CHAP II: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kira! Con bị sao vậy!?

Lại một lần nữa, cái giọng ấm áp ấy lại nói lên tên anh, anh dần mở mắt, chợt nhận thấy mình đang trong lòng của một người mẹ khác.

Một người mẹ với vẻ mặt đang buồn rầu nhìn chằm chằm vào phía anh, đôi mắt là trung tâm của vẻ buồn rầu của người, hai bên má người hồng hào, làm nổi bật lên làn da trắng trẻo xinh đẹp của người, đôi môi hồng hào tự nhiên và thoải mái. Cả khuôn mặt người lại bao trùm một làn tóc đen nhẹ, bóng lụa đến phát sáng.

Anh đã không tin vào mình, người lại có một tiên nữ giáng trần này làm mẹ của mình, một người mẹ hằng mong ước của bao người, lại xuất hiện bên anh và ôm lấy anh vào lòng.

Lại cảm thấy hạnh phúc, anh lại òa khóc. Anh khóc trôi biết bao nhiêu nỗi buồn của cuộc sống cũ rác rưởi của mình mà đến anh cũng chẳng nhớ nó ra sao.

Người mẹ vẫn nhìn anh, từ vẻ mặt buồn rầu trở nên lúng túng, người đi khắp phòng với một suy nghĩ: "Phải làm cho bé nó hết khóc".

Đến cuối cùng, người cũng dỗ được anh, bồng anh xuống nhà. Người đặt anh lên một cái ghế cao vừa đủ để ăn trên bàn, song quay sang bếp nấu buổi chiều.

Anh lẳng lặng ngồi im, nhìn người mẹ mới của mình. Anh nhìn mọi cử chỉ của người, từ cách người cắt củ quả, đến cách người trộn đều nồi canh thơm phức và nóng ran.

Bỗng có tiếng gõ cửa ở trước nhà, người dừng tay, đi ra mở cửa, anh cũng nhìn theo. Nhưng cái "thứ" bên ngoài cánh cửa đã khiến anh phát hoảng: Một con người xương toàn thân, khoác lên một cái áo trùm rách rưới và cũ kĩ, tay phải cầm lên một cây liềm to và dài hơn cả cánh cửa, tay trái lôi kéo một con thú dữ bên ngoài.

Người anh lấn ướt mồ hôi, mặt anh bắt đầu tái xanh. Anh có cảm giác mình đã trải qua thứ cảm giác này một lần, cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm hết con người anh. Mắt anh lại bắt đầu rưng rưng đầy nước. Hiện tại, anh rất muốn khóc, và anh đang chuẩn bị để hai má hồng của mình ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt trong sự sợ hãi của anh.

Gã đó đến gần, anh lại càng tăng thêm sợ hãi. Trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ rằng: "Mình sẽ phải chết sao..!?"

Nhưng, mọi chuyện đều không như anh đã nghĩ đến. Gã đó lại sát anh, để 2 tay nắm vào 2 bên nách, giơ anh lên cao với giọng nói khá ồn ào:
- Aha! Con trai yêu quý của ta hôm nay như thế nào rồi!?

Lúc anh đã tưởng chừng mình đã khóc, lại tỏ ra ngạc nhiên.

Anh không tin vào mắt mình - một gã đầy xương xậu với áo khoác rách rưới này đang bế anh lên cao lại là chính người cha mới của mình.

Anh nhìn chằm chằm vào người, người cũng nhìn chằm chằm vào anh. Phần mắt người trống rỗng, nhưng lại có một cái chấm đỏ vừa đủ lớn để khiến anh sợ hãi với cái nhìn đầu tiên của cha mình. Đầu người toàn xương, bên 2 má có vài vết xước nhỏ gần răng, chắc hẳn người đã đi chiến đấu với các con thú khác trong một thời gian khá dài. Cả người khoác lên cái áo rách rưới và cũ kĩ đến nổi chả cần để nêu lên, nhưng nó lại làm cho đôi mắt lẫn cơ thể xương xậu của người càng trở nên huyền bí và đáng sợ.

Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, chợt lại có tiếng ấm áp ban nãy vang lên, nhưng lần này có chút khó chịu:
- Này! Hai người định nhìn nhau đến khi thức ăn nguội hết luôn à?

Cả hai quay về phía sau, nhìn về phía người mẹ đang tỏ ra tức giận, khoanh tay lại, để cho phần ngực khủng khiếp của người ưởn ra. Mặc dù người đang giận, nhưng vẫn dễ thương không kém gì lúc bình thường.

- A- anh ngồi vào bàn đây! - Cha anh lúng túng, nói với giọng điệu run run, nhưng vẫn khá ồn.

Và thế là hai Cha - con ngồi cùng nhau, lại nhìn nhau chằm chằm và say đắm. Kira cảm thấy hứng thú khi có người cha siêu nhiên đầy mạnh mẽ. Anh cười tươi, tay vỗ vào nhau tỏ thích thú.

Hai người cứ vừa nhìn nhau vừa cười, chẳng để tâm đến người Mẹ đang buổi ăn cuối cùng trong ngày.

Họ lại nghe tiếng của Mẹ, nhưng lần này là quát lớn:
- Cả hai có chịu ăn hay không đây hả!? Cứ nhìn nhau đắm đuối thế kia là như nào!!?

- A- anh ăn cùng con đây!! - Người Cha phát hoảng sợ hãi nhẹ, liền quay đầu vào bàn ăn dọn sẵn và gọn gàng trên từng dĩa, từng chén.

- Thật tình mà.. - Người mẹ nhìn cả hai cha con, mặt lại trở nên hiền hòa, hiện lên một nụ cười nhẹ trên môi.

Kira để ý đến nụ cười nhẹ thoáng qua trên mặt mẹ của mình. Một nụ cười tỏa lên sự hạnh phúc của người mẹ góa phụ cùng với người cha Tử Thần với trái tim của một con người thật sự.

Nể nụ cười của bà, anh liền nhìn vào dĩa súp nhỏ với cái thìa được làm bằng gỗ sáp. Mùi hương của súp bay vào mũi anh. Ôi, thật dễ chịu! Cái mùi hương thơm phức đó, thật hoài niệm với anh, nhưng anh vẫn không hề nhớ ra mình đã từng thấy mùi hương này ở đâu, và khi nào.

Anh bắt đầu giơ thìa đầy nước súp đã nguội đi hẳn, tay anh run run, dần đưa nó vào miệng. Anh há miệng to hết cỡ, đưa cả phân nửa cái thìa vào trọn miệng anh. Bắt đầu ngậm thìa, anh cảm nhận hương vị của súp.

Hương vị rất mực quen thuộc với anh, một hương vị vừa ngọt lịm vừa tràn đầy tình yêu thương của mẹ anh. Nước súp quả thật rất ngon, nó lại khiến anh lại hoài niệm lại một lần nữa, nhưng anh vẫn không nhớ ra lần đầu tiên mình ăn món súp này khi nào...

Bỗng trong chốc lát, dĩa súp của anh sạch bong, chả còn gì ở trong. Có lẽ nó quá ngon để bỏ dư lại một ít.

Anh rất muốn ăn thêm, nhưng với thân thể cỏn con này, thì một dĩa súp đó đã quá đủ với anh.

Cha anh cũng vừa húp trọn thìa cuối cùng trong dĩa, thở ra một hơi sảng khoái, cùng khuôn mặt toàn xương nhưng lại phát ra tiếng êm dịu, người tấm tắc khen:
- Món súp khoai của em làm vẫn không thay đổi vị ngon tuyệt hảo của nó nhỉ, Yuko-san.

- Thôi đừng nịnh nữa nào, Shini-san. Anh làm em ngại chết!! - Mẹ anh trả lời với giọng ngượng ngịu, ấp úng.

Bà dọn dẹp dĩa của hai người vào bếp. Nhân lúc đó, cha anh nhìn vào anh, nói nhỏ:
- Chúng ta ra bên ngoài chơi nhé, Kira yêu quý của ta!

Anh chả biết gì ngoài việc tỏ ra thích thú, vì anh vẫn chưa nói chuyện được. Thế là là anh được cha bế anh ra bên ngoài.

Lại thêm một lần nữa, anh ngạc nhiên: Trước mắt anh là một cánh đồng màu cam bát ngát và mênh mông. Mây trên trời trắng sáng nhẹ một màu cam của hoàng hôn. Hoa được mọc đầy khắp cánh đồng cỏ bát ngát ấy. Cây cối xung quanh mọc um tùm, xanh tươi như thể có ai đó chăm chỉ tưới cây hằng ngày.

Một thiên đường nhỏ trong mắt anh, hai khóe mắt mở rộng ngước nhìn toàn cảnh xung quanh ngôi nhà hẻo lánh của anh.

Người mẹ đi ra bên hai cha con, cả ba cùng ngắm cảnh hoàng hôn vàng cam lộng lẫy và tuyệt đẹp. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy một cảnh hoàng hôn hoàn mĩ như thế này. Môi anh nở một nụ cười rộng, tỏ ra khoái chí.

Cả ba đứng nhìn hoàng hôn đến tối, chờ đợi màn đêm bao trùm cả khu cánh đồng xunh quanh anh. Đợi đến khi mây bay ra hướng khác, thì trăng đã hiện ra.

Ánh trăng ấy thật tròn trĩnh và sáng ngời, rọi xuống cả vùng rộng lớn xung quanh cánh đồng. Cây cối xung quanh phản ánh lại ánh sáng, tạo nên một màu xanh nước thật tuyệt đẹp. Từ bên trong các cỏ cây lại bay ra một con đom đóm. Nó sáng hơn cả ánh trăng khi ở trước mặt. Bỗng chốc, thêm một con bay ra, hai con bay ra, và nhiều hơn... Chúng bay khắp mọi nơi, cùng ánh trăng rọi sáng cả cánh đồng rộng lớn ấy.

Ôi! Thật tuyệt đẹp, mọi thứ đều hòa làm một, tạo nên một khung cảnh chả kém gì cảnh hoàng hôn trước đó. Trên trời đầy ấp sao, cùng mặt trăng chiếu sáng cả bầu trời.

Cả ngày hôm nay, anh không biết mình đã được chiêm ngưỡng hết bao nhiêu sự ngạc nhiên chỉ vỏn vẹn một buổi chiều hè mát mẻ. Anh bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc, khi được ngắm cảnh đẹp tuyệt vời như thế này với gia đình. Lần đầu tiên trong đời anh, cảm nhận được tình cảm của cha mẹ dành cho mình.

Anh lại òa khóc vì sung sướng, nhưng cha mẹ anh lại nghĩ theo chiều hướng khác. Và thế là cuộc cãi vả vì sức khỏe của anh bắt đầu.

Thoáng chốc anh nở lên nụ cười tươi trên khuôn mặt đầy nước mũi và hai dòng nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro