khụ. Lại 1 , 2 bông hoa hồng vàng rơi xuống , máu cũng thấm xuống nền đất lạnh. Lại là nó , đau gần chết cái cổ họng. Cậu xoa xoa cổ họng của mình cho đỡ rồi tựa lưng vào cái bức tường kia tiếp , tiếp tục suy nghĩ vu vơ , giết thời gian trong lúc chờ Hunter đến mà bắt mình.

" Aesop Carl bé nhỏ , bị bệnh sao? "

Aesop lại trợn mắt lần 2 , lại là giọng nói tông điệu nhẹ nhàng dịu dàng này , lại phải gặp Joseph sao? Sao nãy giờ cậu không nhận ra có cái máy ảnh ở đây nhỉ? Do suy nghĩ vu vơ về cuộc sống quá nhiều rồi. Tim của Aesop đập thình thịch nãy giờ , không phải do gặp Hunter mà do gặp Joseph.

Vậy là giờ 2 người chỉ cách nhau có 1 cái bức tường , liếc qua là sẽ thấy được đối phương mà chả ai làm cả. Ngồi im lìm đôi bên , 1 bên người nghịch bông hoa hồng vàng đầy máu kia , bên còn lại thì ngắm nghía những tác phẩm hình ảnh của mình mà mặc thời gian trôi qua như sao.

" Aesop Carl , cậu còn ở đó chứ? "

" ..... "

Aesop không trả lời , cậu chả biết nên làm gì trong hoàng cảnh này. Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín mộng rồi , thế làm sao mà trả lời người làm chín mình ngượng ngùng cơ chứ?

Joseph thở dài , chả biết cái tên ngồi phía sau mình đang làm cái gì mà không trả lời mình. Không có tiếng chạy hay tiếng bước chân thì người kia chả thể đi đâu.

" Nếu còn ở đó sao không trả lời tôi đi , Aesop Carl? "

" ....có. "

Có cần nhất thiết phải ngượng ngùng vậy không? Ôi trời! Chỉ vì có cái hành động hôn lên tay thôi mà như vậy sao? Thua luôn cả 1 thiếu nữ thời Joseph còn sống luôn cơ , hôn lên tay còn che miệng cười khúc khích , đôi lúc còn dơ luôn ra để anh hôn. Đằng này thì...ôi trời!

Aesop chẳng biết nên nói gì nữa , sao có thể kiếm được cậu ở đây mà còn ngồi ngay phía sau mình! Chúa ơi mau rủ lòng thương con! Người hại con 3 lần liên tiếp trong vòng 1 ngày rồi đó!!

" Nói gì đi chứ? Đừng im lặng. "

" ..... "

Nói gì là nói gì hả ông cụ già nua? Con nhỏ người ta đang ngượng chín mặt rồi kìa ông hai! Tha con người ta! Ông hơn người ta cả trăm tuổi vậy mà còn dọa người ta chết khiếp! Tuổi già thì nghỉ ngơi đi! Bớt reo mầm tên 'nghiệp'.

Aesop chả bao giờ nói vậy đâu , Exorcist đấy!

" ........Thế...sao ngài biết tôi ở đây? "

" Linh cảm tôi mách bảo vậy , nào ngờ đúng thật! Mà này , nãy giờ sao cậu không đấu 1 trận đàng hoàng đi chứ? "

" K.....không có tâm trạng. "

" Ô! Thế là tại vì cậu Subedar đúng không? Tội cậu thật! "

"......."

Im re rồi sao?

Joseph cười cười , đứng phắt dậy , rút thanh kiếm của mình từ mắt đất ra , cầm lên , phủi những hạt bụi li ti trên nền đất bám vào áo mình xuống. Rút từ trong cái áo ra 1 cuốn sách , là cuốn sách mà Aesop để quên khi nãy.

Khi bước vòng lại cái bức tường - nơi Aesop ngồi , thì chẳng còn thấy cậu đâu nữa cả. Đi đâu rồi không biết , tính trả lại quyển sách mà giờ đi mất hút , con người kì lạ.

Giờ trên nền đất chỉ có 2 bông hòa hồng vàng có dính máu trên đó. Joseph thầm nghĩ cậu đã làm cái gì mà lại có máu thế kia? Hay là bị thương...--!!

[ Kẻ Sống Sót đã đầu hàng. ]

Joseph bất ngờ , dòng thông báo hiện lên. Phút chóc Joseph đã trở lại phòng chờ , ngồi trên chiếc ghế dành cho Hunter quen thuộc. Anh thở dài , chưa gì mà đã đi , rồi bước ra khỏi tấm màn , đi ra khỏi phòng chờ.

-------------------

Aesop khi đầu hàng thì đã chạy 1 mạch ra khỏi phòng chờ , cậu vội vã đeo lại mắt kinh và chiếc áo len.

Trên hành lang từ từ hiện ra 3 bóng người quen thuộc : là Naib , Eli và Norton , cả 3 đã đứng chờ cậu từ lâu , ra vẻ mặt thất vọng nhìn cậu.

Aesop cũng đã hiểu ra phần nào , là do cậu chơi không nghiêm túc sao?

Trái với suy nghĩ của cậu , Naib khoác tay qua cổ cậu , 2 người còn lại cũng nhìn Aesop với ánh mắt nhẹ nhàng hơn , không thất vọng như trước nữa.

Naib -" Do tôi làm phiền cậu trông lúc nghỉ ngơi nên cậu không muốn chơi đúng không? Tôi xin lỗi nhé ?"

Eli -" Cậu ta cũng xin lỗi rồi , đừng giận cậu ta mà lơ đãng , không chơi nghiêm túc nữa nhé? "

Norton -" Đúng đấy , cậu là Survivor khá quan trọng nên đừng lơ đãng."

Aesop rất ngạc nhiên , ai ai cũng nói chuyện với cậu tông giọng nhẹ nhàng. Cứ như là giấc mơ vậy , nếu thua là ai vũng trưng ra vẻ mặt hầm hầm nhìn cậu như muốn nói "Mày là kẻ vô dụng."

Aesop cũng cười nhẹ , nhưng nụ cười ấy đã được ẩn sâu lớp cổ áo len. Nhưng 3 người kia nhìn sơ qua cũng đủ biết cậu đang cười rồi. Cậu gật nhẹ đầu , thoát khỏi tay Naib rồi vãy tay chào tạm biệt mọi người rồi quay về phòng.

Khi vừa đi khỏi , 3 người kia lại nhìn cậu lại với ánh mắt bình thường , không còn nhẹ nhàng nữa.

Norton -" Này , nói vậy nghe tởm tởm sao ấy? "

Naib -" Nghe hơi sến súa đôi chút. "

Eli -" Thôi đi! Mấy người biết cậu ta đang mệt mỏi và "đau" lắm đấy! "

Norton -" Nó "đau" lắm cơ à? "

Eli -" Ừ! Thông cảm đôi chút đi , mấy người trong hoàng cảnh cậu ta đi rồi hiểu. "

Naib -" Ừ vậy thôi thì mấy ngày nay hãy nhẹ nhàng với cậu ta xem như là đang an ủi đi ha? "

Cả 3 gật đầu rồi ai nấy về phòng mình.

Đúng!

Họ biết bí mật của Aesop là gì! Vì là bạn thân nên thấu hiểu lẫn nhau , không nên đặt cho Aesop 1 gánh nặng lên đôi vai.

================================

• HẾT CHAP 3 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro