Chap 4 : Mệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

Aesop cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi được nghe những lời nói ấm áp ấy , cảm giác như được an ủi vậy! Thật tuyệt vời.

" Cỏ vẻ cậu rất vui nhỉ? "

Aesop liền lấy ra cái dây chuyền từ trong túi ra mà nhìn thẳng vào viên ruby mà gật đầu cười -" Ừ! "

Vui vẻ quay về phòng , phải đánh 1 giấc thật đã mới được , nhưng khi vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ thì...

" CÁI TÊN BIẾN THÁI CỦ CẢI NHÀ ANH! CÚT ĐI CHO TÔI NHỜ!! "

" THÔI MÀ! HÔM NAY NỮA THÔI!! "

" CÚT NGAY !!! "

Lại là cặp đôi vàng trong làng gà gáy ấy nữa. Aesop nổi máu điên mất thôi , muốn ngủ mà cũng không yên với 2 ông nội kia. Ôm cái gối úp thẳng vào mặt mà lăn qua lăn lại 1 hồi thì tiếng la kết thúc.

Thay vào đó...

Là tiếng rên rỉ?? >:DDD....

Aesop hả hốc mồm khi nghe được những âm thanh đỏ , mặt đỏ như ông mặt trời rồi. Cậu chạy 1 mạch ra khỏi phòng mà chạy luôn xuống tầng 1 , thở hổn hển như được giải thoát , mồ hôi rơi lia lịa

CHÚA ƠI !! NGƯỜI MAU THA MẠNG CHO CON!

Hôm nay 4 cái xui cùng 1 ngày , ủa nay là ngày gì vậy ta? Ngộ ha!

Giờ vừa buồn ngủ vừa tức , ráng lếch cái thân đi vòng vòng cái trang viên này đủ 3 tiếng rồi về phòng...

Đi qua đi lại đi tới đi lui đi ngang đi dọc. Càng cảm thấy mệt hơn nên quyết định ra vườn hoa Otelus tiếp!

Vườn hoa Otelus rất đẹp nên rất thích hợp để Aesop cậu ngồi chơi hoặc nghỉ ngơi để giết thời gian cũng được lắm chứ~~!!

Khỏi nghỉ ngợi gì mà Aesop chạy đến vườn hoa Otelus ngay và luôn , vừa đi cứ cười khúc khích , vì cậu yêu khu vườn đó mà!!

Vừa đứng trước cửa , mở ra sẽ là hình ảnh quen thuộc của khu vườn. Chuẩn bị mở ra thì lại nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng lướt qua , hình như là bài hát dành cho khiêu vũ của Châu Âu thời xưa. Nghe thật dễ chịu...

Hình như là bài hát 'The Second Waltz - André Rieu'(*).

Bài hát đó thu hút cậu vậy. Chẫm rãi chẫm rãi Aesop đi đến đó , cậu cứ đi như chẳng thấy gì mà cứ nghe là đi đến nghe là đi đến.

Vẫn là khu vườn quen thuộc , nhưng nếu lỡ đi ra thì có thể cậu đang phá đám gì đó không nhỉ?

Nghĩ đến đây , Aesop liền hướng mắt sang cái bụi cây , nhảy vồ ngay vào đó , bò bò đến nơi phát ra tiếng nhạc. Ngày xưa , chỉ vì cái tính tò mò mà đã nghĩ ra cách này để thỏa mãn sự tò nò nên giờ lập lại , trông giống con nít ấy nhỉ?

Tiếng nhạc càng lúc càng rõ hơn , khi Aesop đứng lên tựa lưng vào cái cây , liếc mắt ra thì trợn mắt. Cậu ngạc nhiên thật sự.

Là Joseph....đang khiêu vũ với 1 quý cô , phía sau là cái máy ảnh cùng với cái máy phát nhạc tạo nên âm thanh kì diệu ấy. Họ đang khiêu vũ cùng nhau trên thảm có xanh mượt này , đôi mắt họ đang khép lại để hưởng thụ âm nhạc rõ hơn , đôi môi cả 2 đang nở nụ cười như 2 người đang trong chính thế giới riêng của mình...

Họ là 1 cặp sao? Xứng đôi nhỉ?

Cô gái kia Aesop chẳng biết là ai , cô có mái tóc màu vàng cam óng mượt , bộ đầm màu hồng đào cùng với cái nơ màu đỏ hồng buộc ngang lưng , trên đầu cũng gó 1 cái nơ để buộc lại phía sau càng tỏa ra nét xinh đẹp cho cô. Chắc hẳn cô ấy là 1 quý cô tao nhã thích hợp dành riêng cho Joseph nhất mà cậu từng thấy!

Aesop không nhìn nữa , càng nhìn cậu chỉ thấy lòng càng đau hơn mà thôi. Vậy là Joseph cũng đã có người dành riêng cho đời mình , cậu chẳng còn có hy vọng nào sao?

Lẽ ra nên chấp nhận cái tình yêu nhảm nhí này sớm hơn , lúc đầu tự nhận mình không thích Joseph nhưng đến giờ làm sao mà từ chối nữa?

Mệt mỏi cùng thất vọng tràn trề , Aesop liền trượt xuống trên thảm cỏ màu xanh mườn mượt ấy. Khép đôi mi lại , xung quanh như tối đen , chỉ còn mình cậu cùng âm thanh của bài hát 'The Second Waltz'. Nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu xuất hiện ngay tại khóe mi , cậu sụp đổ thật rồi...

Aesop , cậu cảm thấy thật mệt mỏi vì khung cảnh trước mắt , cảm thấy dễ chịu với bản nhạc nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn 2 người kia vẫn tiếp tục khiêu vũ cùng bản nhạc.

Cái kính của Aesop vì chủ nhân của nó cuối mắt xuống nên nó cũng đã trượt ra khỏi sóng mũi mà rơi xuống nền cỏ. Cổ áo che đi đôi môi của cậu cũng từ từ trượt xuống theo , lộ ra vẻ đẹp trai khôi ngô tuấn tú pha thêm 1 chút sự dễ thương và lạnh lùng vào phải nói là 1 tác phẩm hoàn mĩ!

Vài phút sau , bản nhạc kết thúc , cô gái kia liền cúi người xuống chào tạm biệt Joseph rồi rời đi , anh cũng chỉ đứng đó vẫy tay chào tạm biệt rồi đi đến cái máy phát nhạc mà tắt nó đi. Di chuyển đến cái máy ảnh mà nhìn , thực ra nó trưng cho đẹp thôi nên chẳng làm được gì đâu.

Nhìn vào tấm kính thì Joseph bỗng thấy có cái hình bóng giống như 1 cái đầu nửa hiện nửa mất phía sau bụi cỏ và cái cây phía sau lưng mình. Quay lại thì đúng là vậy , vậy là Joseph không bị ảo giác....

Ánh mắt nghi ngờ là kẻ nào đó đang theo dõi mình. Bật máy ảnh lên , bỗng nhiên hình phát ra hình thanh kiếm , Joseph chạm vào nó phút chóc biến thành cây kiếm thật. Lướt sơ qua lưỡi kiếm rồi tiến lại bụi cây như trong các trận đấu tìn kiếm Survivor.

Nhày vào trong đó , giơ thanh kiếm ra và Joseph mở to mắt : là Aesop mà. Joseph thở dài , tưởng là ai ai ngờ là hình bóng bẻ nhỏ đáng yêu này , cười cười mà quỳ xuống đối diện đối phương. Gim chặt thanh kiếm xuống nền đất mỏng , những ngón tay thon dài kia từ từ nhẹ nhàng miết lên gò má có làn da trắng trẻo kia , phút chóc nó liền ẩn hồng vì hơi ấm bàn tay.

Xem kìa , Aesop bé nhỏ của Joseph đây đang ngủ ngay đối diễn mình đến mức chẳng biết mình ở ngay đây. Thật đáng yêu!

Chẳng biết các Survivor làm gì mà khóe môi của ai đều bị có vết chỉ khâu lại , Joseph sờ nhẹ lên nó , chắc hẳn trong quá trình khâu chúng lại chắc cũng đau lắm cơ! Chẳng thể đùa được.

Ngắm nhìn hình bóng bé nhỏ ngay đối diện mình mãi mà mặc kệ thời gian trôi qua. Joseph nhận ra mình đã quỳ khá lâu rồi , cầm thanh kiếm đứng dậy có chút tê chân. Lấy từ đâu ra cuôna sách mà đặt xuống kế bên Aesop rồi bước đi.

Quay lại ngắm nhìn lần cuối , lúc đầu tưởng là đám hội anh em cây khế đến đây phá đám nào ngờ lại là Aesop bé nhỏ này đây. Thực sự là mém chém thật mà!

" Aesop Carl , cậu thật kì quặc. "

------------------------------

Aesop từ từ mở mắt ra. Đầu cậu hơi tê tê vì đã dựa vào thanh gỗ quá lâu khiến nó khó chịu tột cùng , xoa xoa lại thì nhận ra mắt kính đã trượt xuống lúc nào và cả cổ áo nữa.

Cậu tính cầm lên mà đeo lại thì bị cơn ho đau rát cổ họng ấy kéo đến khiến toàn thân khựng lại , ôm miệng ho thì lại là hoa hồng vàng đầy gai đã nhuốm máu đỏ kia. Thấy vậy liền đẩy chúng vào bụi cây thật sâu để dấu chúng , lau luôn cả vết máu ngay khóe môi.

Cầm chiếc kính lên rồi đeo lên lại , sẵn kéo luôn cổ áo lên mà che đi đôi môi có đường khâu chỉ ấy lại. Nhận ra mình vừa thiếp đi , bắt đầu tính nhẩm xem xem mình đã ngủ được bao lâu , chắc hơn 1 tiếng lận đấy.

Nhớ lain lí do tại sao mình thiếp đi là vì quá mệt mỏi cùng với đau lòng sau khi thấy Joseph đang khiêu vũ với 1 quý cô theo kiểu quý tộc cùng với bài hát nghe thật êm tai ấy đã làm cậu thiếp đi khi vô tình theo dõi. Nghĩ lại mà đau lòng mà.

Quay sang thì thấy cuốn sách mình bỏ quên hồi sáng sau khi hưởng tiệc trà cũng Joseph thì nhận ra chắc là anh ta đã phát hiện ra cậu ngủ ở đây mà trả luôn cuốn sách rồi.

Khoan...

Vậy thấy luôn khuôn mắt lì dị của cậu luôn sao! Ôi , xấu hổ chết mất.

Cần cuốn sách lên rồi bước ra khỏi bụi cỏ , giờ cảm thấy thật ngứa ngáy , chắc do mấy cọng cỏ tạo ra đây mà. Giờ này đã xế chiều , chắc là cặp đôi kia công việc rồi nhỉ? Nghĩ vậy liền quay về phòng kiểm tra quả đúng là thật.

Về phòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. 1 mạch bước vào nhà tắm tắm rửa thay đồ để bớt ngứa ngáy cái đã. Tắm xong cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Ngồi giết thời gian bằng cách đọc sách thì liền nghe tiếng phát loa báo hiệu đến giờ ăn tối. Aesop liền cất cuốn sách mà bước ra ngoài đến phòng ăn mà ăn rồi quay về phòng đáng 1 giấc đã!

Đến nơi thì nhận được ánh mắt của hội anh em cây khế đang nhìn mình , nuốt nước bọt mà đi đến , kéo ghế mà ngồi xuống để đối diện những ánh mắt kia.

Naib -" Này! Sáng giờ cậu đi đâu thế? "

Eli-" Tìm mãi chả thấy đâu! "

Aesop -" ...... "

Họ bắt đầu càu nhàu về việc sáng giờ cậu mất tâm mất tít làm cho họ lo lắng gần chết. Hôm đi đấu xếp hạng thua lên bờ xuống ruộng chỉ vì không có Aesop triệu hồi trong cỗ quan tài , mà mất luôn 2 mạng còn người kia đầu hàng.

Aesop thì chả trả lời , chỉ lo ăn mà mặc kệ họ nói. Giờ cậu rất mệt mỏi , cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. 2 người kia thấy vậy cũng chẳng nói gì mà im lặng cho cậu ăn.

Hôm nay cậu ăn có 1 muỗng thì liền đứng dậy mà rời đi , hỏi sao cậu ăn ít thì cậu cũng thở dài mà bước đi. Chắc do mệt quá nên không muốn ăn mà muốn ngủ đây này.

Thấy Aesop đi với tâm trạng mệt mỏi là chắc do cậu phải chống trả với căn bệnh ấy rồi. Giờ còn chẳng biết Aesop thích ai để mà hỗ trợ , chẳng lẽ để căn bên này tàn xát cơ thể cậu sao? 'Hanahaki'...nó thật ác độc.

Về đến phòng là Aesop chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rồi nằm lên giường luôn. Trước khi ngủ thì lẩm bẩm cái gì đó rồi mới nhắm mắt lại.

Vào giấc mơ thì lại vào thế giới khác , nơi Exorcist trú ngụ , thấy Aesop chủ động đến tìm mình mà không khỏi ngạc nhiên , cười cười.

" Chà ! Hiếm lắm mới thấy cậu chủ động tìm tôi đấy! "

Hắn vừa nói vừa cầm cái ổ bánh mì trên tay mà cắn 1 miếng , nhai.

Aesop -" Mai cậu hoán đổi chỗ để tôi nghỉ ngơi 1 ngày được không? Tôi khá là mệt. "

Exorcist -" Được chứ! Tôi sẵn sàng , bị nhốt ở đây hoài cũng chán~ "

Aesop -" Xin cảm ơn.... "

Vậy là cậu được nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Căn bệnh này sẽ đỡ hơn khi không gặp được 'người mình thích' đâu , được 1 ngày nghỉ ngơi như này , lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhắm ngay đôi mắt mà ngủ thiếp đi , trôi vào thế giới riêng của mình.

================================

(*) - The Second Waltz là 1 bài hát cổ điển của người Châu Âu do André Rieu sáng tác cùng với hàng trăm người chơi bản nhạc cùng. Nốt nhạc nhẹ nhàng , sống động! Thích hợp cho những người cần sự thư giãn~

https://www.youtube.com/watch?v=fd16sNr9T2Q

• END CHAP 4 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro