phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mình Norton Campbell giữa căn phòng tĩnh mịch. không một tiếng gió mùa đông, không một tiếng ve mùa hè. chỉ có bản Moonlight Sonata đang phát trên chiếc đĩa than và tiếng những trang giấy được lật đi lật lại.

"Dr Jekyll and Mr Hyde..."

hắn nhẩm tên quyển sách mình đang đọc liên tục, một cách vô nghĩa. cuốn sách này gợi cho Norton một thứ gì đó mà hắn cứ mãi không thể nhớ được ra. là điều gì? là điều gì? hắn không tài nào ngủ được vì cứ ngồi nghĩ về cái điều ấy. không biết nó là gì, không biết nội dung và chân tướng ra sao, nhưng cái điều ấy cứ ám ảnh và dày vò mỗi đêm như thể Mr Hyde đang đánh đập hắn vậy.

"Dr Jekyll and Mr Hyde..."

giọng nói của Eli Clark bỗng dưng hiện lên trong đầu làm hắn bừng tỉnh. tại sao lại là giọng của Eli Clark. từng âm tiết một được lặp lại trong đầu Norton Campbell một cách cụ thể, chi tiết và vô cùng chậm rãi dưới giọng của Eli. nhưng không phải là giọng Eli của hắn. không phải giọng nói hắn mong chờ mỗi buổi chiều nhìn trông ra đồi cỏ cháy, không phải giọng ngâm nga hắn muốn nghe mỗi giờ cơm, cũng không phải giọng mỗi khi anh góp ý cho tác phẩm của hắn. là một giọng nói khác, khó chịu vô cùng. không, kể cả đó có là Eli Clark, thì hắn cũng không muốn nghe. hay vì đó là Eli Clark, nên hắn mới không muốn nghe?

nếu giọng nói bình thường của Eli Clark ấm áp như đốm lửa lách tách bên những chiếc kẹo dẻo ngọt vào mùa đông thì cái thứ giọng trong đầu Norton, hắn phải miêu tả thế nào đây? đáng sợ. thứ giọng này như một loại gặm nhấm. chúng bắt đầu gặm từ bốn phía của bốn chi, khiến cho con người ta tê dại và cảm thấy vô dụng khi chẳng thể làm gì. sau đó chúng sẽ lột hết da của con mồi để nó phải chịu đau đớn nhưng không thể chết. loài gặm nhấm ấy sẽ không khiến Norton Campbell chết đi, mà khiến hắn sống mãi trong một nỗi đau âm ỉ, một nỗi đau âm ỉ không thể than thở với bất kì ai, vì đến chính bản thân hắn còn chẳng thể chịu được.

"tại sao lại là Eli."

tại sao lại là Eli. tại sao lại là Eli. tại sao lại là Eli. tại sao Eli lại nói câu ấy. câu hỏi ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu hắn. "Dr Jekyll and Mr Hyde" thì có gì mà cứ mãi gợi nhớ về anh? Eli Clark không phải Jekyll đồng thời cũng chẳng phải Hyde. hắn biết. vậy ai mới là Jekyll và Hyde. hắn không biết.

nhìn "Dr Jekyll and Mr Hyde" một lần cuối trước khi đi ngủ, thật ra không hẳn, chỉ là lên giường và tiếp tục trằn trọc suy nghĩ; Norton Campbell có nhớ đến một chuyện.

"anh thấy cái này trong hiệu sách lúc đi tìm tài liệu, mong là em thích."

Eli Clark của mùa hè năm ấy lại hiện ra, dáng vẻ của anh, tẩu thuốc của anh, tất cả kí ức một lần nữa ùa về giống như những làn sóng đang cuốn chìm đi Norton Campbell của hiện tại.

"cái gì vậy?"

"cuốn này, tựa là "Dr Jekyll and Mr Hyde", nhìn bìa có vẻ được nên mua về cho em thôi."

"sao anh lại đánh giá một cuốn sách qua bìa như thế?"

"anh là người như thế mà.", Eli Clark cười rồi gẩy tàn thuốc lá, "anh nhận lời yêu em cũng một phần là do em đẹp trai đấy."

nói mà không biết ngượng à, Norton Campbell đã nghĩ thế, vì không phải hắn, Eli Clark mới là người ngỏ lời đầu tiên. một là nhà báo, một là nhà văn, bảo là hẹn hò thì người ta sẽ nghĩ là cả hai gặp nhau tại buổi mít tinh hay cuộc họp nào đó. nhưng không, Norton Campbell gặp Eli Clark tại một tiệm cho thuê đĩa. thật ra nói là gặp cũng không đúng cho lắm.

"hmm... cũng lâu rồi nhỉ, tất cả bắt đầu với The Beatles.", Norton nhìn lên trần nhà, nói một mình trên chiếc giường trống trải ở nơi mùa đông không bao giờ trôi qua.

hắn vẫn nhớ lúc ấy tiết trời đã vào thu. những làn gió heo may se se lạnh qua gáy, hắn nhớ, nhớ rất rõ. vẫn có đám mây mùa hạ đang vắt nửa mình sang thu trên bầu trời xanh. trời cao vời vợi và xanh trong như tiếng hát của những nàng tiên cá. và trong những ngày thu thế này, hắn muốn nghe The Beatles.

hắn đi từ từ để thưởng thức cái mùi của mùa thu. mùi sương mù lành lạnh dưới những ánh đèn đường mờ ảo. mùi của khí trời u uất hận chia ly. hắn tự hỏi liệu rằng sẽ có một chuyến xe đưa hắn về những ngày xưa cũ hiện ra như trong "Midnight in Paris"? nếu có, hắn cũng muốn được gặp Ernest Hemingway. hay là gặp Pablo Picasso nhỉ? hắn thích ai hơn? tất cả là tại mùa thu, mùa thu tạo nên những tâm hồn nhạy cảm. tất cả là tại mùa thu, mùa thu là bắt đầu của mọi thảm hoạ. vì khi mùa thu tới, con người ta dễ rơi vào lưới tình. trong lúc Norton Campbell lạc vào trong miền suy nghĩ thì đôi chân của hắn vẫn tự động biết dừng lại ở tiệm thuê đĩa nhạc ở cuối đường. nhỏ, chật, nhiều lúc tiệm bừa bộn quá hắn còn chẳng thể lách vào được vì người quá to. nhưng hắn vẫn thích. thích những nơi thế này.

"tôi muốn thuê Rubber Soul."

"có người vừa thuê mất rồi."

chết tiệt, là đứa nào thế. đã cố tìm cái tiệm thật ghẻ để không ai để mắt đến vậy mà vẫn có người cướp mất là sao. tự dưng hắn chẳng còn hứng mà nghe nữa. lúc ở nhà và nghĩ đến chuyện được nghe "Norwegian Wood" của The Beatles, đọc "Norwegian Wood" của Haruki Murakami, hắn sung sướng vô cùng. nhưng giờ đây, tất cả những gì hắn nghĩ là, không nên sống trong những mộng tưởng ta mong đợi trước, không bao giờ nên.

"Kid A của Radiohead thì sao?"

"cũng là người đó, thuê mất rồi."

"Californication?"

"câu trả lời như trên."

được rồi, vậy thì nghe nhạc cổ điển vậy. hắn hỏi đĩa "Années de pèlerinage", thì ở đây lại không có. tức thật. tốn công tốn sức để đi tới đây, tốn thời gian mở miệng và phát âm mớ tiếng Pháp kia, và rồi chẳng nhận được gì. hắn muốn biết là tên nào làm cái trò khốn nạn đấy, biết là trùng hợp, nhưng khốn nạn thật, sao lại trùng hợp được đến mức đấy. đây là sự sắp xếp của chúa trời, hay là sự sắp xếp của người kia? nhưng là sự sắp xếp của ai thì cũng khiến Norton Campbell phát điên lên đi được. hắn cũng chẳng muốn đến những tiệm thuê đĩa khác vì ở đó toàn những ông chú cằn nhằn bảo hắn nên nghe gì, đừng nghe cái này đừng nghe cái kia, có vài nơi thì mới mượn một hôm đã giục lên giục xuống bắt trả. hắn phát điên mất, khi nào kiếm được nhiều tiền thì sẽ mua luôn chứ cứ khổ sở thế này hắn khó chịu.

mùa thu đúng là mùa bắt đầu mọi thảm hoạ.

"hồi đó em rất ghét anh.", Norton tự dưng bật ra.

"hồi nào cơ? tự dưng nói cái gì thế?", Eli Clark chả hiểu nổi hắn, đôi lúc rảnh miệng lại nói linh tinh.

"hồi em cứ cần thuê đĩa nào thì anh lại lấy trước, thế là em phải đợi. có mấy đĩa thì anh mua hẳn luôn."

"thế thì tốt chứ sao, dù gì bây giờ mấy đĩa anh mua cũng là của em thôi mà."

ôi cái tên này, cái cách hắn cười khi mà nói câu đấy khiến Norton Campbell thật không chịu được. nếu được quay trở về ngày xưa của ngày xưa, hắn muốn bảo với bản thân mình rằng đừng có tốn thời gian ghét cái tên khốn nạn đó, vì mày không biết sau này sẽ yêu anh ta nhiều như thế nào đâu. yêu như những buổi sáng sớm yêu hoàng hôn mà trôi qua thật nhanh, yêu như mặt trời yêu những ngôi sao mà giúp nó toả sáng. yêu đến mức trái tim tan chảy như những chiếc đồng hồ.

"anh vẫn nhớ lúc anh đi trả đĩa có gặp em, xong em bảo chủ tiệm là thuê lại hết chỗ đĩa anh trả.", Eli Clark vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa để được nằm gọn trên đùi Norton Campbell đang ngả lưng xem mấy tin tức mà rõ ràng là, hắn không hề quan tâm.

"lúc đó em rất khó chịu đấy.", lại nói bằng cái giọng giận dỗi để nhận được sự chú ý, đúng là Norton Campbell.

"còn lúc đó thì anh rất thích em."

đừng làm hắn hứng lên nữa, hắn sắp không chịu nổi rồi Eli Clark ạ. những kẻ đang yêu đúng là những kẻ khù khờ hết nói nổi. ai mà tưởng tượng được một người trầm ngâm và làm việc quyết đoán, tỉ mỉ từng tí một ở toà soạn như ngài nhà báo Clark lại có thể nói mấy cái lời này với tên nhà văn nửa vời chuyên viết mấy thứ kinh tởm có lúc còn không qua nổi kiểm duyệt Campbell đây? không một ai cả, có khi đến cả hai người cũng chẳng tưởng tượng được ra mà chỉ là những lời chân thành tự phát ra khi họ không điều khiển được cảm xúc của mình thôi.

"em yêu anh."

Norton Campbell cúi xuống để hôn Eli Clark. mùi thuốc lá vẫn còn vương lại trên người anh. không sao cả, Norton thích nó hơn cả mùi bleu de chanel. mùi thuốc lá là Eli Clark, Eli Clark là mùi thuốc lá. trong căn phòng chỉ có tiếng thời sự đưa tin về mấy cái lặt vặt. nhưng khi môi hắn chạm tới anh, trong đầu Norton tự phát lên một bản nhạc của Cigarettes After Sex mà Eli đã ngân nga trong một buổi sáng cuối thu lành lạnh, sau một đêm dài với những ham muốn hoang dại, một đêm dài mà Campbell và Clark hoà làm một với sự chứng kiến của ánh trăng bên cửa sổ.

không thể sống thiếu tình yêu dành cho em bên trong tôi,
bằng cách nào đó tôi phải tìm cách len lỏi dưới làn da của em thôi.

vì anh nghiện thuốc lá, nên tất cả những bài hát của Cigarettes After Sex đều là về anh. vì anh là những gì hắn yêu nhất, nên tất cả những bài tình ca đều là về anh. Norton muốn Eli bỏ thuốc, nhưng anh bảo anh không làm được, nên Norton đã học cách sống chung với nó. đắng quá, mùi hương ấy đắng quá. đôi môi của anh. vừa ngọt lại vừa đắng như thế. nhưng vẫn là phần ngọt nhiều hơn, vì chỉ riêng việc biết anh yêu hắn nhiều thế nào đã thật ngọt ngào rồi. đúng, vẫn là phần ngọt nhiều hơn. phần ngọt trên mái tóc của anh. hắn dành cho nơi ấy một nụ hôn nữa. và hắn thấy anh cười. nụ cười của anh, mùi thuốc lá trên người anh, vị ngọt nơi mái tóc nâu và đôi môi anh, tất cả, tất cả đều là tình dược. Clark không cần phải như Merope Gaunt, cố chế tạo tình dược để quyến rũ Campbell, bởi đối với hắn mà nói, bản thân anh chính là thứ tình dược khó cưỡng lại nhất trên đời.

"anh yêu em."

Eli Clark thì thầm vào tai Norton Campbell khi hắn đang mải mê với mái tóc của anh. giọng nói của anh, chính là cảm giác này, nhẹ nhàng. chính xác là cảm giác khi những ngón tay thô ráp và chai sạn của Norton mê mẩn trên cơ thể của Eli Clark vào mỗi đêm với tiếng nhạc, thì khi anh thì thầm bên tai, hắn cũng có cảm giác như thế. hắn nổi da gà một chút. một làn sóng, một xúc cảm rung động chạy rượt qua người hắn, một tia lửa điện toé lên. ôi cảm giác này. không thể so sánh với điều gì khác, hay phải nói là không có điều gì trên thế gian này có thể được so sánh với cảm giác này. giọng nói của anh. tiếng tim anh đang đập thình thịch ngay bên tim hắn. những con người được toàn vẹn và lấp đầy.

Tooru yêu Midori như một chú gấu mùa xuân, Norton yêu Eli như gì nhỉ. hắn chưa nghĩ được ra một phép so sánh phù hợp nhưng một ngày nào đó khi nghĩ được ra, hắn sẽ kể anh nghe ngay lập tức. hắn muốn anh biết hắn yêu anh như cái gì đó, như cái gì đó hơn cả một chú gấu mùa xuân. một ngày nào đó, nhất định, một ngày nào đó. nhưng ngày nào đó, ngày nào đó sẽ mãi chỉ là mong muốn của hắn. bởi ngày nào đó sẽ không bao giờ đến. cái ngày mà hắn nghĩ ra hắn phải so sánh tình cảm này với thứ gì, thì ngày đó hắn đã không còn Eli Clark nữa rồi.

Norton Campbell ở nơi mùa đông không bao giờ đi qua bừng tỉnh sau một giấc mơ trải dài và được cắt ghép tại nhiều đoạn quá khứ. ngoài kia, hai mặt trăng vẫn đang chiếu sáng. cơ thể hắn đau nhức đến mức không thể cử động được còn khuôn mặt thì giàn giụa nước mắt. xin đừng nói vậy, xin đừng nói Eli Clark không còn là của hắn nữa. hắn sẽ phát điên lên mất.

không có gì phải khóc cả, không có gì phải khóc cả. nếu biết sẽ hối hận thì đã không làm chuyện đó rồi. Eli Clark giờ đây không những không còn là của cậu, mà còn chẳng hề nhớ là cậu đã tồn tại.

"đừng nói nữa."

thứ mặt trăng giả tạo lắm lời. những thứ càng giả tạo thì lại càng lắm lời. hơn bất kì ai, Norton Campbell hiểu rõ điều đó. thật sự là hơn bất kì ai.

giấc mơ dài thật dài nhưng khi nhìn đồng hồ hắn mới biết chỉ có hai giờ đồng hồ đã trôi qua. thế mà những cảm xúc ấy ngỡ như là đã tồn tại cả trăm năm vậy. kể cả là trong giấc mơ, mùi thuốc lá của anh vẫn thật rõ. kể cả là trong giấc mơ, tình yêu của anh cũng thật rõ. anh nằm trong sự thực, em ngồi trong chiêm bao, cách xa nhau biết mấy, nhớ thương quá làm sao.

Norton Campbell không thích thơ của Brautigan một chút nào. hắn ghét là đằng khác. mặc dù Norton biết Eli Clark đôi lúc vẫn đọc hắn nghe khi anh nằm cuộn tròn trong lòng mình. nhưng hắn vẫn ghét. nhất là bài thơ tựa là "Love Poem", nhưng Norton Campbell chẳng cảm nhận được một chút "love" nào ở trong đấy trong khi Eli Clark luôn bảo "hay mà, sao em cứ nghĩ thế vậy nhỉ?". nhưng Clark ơi, khi đã yêu thì tất cả bài thơ tình đều là về Clark, và với Campbell, hắn chỉ muốn sáng thức dậy có anh ở bên mà thôi. thế nên giờ đây, ở cái thực tại tàn nhẫn này, hắn trống rỗng vô cùng. không còn Eli Clark nữa, không còn cái chết nữa. cái chết là một phần của sự sống, và Eli Clark là sự sống, cả hai đã cùng nhau biến mất khỏi Norton Campbell rồi.

Norton Campbell lại nằm thẫn thờ, có lẽ lần này hắn sẽ chẳng ngủ được nữa. bởi lẽ dù là trong mơ hay là nằm trong hiện thực, tất cả những gì Norton có thể làm là gặm nhấm quá khứ một cách khốn khổ. một người ăn mày, một người ăn mày quá khứ. hắn muốn làm một người trao đổi, nhưng hắn biết rằng đâu có ai ngu ngốc mà đổi quá khứ tươi đẹp để lấy một hiện thực tàn khốc thế này cơ chứ. ngu ngốc.

"em có nhớ chuyện đó không Norton?"

giọng Eli Clark lại vang lên trong đầu Norton, nhưng lần này hắn không tài nào hình dung ra được dáng vẻ của anh. anh mặc gì, điệu bộ, tóc tai thế nào? anh có hút thuốc không? tại sao hắn chẳng nhớ một điều gì về Eli Clark lúc đấy dù hắn luôn tự hào rằng mình nhớ hết mọi thứ về anh. tại sao lại thế.

"Norton, em có nhớ chuyện đó không?"

một kiểu câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại, dồn dập, dồn dập như là bản giao hưởng định mệnh số 5 của Beethoven vậy. Norton Campbell cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cứ như là Eli Clark đang tra hỏi hắn về một điều gì đó. mặc dù chỉ là nhớ lại thôi nhưng tóc hắn nhễ nhại mồ hôi và tim thì đập liên hồi.

đó không phải là những kí ức đã mất, chỉ là kí ức đó không thuộc về ngươi.

"Norton, em cứ nói đi. không sao cả, dù tương lai có mịt mờ thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em."

giọng nói nghiêm nghị của Eli Clark khiến lồng ngực hắn như khoá chặt và nghẹn lại. khó thở quá. hắn không nhớ Eli Clark đã từng nói vậy, hắn không nhớ một chút nào hết. những kí ức không thể tự sinh ra mà cũng không thể nào tự mất đi. vậy đây là gì, nếu không phải là kí ức của tôi, hỡi thứ mặt trăng giả tạo kia. giọng nói của mặt trăng ấy như đang tước đi từng hơi thở của Norton Campbell vậy. mỗi khi thứ đó lên tiếng, hắn chỉ muốn cắt tai mình cho rồi. cắt tai thì cũng đâu có sao, dù gì thì ở nơi này cũng chỉ có mình hắn nếu không tính Victor Grantz có thể đi qua đi lại giữa hai nơi, như vậy thì chẳng ai đuổi hắn đi được như đuổi Vincent Van Gogh cả.

Dr Jekyll and Mr Hyde

"là cái gì mới được cơ chứ, tại sao ngươi cứ nói về "Dr Jekyll and Mr Hyde", tại sao lại thế?", Norton không thể chịu đựng được thứ mặt trăng kia, nó muốn gì, nó muốn Norton phải chết trong đống kí ức mà chính hắn còn không biết là có tồn tại hay sao?

cứ tự nhiên như vậy, những mảnh kí ức lạc vào những miền xa xăm nay bỗng dưng quay lại một cách đột ngột. mặt trăng khiến nước dâng cao, thuỷ chiều nhấn chìm Norton Campbell. đây là sự thật, hay đây chỉ là những hoang tưởng của trái tim khi hắn đã hết những kí ức về Eli Clark để nhớ về nên vô tình tạo ra những kí ức mới? hay đây là kí ức của "hắn" nhưng cũng không phải là chính "hắn", mà là một "hắn" khác?

"anh xin lỗi, Norton."

đó là điều cuối cùng Norton nhớ về Eli trước khi hắn bị giam tại đây. lời xin lỗi. ánh mắt lạnh nhạt. cách anh gọi tên hắn cũng chẳng như những lúc bên nhau. khi ấy là một buổi sáng, hắn thức dậy, không có Cigarettes After Sex, chỉ có Eli Clark và một chiếc vali cầm tay, trông có vẻ là đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. chuẩn bị rời đi và nói lời xin lỗi. từ ngày hôm đó, Norton Campbell đã hoà làm một cùng những nỗi đau.

bởi lẽ cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao, hắn vẫn không biết mình đã làm sai điều gì mà lại ở nơi đây. hắn vẫn không biết mình đã làm sai điều gì mà ánh mắt cuối cùng Eli Clark trao cho hắn lại lạnh như một cơn bão cát vậy, hắn không dám nhìn vào cơn bão cát ấy, vì nếu nhìn thì sẽ rất đau. hắn vẫn không biết mình làm gì sai, làm gì sai để thứ mặt trăng kia ngày nào cũng cất giọng dè bỉu và chèn ép hắn. trong đầu hắn bây giờ là hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi. cứ một kí ức quay về thì hàng trăm câu hỏi lại được đặt ra. lòng dạ ngổn ngang vô cùng. đầu hắn bây giờ như một mảnh vải được chắp vá bởi những mớ vải vụn, thừa thãi không biết từ đâu mà tìm được. và hắn thì là một con búp bê vải vô hồn.

sắp xếp, chắp vá, Norton Campbell nên bắt đầu lại từ đâu. hắn muốn chọn cho mình một mốc thời gian để sửa soạn lại những suy nghĩ ấy nhưng lại chẳng biết lúc nào là thích hợp nhất. nên Norton Campbell chọn quay về mùa hè ấy, mùa hè không bao giờ trôi qua. và trong khoảnh khắc, nhanh như một cái chớp mắt, hắn ngửi thấy mùi máu.

-còn tiếp-

chú thích và tài nguyên viết :

*Dr Jekyll and Mr Hyde : tựa tiếng Việt là "Bác sĩ Jekyll và ông Hyde", là một tác phẩm nổi tiếng của Robert Louis Stevenson sáng tác năm 1886. vì tác phẩm này là cảm hứng chính của fanfiction nên mình sẽ không nói thêm để mọi người tự tìm hiểu rồi liên kết.

*hắn tự hỏi liệu rằng sẽ có một chuyến xe đưa hắn về những ngày xưa cũ hiện ra như trong "Midnight in Paris"? : trong phim "Midnight of Paris", nhân vật chính mỗi đêm sẽ ra một con đường vắng và gập một chuyến xe đưa anh ta về thời hoàng kim ngày xưa tại nước Pháp.

* Années de pèlerinage : tựa tiếng Việt là "Những năm hành hương", là một tổ khúc piano của Liszt.

*Moonlight Sonata, Bản giao hưởng định mệnh số 5 : hai bài piano của Beethoven

*anh nằm ngoài sự thực, em ngồi trong chiêm bao, cách xa nhau biết mấy, nhớ thương quá làm sao. : trích từ bài thơ "Anh điên" của Hàn Mặc Tử.

*vẫn có đám mây mùa hạ đang vắt nửa mình sang thu trên bầu trời xanh : gián tiếp dẫn bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh

*mùi của khí trời u uất hận chia ly : gián tiếp dẫn bài thơ "Đây mùa thu tới" của Xuân Diệu.

*Merope Gaunt : một nhân vật trong Harry Potter, bạn nào đọc sẽ rõ mình không muốn spoil.

*Tooru yêu Midori như một chú gấu mùa xuân : một chi tiết trong "rừng NaUy" của Haruki Murakami.

*yêu đến mức trái tim tan chảy như những chiếc đồng hồ : ám chỉ bức tranh "Sự dai dẳng của kí ức" của danh hoạ Savaldor Dalí.

* "Love Poem" của Brautigan :

"thật tuyệt vời,
khi ta thức dậy vào sớm mai,
bên cạnh không một ai,
và cũng chẳng cần phải nói,
ta yêu người,
khi mà ta chẳng còn
yêu họ nữa"

*đoạn trích bài hát là bài "Crush" của Cigarettes After Sex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro