CHAP III: Thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 5 năm sau. ]

[ Tại khu rừng gần cánh đồng. ]

- Arrg! Nhận lấy!

Tiếng gầm lớn vang dội khắp khu rừng. Kira đang tập luyện với cha mình trong những hàng cây trống rỗng và thoải mái.

Tiếng leng keng do va chạm của 2 vật sắt vang lên, làm cho các con chim gần đó phải chạy cao bay xa. Rồi lại đến tiếng ngã ngửa xuống đất.

- Con vẫn còn tệ lắm, Kira à.

- Chết tiệt..! Tch!

Trước mắt anh là một người cha hiếu chiến đang giơ liềm trước cổ mình, cùng khuôn mặt xương xậu đang tỏa ra khí tức màu đen sẫm.

- Con..con thua rồi, thưa Cha. - Anh nói với người với giọng điệu hơi run sợ, cả người anh chẳng dám nhúc nhích một ly.

- Cũng phải thôi, dù sao ta vẫn là cha con cơ mà! Hahaha.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại cười thầm.

- Đã mới đây 5 năm trôi qua rồi, nhanh thật.

- Vâng ạ.

Nói được vài câu, cả hai lại lặng im, ngước nhìn cảnh vật xung quanh vừa bị xóa xổ bởi hai cha con họ.

Hai năm trước đây, Kira phát hiện được kỹ năng của mình, [ Skill Board ].

Ở trong bảng, anh có được những thông tin như sau:

[
Tên: Kira.
Tuổi: 5.
Công việc: N/A.
Điểm kỹ năng: 300.
HP: 1050/1050.
MP: 600/600.
--------------------
ATK: 79.
ATK SPD: 30.
DEF: 64.
DEX: 25.
CRIT: 12.
CRIT DMG: 10.
STR: 60.
STA: 50.
VIT: 50.
INT: 100.

--------------------
Skill:
Black Fire lv. 3.
STR Up lv. 5.
Soul Stealer lv. MAX.
Vocacious lv. MAX.

--------------------
Status:
Shinigami's Soul lv. MAX.
Regeneration lv. MAX.
]

Một cảm giác quen thuộc lần nữa bao quanh anh và cái bảng màu xanh hiện lên trước mặt. Cảm giác như anh đã thấy nó rất nhiều lần trong đời. Anh cố nhớ lại những ký ức cũ của cuộc sống rác rưỡi kia còn lu mờ trong đầu anh. Đột dưng, anh lên cơn đau đầu.

Cơn đau đớn diễn ra liên tục trong thời gian ngắn, nó đau đến tột cùng, cảm giác như anh mất luôn cả ý chí của bản thân vậy. Trong giây phút đấy, anh chỉ biết thốt lên với hai từ:

"ĐAU QUÁ!"

Và thế là cơn đau biến mất hẳn, song do sức chịu đựng của một cơ thể nhỏ bé này quá yếu để cho anh trụ được. Kết quả là anh bị ngất đi.

Về sau, anh biết được cách sử dụng cái bảng ấy, từ cách lên chỉ số Stats lẫn cách hiện và ẩn. Anh cũng từ bỏ việc ép mình nhớ lại những ký ức cũ tệ hai kia và sống một cuộc sống vui vẻ khác.

Hai cha con anh thường xuyên về nhà sau những buổi tập đầy căng thẳng khi nãy, cùng những vết trầy xước trên cả cơ thể lẫn vũ khí sắc bén mà hai người sử dụng trong trận chiến ấy. Nhưng đôi khi, vì sự tò mò am hiểu của bản thân anh, đã bị cha mình đẩy vào rừng sâu. Và họ vẫn luôn biết được rằng, một con quái vật đang đợi họ ở nhà nếu đi về sau ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy.

Nhưng, cuộc sống vui tươi và ấm áp của cậu ngày càng trở nên bế tắc và khốn khổ.

[ Ngày thứ năm trước sinh nhật Kira. ]

- Kira, con gánh nước về hộ ta nhé.

- Vâng, thưa Mẹ.

Hôm đó là một trong những ngày vui tươi sắp sửa diễn ra trong cuộc đời anh, nên có lẽ cảm thấy háo hức và năng động là một chuyện bình thường.

Anh vác gánh đi theo con đường dọc vào rừng mà mẹ đã nói cho anh.

Một cánh rừng thật rộng lớn, bao trùm hết phía trên lối đi, tạo ra bóng râm mát rượi cùng vài tia nắng nhỏ vẫn còn rọi xuống mặt đất. Cây cỏ xung quanh mọc um tùm, thậm chí lại còn đung đưa cùng lá cây và các nhánh cỏ khác đều đều trong gió.

Tiếng xào xạt thật êm tai. Chợt anh cảm nhận được tiếng rì rào của dòng suối gần đó. Anh chạy nhanh, băng qua các con dốc lớn chỉ bằng một bước chân, háo hức nhìn về phía ánh sáng chói trước mắt.

Một dòng suối tinh khiết đến anh có thể nhìn thấy luôn cả phía dưới nước cùng vài ba con cá đang bơi xuôi chiều.

Anh ngồi xuống, để đầy nước vào hai gánh. Chợt anh nghe tiếng động trong bụi cỏ đằng sau.

Anh quay người, nhìn về phía bụi cỏ đang chuyển động. Một con thỏ đầy vết thương nhào ra từ trong bụi, nhảy xổng vào người anh. Máu từ vết thương thấm hết vào quần áo. Tay anh ôm chầm lấy con thỏ vào người, nhìn chằm chằm vào bụi nó vừa nhảy ra ngoài.

Một con hổ với hình thù kì quái đi ra từ chỗ đấy, những móng vuốt nhọn bên chân trái nhuộm đầy máu đỏ cùng những bước đi đầy chậm rãi như thể đang để cho con mồi đau đớn sau khi vừa hưởng một vết cào chí mạng.

Anh lăm lăm cây dao gác ở ngang hông, chờ đợi con hổ nhào đến đánh cú chí mạng.

Một cảm giác kì lạ đang tuôn chảy khắp người anh. Anh đang hứng thú, vì đây là lần đầu anh chiến đấu với ai đó ngoài cha của mình.

Anh không chờ đợi được, cả người anh rạo rực hăng máu, để mặc con thỏ đang bị thương anh vừa đặt xuống đất, nhảy thẳng vào con hổ.

Con hổ cùng anh nhảy vào nhau, cả hai chuẩn bị rút ra vũ khí của mình. Anh ra đòn, rút nhanh cây dao găm từ hông ra vút một đường ngang cổ nó. Nó né được, dùng chân đạp vào bụng anh.

Cả hai văng ra xa, con hổ gầm gừ, lao vào phía anh.

Giữ tư thế thủ - động, anh chờ con hổ ra đòn.

Nó tung đòn cào chí mạng. Anh đưa dao lên đỡ. Áp lực trút xuống chân anh, cố gượng đứng. Anh đá lại vào bụng nó.

Nó vẫn đứng vững, dùng chân kia đá vào người anh. Bất cẩn, anh trúng đòn, bị đá văng ra xa.

Gượng dậy, anh ném con dao vào mình nó. Trúng đòn, con hổ gầm lên một tiếng thật to, mắt nó hóa đỏ, lao vào phía anh một cách nhanh chóng.

Anh né sang một bên, tay anh nắm lấy con dao vừa phi trúng mình nó, rạch một đường dài. Con hổ lại gầm lên dữ dội, nó đá anh văng ra xa.

Con hổ mặc xác anh, cùng vết thương dài đang chảy máu khắp mình, nó nhắm vào con thỏ khi nãy. Anh lại gượng dậy, nhìn con hổ sắp ăn trọn cả con thỏ yếu cợt ấy.

[- Trong Tân Thế giới Elpa,
Kẻ mạnh ăn trọn kẻ yếu,
Kẻ yếu sẽ là mồi ngon của những kẻ mạnh. ]

Một tiếng nói vang lên trong đầu anh, tiếng nói ấy thật mơ hồ và quen thuộc. Nhưng anh chẳng để tâm đến lời nói ấy.

Anh đứng dậy hoàn toàn, người tỏa ra khí tức màu đen sẫm, lảo đảo nhìn về phía con hổ với hai con mắt trợn ngược về sau.

Anh dịch chuyển tức thì ra sang phía con hổ trong nháy mắt, sút thẳng vào bụng nó. Nó bị anh đá văng tít tận phía thác nước gần đấy.

Hắc khí bay quanh anh tỏa ra nồng nặc, khiến cho các cây cối dọc đường anh đi đều bị héo mòn.

Anh bước chậm rãi y hệt khi nãy nó vừa làm, lảo đảo qua hai bên, mắt trợn ngược nhìn con hổ đang bán sống bán chết ấy. Kira hiện tại không khác gì một tử thần đang chơi đùa với con mồi của mình.

Con hổ gượng chạy, anh trói nó lại bằng hắc khí nồng nặc của anh đang tỏa ra nồng nặc hơn...

Anh tạo ra một hố đen bên cạnh, song đưa tay vào. Tay anh cầm cây liềm lớn, kéo đứt luôn cả hố đen. Anh để liềm xuống đất, lôi từ từ đến chỗ nó.

Con hổ gầm gừ một lúc càng nhỏ, người nó dần co lại, chẳng dám quay đầu ra sau, vùng vẫy thoát ra trong tuyệt vọng.

Hai tay anh cầm chặt liềm, giơ lên không trung, chuẩn bị bổ xuống phía con hổ. Cái suy nghĩ trong đầu anh cũng như những lời anh đang lẩm bẩm sang to: "GIẾT!"

Anh vung liềm xuống, chợt nghe tiếng kêu quen thuộc hằng ngày.

- Kira! Dừng tay !!

Anh bỗng chốc khựng lại, lưỡi liềm cắt nhẹ một vết xước lên cánh tay trắng trẻo, quen thuộc. Cả người anh hút lại hắc khí khi nãy, miệng lấp bấp. Trước mặt anh hiện giờ là người mẹ của mình - đang vươn ra chính cánh tay của bà để che chở cho con hổ ấy. Đôi mắt bà hiện lên nỗi u buồn trộn lẫn với tức giận, nhìn chăm chú vào anh.

- M..Mẹ? - Kira lấp bấp trước mặt mẹ, cả người anh run rẩy đến mức đơ người.

Người im lặng, bỏ mặc vết xước ấy mà lại gần anh, tát vào mặt anh một cái.

Hưởng trọn cú tát đau nhẹ của người, anh vẫn im lặng, nghĩ rằng mình xứng đáng để bị như thế sau khi đã làm những chuyện vừa rồi.

Anh chuẩn bị tinh thần để cho quái vật bên trong mẹ anh hiện hình. Anh nhắm mắt, đợi người trút giận hết lên người anh.

Người dang rộng hai bên tay, ôm trọn lấy anh vào lòng. Thật ấm áp, thật hạnh phúc. Những cảm giác ấy bao trùm cả hai. Anh bắt đầu khóc, khóc to thật là to, khóc trôi đi những nỗi buồn bực trong những chuyện khi nãy. Mọi cái nhọc đều tan biến bằng một cái ôm đầy tình cảm. Tay người chảy máu, thấm hết vào sau lưng anh.

- Ta về thôi nào, Kira.

- V- vâng...ạ.

Anh cùng mẹ hướng về nhà, cả hai lại vui vẻ khi bên nhau.

Nhưng họ vẫn chưa biết rằng, tất cả chỉ là một trò kịch do chính Người tạo ra, để theo dõi bọn họ dưới ánh mắt của tử thần - Shinigami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro