Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 3 giờ sáng.

Miyeon lại về nhà trễ, đêm nào cô ta cũng khiến cho Minnie phải ngồi rục rã chờ đợi, xem kìa, thân hình cao ráo, mái tóc dài có phần hơi bết, mũ lưỡi trai che nữa khuôn mặt kiều diễm, trở về rồi.

"Về rồi à?" - Minnie nhướn mắt lên hỏi cô ta, nàng đây mệt mỏi lắm rồi.

Cô ta không nói không rằng, lướt qua nàng thật nhanh, đi vào trong phòng ngủ của mình, Minnie thoáng ngửi được một mùi tanh như sắt, chắc do nàng suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Dạo gần đây, à không, là mấy tháng này, Miyeon thường ra ngoài vào sáng sớm, và về vào lúc tối muộn, lại còn rất thường xuyên ra vào căn nhà kho cũ kĩ đó, cái nơi mà cô ta dặn dò Minnie kĩ lưỡng.

"Có chết thì cô cũng không được vào đó" - Miyeon dặn dò, là trỏ vào mặt và nói.

Nàng và Miyeon rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Miyeon trước kia đường đường là 1 học tỷ, xinh đẹp, giỏi giang, là một Miyeon làm nàng yêu say, yêu đắm. Kể từ khi gia đình cô có biến cố, cha mẹ qua đời, lại bị kẻ ác giành mất quyền thừa kế, Miyeon của nàng thay đổi rất nhiều.

Cô ta và nàng có khoảng thời gian hạnh phúc chưa bao lâu, thì sóng gió ập đến, làm cô ta thay đổi, Miyeon hiện tại trở lên bạo lực và ít nói, trở nên lạnh lùng, một cách nguy hiểm.

Nàng và Miyeon

Khoảng cách của cả hai xa dần

Nhưng nàng thương cô ta, nàng quyết định ở bên chăm sóc, vì ngoài nàng ra cô chẳng còn 1 người thân nào nữa.

"Miyeon? Ra ăn gì đi, người đi từ sớm, đến giờ chắc vẫn chưa ăn gì. Hmm...em lo đấy!" - Minnie gõ cửa thì thầm.

"Không cần, ngủ đi." - Miyeon đáp.

Nàng cảm thấy hơi nhói, Miyeon trước giờ chưa bao giờ lạnh lùng với nàng như thế.

Miyeon lúc trước đâu rồi?

Miyeon bước ra, không thèm ngoáy đầu nhìn nàng 1 cái, cô ta đi thẳng xuống nơi nhà kho cũ kĩ đó, rất nhanh chóng đi vào rồi lại khóa cửa, quyết không cho nàng nhìn thấu bên trong.

Đánh liều đi vào phòng Miyeon, nàng đi vào phòng Miyeon, nàng thắc mắc lắm, liệu mùi sắt là do nàng ngửi nhầm?

Máu! Là máu! Tay áo Miyeon dính máu? Là máu của cô ta hay là?
Không thể được, cô ta bị thương à? Nhiều máu thế này...

Chát!

Một cú tát trời giáng thẳng lên mặt nàng.

"Ai cho phép cô bước chân vào đây!?"

"Em...em..."

"Cút!"

-----

Hôm nay nàng ra ngoài, lâu lắm rồi mới không vùi mình vào đống việc nhà, chăm sóc cho cô ta, hôm nay thảnh thơi lắm.

"Ah, chị xin lỗi, em có sao không?" - Một cô gái đụng trúng nàng, cô ấy ríu rít xin lỗi.

"Dạ không sao, chỉ bị rớt đồ" - Nàng cuối xuống nhặt quyển sách vừa bị đánh rơi, cô gái cũng cúi xuống nhặt, tay chạm tay, nàng rụt lại.

"Chị xin lỗi nhé, à, tụi mình làm bạn được chứ, chị vừa chuyển đến nên hơi lóng ngóng" - Cô gái ấy bắt chuyện với nàng một cách thân thiện.

"Dạ, đương nhiên rồi, em là Minnie, chị là?" - Nàng cười, lâu lắm rồi mới có thể thoải mái trò chuyện như thế này.

"Chị hả? Chị là HyeJeong"

Chị ấy xinh đẹp thật đấy.

Minnie thẫn thờ nhìn chị.




Cách đó không xa, bóng lưng ai đó trông quen thuộc lắm nhìn thấy nàng và chị dạo bước trên đường, khi chị chủ động nắm tay nàng, ngực trái của người này quặn đau 1 chút..




Minnie về đến nhà, Miyeon ngồi ngay phòng khách hỏi nàng, nàng cảm thấy hơi bất ngờ vì sao cô ta lại về sớm đến thế, nàng mỉm cười.

"Cười cái gì? Em chắc mệt lắm, tôi có nấu đồ ăn để trên bếp" - Miyeon nhìn nàng nói, cười tươi.

Đã bao lâu rồi em mới thấy người cười xinh đẹp như thế...





Miyeon từ hôm ấy đến nay kì lạ lắm, cứ dịu dàng với nàng, chăm sóc nàng, để ý nàng nhiều hơn, cô ta làm nàng cảm thấy có chút tội lỗi, khi những lần nàng lấy cớ ra ngoài đều để hẹn gặp chị, nàng và chị hẹn hò rồi.

Nhưng nàng nào biết, cô ta đã nhận ra mối quan hệ của nàng và chị từ những ngày đầu hai người gặp nhau.





Cứ vui vẻ đi em, cứ hạnh phúc đi em




Hôm nay là một ngày Minnie về muộn, rất muộn, nàng đã có một buổi tối hạnh phúc cùng người mới, dẫu biết mình đang làm điều sai trai nhưng không thể không thừa nhận rằng...

Nàng yêu chị mất rồi.






"Miyeon !" - Nàng vừa mở cửa vào, thấy Miyeon rõ ràng là ngồi trước mặt nàng, mặc một chiếc hoodie màu đen, nàng hơi sởn gai óc, đây là chiếc hoodie dính máu ngày hôm ấy.

Miyeon lại biến mất.

Đâu rồi?

Ở phòng bếp?

"Miyeon?"

Không có?

"Tôi đây" - Miyeon đến ôm nàng thật chặt, đây là cái ôm chặt nhất từ trước đến giờ.




Người xinh đẹp một cách điên rồ nhưng trong tâm hồn xấu xa như ác quỷ.

Làm em tổn thương, đã đâm vào tim em nhiều nhát dao, làm em khóc rất nhiều.

Hôm nay, là lần cuối cùng em tổn thương.

Tin tôi đi.

Máu chảy dài thành sông,
ớc mắt mênh mông, như biển.

Yêu em, yêu em nhiều, giữ em bên tôi, của tôi.

Mãi.

-----------

Đã 5h sáng, cảnh sát đến hiện trường, chúa ơi! Dã man thật.

Hai thi thể.

Một người con gái ôm chặt lấy trái tim của một người nữ khác, bị phanh thây làm nhiều mảnh.

Người còn nguyên vẹn được xác nhận là sát nhân giết người hàng loạt.


Của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro