phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa đầu : mình không thích viết về những nhân vật khác trong game làm cameo khi mình không hiểu rõ về họ và mình không muốn phá hỏng bất kì nhân vật nào. vậy nên tất cả nhân vật phụ sẽ là những cái tên được tạo ra từ trí tưởng tượng của mình, cảm ơn vì đã hiểu.


lại một ngày nhộn nhịp nữa ở toà soạn. những thông tin từ đầu bên kia điện thoại, những bậc phụ huynh đến đưa ảnh mấy đứa trẻ tuổi teen bỏ nhà ra đi muốn nhờ đăng tin tìm kiếm.

Eli Clark đang ngồi trên bàn làm việc của mình. nói ra thì có vẻ hơi tệ nhưng thật ra anh đang ngồi nghĩ vẩn vơ để dành đống việc cho cấp dưới của mình làm. Eli Clark không nghĩ về thứ gì nhất định cả, lúc nào cũng thế, ngẩn người ra.

"sếp Clark, có người muốn gặp anh.", giọng của một người đàn ông vang lên sau ba tiếng gõ cửa.

"tôi không có tâm trạng tiếp người lắm.", không hẳn, chỉ là đang không thích mở miệng nói chuyện.

"nhưng hắn ta nói mình có thông tin quan trọng về "chuyện đó"."

nhắc đến hai từ "chuyện đó", nét mặt của Eli Clark ngay lập tức thay đổi. nó giống như một chất xúc tác khiến cho Eli Clark phản ứng. vào đi, anh nói.

"xin chào."

Eli Clark không nhìn về hướng người đó, anh đang hình dung ra dáng vẻ của họ dựa vào giọng nói. một giọng trầm, hơi khàn. là giọng của một tên cao khều, tay cầm điếu xì gà và đội mũ phớt màu đen che nửa mặt. đó là những gì Eli Clark nghĩ. một tên lớn tuổi lắm chuyện mới đến toà soạn vào sáng sớm cùng thông tin về "chuyện đó".

"tôi nghĩ tôi có thể đưa anh đến lâu đài đấy, người đạc điền Clark ạ.", tên kia ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách.

Eli Clark quay ra nhìn. đúng một nửa. hắn ta đội mũ phớt đen, hút xì gà, mặc một chiếc áo khoác dài, đúng là tên này không bình thường. bây giờ là tháng bảy, mùa hè nóng như đốt vào từng thớ da thịt mà có thể ngồi đây với chiếc áo khoác dài. giọng nói ấy quá già cho một khuôn mặt thế này, trông hắn non choẹt như một người hai mươi tuổi, không hơn không kém mà chính xác là hai mươi.

"bằng cách nào vậy, phụ tá cũ?", Eli Clark trả lời lại, tên ngạo mạn này, hắn tưởng mình hắn biết Kafka chắc. người yêu mình là một nhà văn mà, anh nghĩ thầm.

"có người đã nhìn thấy kẻ làm "chuyện đó".", hắn nói, Eli Clark nhìn thấy nụ cười sắc lẹm hắn đang cố che giấu dưới chiếc mũ phớt kia. tên này đang tính làm gì đây.

"nói giá đi."

sòng phẳng, vào ngay vấn đề, một kẻ buôn bán và trao đổi thông tin chuyên nghiệp như Eli Clark không thích lòng vòng bao giờ. tên trẻ tuổi kia bỏ mũ phớt xuống, ngước lên nhìn anh với một ánh mắt có phần hứng thú. tên này cũng biết cách làm việc quá đi chứ nhỉ.

"quyển sách đó.", hắn nói với một giọng tràn trề tự tin như rằng mình hiểu rõ về mọi chuyện một cách tường tận.

tên điên này. hắn ta làm Eli Clark phát điên cả lên. ngạo mạn, kịch cỡm, lố bịch. hắn nghĩ mình giỏi lắm khi biết những chuyện bí mật à, "chuyện đó" và cả "quyển sách đó". rốt cuộc là hắn lấy mấy thông tin đó từ đâu ra? không lẽ nào lại là Victor Grantz. không, có thể là ai chứ chắc chắn không thể nào là cậu ta.

"cậu tên là gì?", Eli Clark cố đánh trống lảng.

"Matthew. bây giờ thì quay lại chủ đề chính đi, ngài Clark. cái giá là cuốn sách, và đó là cái giá duy nhất tôi chấp nhận."

Eli Clark im lặng, nhìn chằm chằm vào Matthew đang tự mãn ngồi đó. Matthew cũng nhìn lại anh, trông hắn có vẻ như là không sợ điều gì cả. tên cáo già, Eli Clark sôi máu, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh như những gì anh vẫn luôn cố thể hiện ra.

"đừng giả vờ như mình không biết.", Matthew đã xây một cái ngõ cụt cho lối đi của Eli Clark, anh không còn một con đường nào để trả lời lại cậu ta nữa. quả nhiên anh không dự đoán sai, giọng nói này không phải của một đứa trẻ hai mươi mà là của một tên lớn tuổi, và cái cách mà Matthew nói, cũng không thể nào là của một người tuổi hai mươi.

"tại sao cậu lại muốn nó."

"những chuyện vặt vãnh như thế này ngài không cần lo quá đâu, bá tước lại nghĩ chúng tôi không hay đấy."

cái tên này. Eli Clark không tìm được cách đối phó với cậu ta, hoàn toàn không thể. ranh mãnh như một con cáo đang giơ móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị xé phanh thây con mồi trước mặt. và kể cả con mồi đó có chạy được đi chăng nữa thì những cái bẫy mà Matthew đã đặt sẵn hoàn toàn có thể bắt nó lại, một lần nữa. và lần này, nó sẽ không thể thoát được.

"cuốn sách đó không thuộc quyền sở hữu của tôi. tôi chỉ có thể trao đổi những thứ tôi có với cậu."

"ngài chỉ cần mở miệng ra thôi, cậu Campbell sẽ đưa cho ngài mà.", Matthew nở một nụ cười ranh ma. cậu không chỉ nắm thóp suy nghĩ của Eli Clark, mà cả Norton Campbell trong khi hai người còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu ta. tên này từ đâu chui ra vậy.

"đưa tôi danh thiếp của cậu, có gì tôi sẽ liên lạc lại sau."

"được thôi. mong được nghe tin tốt từ ngài, ngài Clark."

Matthew thừa biết một điều rằng Eli Clark sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào chỉ để lấy thông tin về "chuyện đó". cậu ta biết rất rõ. Eli Clark tự mình cũng biết điều này. đối với anh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. dù có phải bỏ cả toà soạn để đổi lấy một thông tin uy tín, anh cũng sẽ làm. nhưng "quyển sách đó" lại là một chuyện khác. nó đã đẩy Eli vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh không thể lập tức nói không, cũng không thể lập tức nói có. anh vừa phải nói với Norton, nhưng lại vừa không muốn nói với hắn. những gì Matthew có, những gì Matthew cần. có thể nói là hắn đã ra một cái giá tương xứng, nhưng cái giá đó lại quá đắt cho Eli Clark, và đắt hơn cả cho Norton Campbell.

"tạm biệt ngài Clark. chúc ngài một ngày tốt lành."

Matthew đội mũ rồi bước ra khỏi cánh cửa đó. khoảnh khắc mà Matthew đóng cánh cửa cũng là lúc không khí trong căn phòng như bị bóp nghẹt lại, là lúc Eli Clark ở lại với hàng nghìn câu hỏi anh không thể giải đáp. tên đó thực sự là ai, tại sao hắn lại biết những chuyện đó. mặc dù không muốn nhưng tất cả manh mối mà anh có thể nghĩ được ra đều hướng về một người, và một người duy nhất. Victor Grantz. nhưng không thể nào có chuyện như vậy trên đời. Grantz biết cậu được toà soạn này tin tưởng hơn bất kì ai.

thành phố đang bắt đầu ngả màu trong thuỷ triều đỏ của ánh hoàng hôn. một màu mà dưới góc nhìn của Norton Campbell thì thật là đẹp, và hắn muốn màu trời này là vĩnh viễn. còn dưới góc nhìn của Eli Clark, nó thật đáng sợ và cô đơn làm sao. những chiếc bóng ngả dài trên vỉa hè dưới ánh mặt trời. tất cả mọi thứ đều mệt mỏi. con người. cái bóng. mặt trời. vạn vật. mùi của hoàng hôn như là mùi nước hoa nồng nặc của những cô gái nơi quán bar, nó khiến Eli Clark chóng mặt và quay cuồng vô cùng. hoàng hôn đỏ. như là máu. Eli Clark lại nhớ về "chuyện đó". cái thứ đó đã khiến anh không ngủ nổi trong những ngày gần đây. và Norton Campbell là người không cần biết thêm gì về nó nữa.

"cho tôi một taco al pastor."

như những gì Norton Campbell đã đòi hỏi từ hôm trước, Eli Clark dừng lại một quán ven đường để mua tacos cho hắn. phát âm khó thật, không biết người bán hàng mexico có đang cười mình không nhỉ, anh cứ nghĩ thế. và rồi nghĩ đến Norton Campbell đang ở nhà. hoặc là không, không ở nhà. anh bỗng cảm thấy lo lắng, một sự lo lắng hình thành từ hư không. vì cái gì mà Eli Clark cứ bồn chồn như thế.

"của cậu đây."

Eli Clark nhận tacos từ người bán hàng rồi tiếp tục những bước đi ngắn nhưng đầy uể oải của mình về nhà. tiếng đầu nhọn của ô di trên bê tông mặt vỉa hè kin kít thật khó chịu. tiếng còi xe ô tô inh ỏi cũng thật khó chịu. tất cả các tiếng ồn đều thật khó chịu. nhưng Eli Clark cứ thế bước đi như thể thế giới này đang chìm vào im lặng. mùa hè thật là nóng, vậy mà những con ve vẫn thế ngân nga. mùa hè tan chảy. như ánh hoàng hôn đỏ và như mùa hè, những vệt máu tan chảy.

"anh về rồi đây."

Eli Clark vừa tháo giày, những động tác chậm rãi đầy mệt mỏi. anh đã nghĩ mãi về những gì Matthew nói, và đến tận giây phút này, anh vẫn đang nghĩ. khi nhìn thấy Norton, anh lại càng nghĩ về nó nhiều hơn. Norton Campbell quay ra nhìn anh, nhưng không có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt cả. đây có phải Norton Campbell không?

không dành thêm một giây nào để nói chuyện với người đang ngồi ở đó nữa, Eli Clark ngay lập tức đi lên tầng. đâu rồi nhỉ, anh cần tìm cuốn sách đó, nó ở phòng làm việc của Norton nhưng anh không nhớ chính xác là chỗ nào. chắc chắn không phải là trên giá sách. Norton trông vậy nhưng là một người rất ngăn nắp với những cuốn sách của mình. hắn sắp xếp theo màu sắc, có khi thì là theo tên tác giả, nên Eli Clark chỉ cần muốn mượn cuốn nào, Norton Campbell sẽ nhớ ngay vị trí. và không có một lý do nào hắn để cho "quyển sách đó" làm gián đoạn sự hoàn hảo mà mình đã gây dựng.

nó không ở đây. trong ngăn kéo của chiếc bàn làm việc cũng không. trên ngăn cao nhất của những giá sách cũng không. giấu đằng sau những quyển sách cũng không. vậy còn nơi nào Eli Clark có thể tìm được nó nữa? anh không nghĩ ra được, không thể nghĩ ra. người ta bảo rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. vậy nơi nguy hiểm ấy ở chỗ nào.

đã rất lâu kể từ ngày hôm ấy, ngày mà Norton Campbell trở về từ nhà xuất bản với đống bản thảo trên tay. Eli Clark vẫn còn nhớ rất rõ. những đêm mùa đông trong tiếng gió hun hút ngào ngàn và trong những tiếng bước chân ngoài cửa, Norton Campbell vẫn bật đèn lên mà viết. anh nhớ rất rõ dáng vẻ ấy của hắn. luôn luôn bật bản dạ khúc của Chopin. Norton bảo hắn thích nhất là "Những năm hành hương" của Liszt, vì vậy nên anh đã mua cho hắn một đĩa. thế nhưng cuối cùng hắn lại chẳng bao giờ nghe, mà đêm nào cũng vậy, đều là Chopin. hắn giải thích là nếu mở bản dạ khúc ấy thì Eli sẽ dễ ngủ hơn, và đúng thật là thế. nhưng Eli nói lại, rằng "Những năm hành hương" cũng dễ chịu mà. Norton cười, không, chẳng dễ chịu chút nào, nó không màu.

tiếng giấy của Norton Campbell mỗi đêm đều sột soạt, sột soạt không ngừng nghỉ. dù không nhìn được nhưng Eli Clark, như thường lệ, dùng âm thanh để tưởng tượng ra con người. anh thấy dáng vẻ của hắn, mặc một chiếc quần đùi và áo sơ mi không cài cúc, đeo chiếc kính cận. tấm lưng vững chãi ấy hơi gù xuống. từng nét từng nét chữ, hắn sẽ ấn nét bút thật mạnh tay và kể cả khi gạch xoá cũng vậy, đôi lúc hắn làm rách toạc cả trang giấy. nhưng cái thứ tiếng thô bạo ấy lại là cái thứ tiếng Eli Clark yêu nhất. vì nó chính là Norton. hơn ai hết, anh hiểu rõ một điều rằng những gì Norton đang viết, chính là tâm hồn của hắn. một tâm hồn kì lạ và cộc cằn. cọc cằn như một đám đất hoang. Norton từng bảo anh rằng, anh không thể suy nghĩ như thế được, em không cọc cằn tí nào cả. nhưng Eli không đồng ý, vì trước khi hai người yêu nhau, hắn là cái tên cục mịch tới mức anh ví hắn với Heathcliff trong "Đồi gió hú".

"em sẽ xong ngay thôi, anh cứ đi ngủ trước nhé."

mải mê viết là vậy, nhưng mải mê yêu Eli Clark thì vẫn cứ là hơn. mỗi đêm, không thiếu một ngày nào. hắn nhẹ nhàng vén mái tóc đầy vị ngọt của anh để hôn lên trán. hắn luôn nói là sẽ xong sớm, nói dối, tất cả đều là nói dối. mỗi sáng khi mà Eli Clark thức dậy để chuẩn bị đến toà soạn, anh vẫn thấy hắn ngồi trong phòng làm việc. bản nhạc của Chopin cứ thế lặp đi lặp lại, khiến cho sớm mai cũng biến thành một tĩnh dạ.

nhưng trong những ngày mùa đông ấy, Eli Clark vẫn nhớ nhất là một đêm tuyết rơi ngập đường. mọi thứ vẫn tĩnh lặng, chỉ là không còn tiếng bước chân. bản nhạc hôm nay cũng không còn là dạ khúc của Chopin nữa. mà là thứ Eli Clark không thể nào nghĩ tới. là "Flight of Bumblebee" của Paganini. Eli Clark chúa ghét bài này, thật sự rất ghét, vì vậy nên Norton luôn cố gắng không bật nhiều. nhưng hôm ấy, đêm đông ấy, hắn đã mở bản nhạc này. như thể nó là một thứ gì đó có thể đưa Eli vào giấc ngủ. như thể là một thứ gì đó vô cùng thư thái. không. tiếng violin như xé toạc cả không gian. vì một lý do nào đó, anh cảm thấy trái tim mình như chậm đi một nhịp. luống cuống. lo sợ. tiếng nhạc này luôn mang lại cảm giác như thế. chính Eli Clark cũng không rõ là vì sao. những con ong vò vẽ cứ thế kêu suốt đêm khiến anh chẳng tài nào ngủ được.

thế nhưng hôm ấy, ngòi bút của Norton Campbell lướt trên giấy như gió lướt qua mặt hồ. Eli không nghe lấy một tiếng ấn bút trên giấy, cũng không nghe thấy tiếng sột soạt thân quen. không tưởng tượng được, không thể. cứ ngỡ như là người đang ngồi đó viết là một ai khác, không phải là Norton Campbell. là một ai khác. Eli Clark bước ra khỏi phòng lúc ba giờ sáng, anh vẫn nhớ vì khi ấy ngước lên đồng hồ. anh nhìn vào nơi Norton, hoặc là ai đó khác, đang ngồi viết từ cánh cửa phòng mở toang. là bờ vai của Norton, là Norton. và hắn đang không mặc gì cả. những vết bỏng trên vai hắn lộ rõ hơn bao giờ hết, đã lâu lắm rồi anh chưa có cơ hội nhìn thấy nó vì Norton luôn một mực giấu đi. hắn chỉ muốn anh thấy những mặt tốt nhất của mình. nhưng Eli Clark lại yêu chết mệt những vết bỏng ấy, những mảng loang lổ trên làn da của hắn. những điều hắn càng muốn che đậy lại càng kích thích anh.

"em không thích ra ngoài vì vết bỏng trên khuôn mặt mình.", Eli nhớ hắn từng nói như vậy.

"vậy thì tốt rồi. bởi giờ anh là người duy nhất thấy được tất cả vẻ đẹp của em.", và anh nhớ anh đã trả lời hắn như vậy.

kể cả khi hai người ngủ cùng nhau, điều Eli thích nhất là vén chỗ tóc lâu ngày không cắt loà xoà của Norton lên, kẹp chúng vào và hôn lên vết bỏng của hắn. và khi nhìn Eli từ phía trên xuống, vết bỏng của hắn lại càng đẹp hơn nữa. là ngọn lửa của thiên đàng đã tắt, vẫn vương lại hơi ấm. là tro tàn. là ánh sáng không bao giờ tắt đi.

quay trở về với đêm mưa tuyết hôm ấy, Eli Clark đã thấy một Norton Campbell anh không muốn thấy. giờ đây anh chỉ muốn có thể xoá hết kí ức để Norton trong mắt mình vẫn là những điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong cuộc đời này.

"xong rồi, cuối cùng cũng xong."

Eli nhìn được quai hàm của Norton cử động liên tục, hắn cứ lẩm bẩm câu đó. nhưng không phải giọng của hắn. không phải, thứ giọng này khó chịu quá, cứ như là những chú ong vò vẽ trong bản nhạc đang phát vậy.

"kiệt tác của đời mình, cuối cùng cũng đã xong."

vừa dứt câu, Norton Campbell, hoặc không phải Norton Campbell, phá lên cười như xé toạc cái tĩnh lặng của màn đêm. tiếng cười man rợ này. so sánh thế nào đây, Eli Clark không biết. giống như tiếng kéo cắt vào không khí, giống như tiếng vật nhọn cào trên bảng đen. một cảm giả khó tả ập tới từng cơ quan trên cơ thể của anh. một cảm giác anh chưa từng trải qua bao giờ. nó khiến anh muốn nôn mửa ra tất cả những gì mình vừa ăn, nó khiến anh muốn cầm bình hoa lên và đập vào đầu con người ngồi trước mặt mình để hắn không thể cười một lần nào nữa. từng hơi thở như bị bóp nghẹt lại. như là mùa hè, ngột ngạt đến phát điên. tay chân Eli bủn rủn, anh không đứng vững nổi mà phải dựa vào tường. điều đó khiến cho cánh cửa bỗng đưa khẽ một tiếng kẹt. Norton Campbell ngừng cười và quay ra nhìn Eli Clark đang cố gắng không nôn ra. đây là lần đầu tiên trong đời mà Eli cảm nhận được sự sợ hãi tột độ khi nhìn vào mắt hắn. đối với anh, khi những sắc đỏ, trắng và xanh nằm trên bầu trời thì thiên đàng lại nằm nơi mắt của Campbell. nhưng vào giây phút ấy, lại là địa ngục. nó đáng sợ hơn bất kì điều gì anh đã từng trải qua. Eli có cảm giác rằng chỉ cần muốn thôi, Norton của giây phút ấy có thể tiến đến bên mình với một con dao rồi đâm thẳng vào trái tim anh.

"anh còn thức sao?"

Norton Campbell, với một giọng không phải của Norton Campbell, đứng dậy, người trần như nhộng. Eli Clark đã quen với dáng vẻ to lớn này của hắn, vậy mà sao lúc này, anh thấy nghẹt thở vô cùng. khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, và chân của Eli cũng gần như là khuỵu xuống. Norton Campbell ôm anh vào lòng như không có điều gì xảy ra, hay tất cả chỉ là ảo mộng vào lúc ba giờ sáng của mình? Eli Clark chuyển sang nghi ngờ bản thân. nhưng vòng tay của hắn, bờ ngực của hắn, lạnh lẽo quá. lạnh lẽo tựa cơn gió đang găm vào cơ thể anh như những mũi kim vậy. Eli che miệng lại để không nôn ra. Norton hôn lên cổ anh, nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được điều gì.

"ngủ sớm đi, ngài Clark."

lúc này Eli biết, không phải là Norton nữa rồi. khi hắn thì thầm vào tai anh như vậy, khi hắn thì thầm như vậy. hai tiếng "ngài Clark" giờ đây vẫn văng vẳng trong tai anh. đầy sự tự mãn, giống như cách Matthew nói chuyện vậy. ngài Clark. vẫn có những đêm Eli gặp ác mộng, và ác mộng duy nhất cứ lặp đi lặp lại chính là hai tiếng ấy và đôi mắt chọc thủng màn đêm để biến nó thành một cái hố không đáy của Norton Campbell. tất cả đều là ác mộng.

sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy sau hai tiếng chợp mắt, Norton Campbell không ở trong nhà, vốn là điều rất kì lạ. thế nhưng bản nhạc "Flight of Bumblebee" vẫn đang bật như thể nhắc nhở Eli Clark rằng, anh sẽ cả đời không quên được chuyện hôm nay.

và sau này khi có những lúc khi anh tưởng rằng mình đã quên đi chuyện ấy rồi, thì chuông cửa reo lên.

"Victor Grantz đây, và tôi mang thư thông tin ngày hôm nay."

bên ngoài phong bì là chữ viết tay của Victor, ghi là "đừng đọc lá thư này ở nhà".

—còn tiếp—

chú thích và tài nguyên viết :

*Matthew gọi Eli là "người đạc điền", Eli gọi Matthew là "phụ tá cũ" : chi tiết nằm trong tác phẩm "Lâu đài" của Kafka Franz.

*Đám đất hoang : nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng so sánh tâm hồn nhà thơ Nguyễn Duy (Ánh trăng) như là một đám đất hoang.

*ánh sáng không bao giờ tắt đi : là bài hát "There is a light that never goes out" của The Smith

*đối với anh, khi những sắc đỏ, trắng và xanh nằm trên bầu trời thì thiên đàng lại nằm nơi mắt của Campbell : dựa trên câu hát "Red, white, blue in the sky. summer's in the air and baby heaven's in your eyes." trong bài "National Anthem" của Lana Del Rey.

*Norton bảo "Những năm hành hương" của Liszt không màu là vì Haruki Murakami có một tác phẩm mang tên "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro