Tôi chưa bao giờ hết yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chưa bao giờ nói rằng đã hết yêu em!

Hôm nay là một ngày đẹp trời !
Gió nhẹ nhàng thổi, cây đung đưa, tiếng chim hót.

Tôi hít thở một hơi thật sâu, thở ra.
Song, tâm tư không tài nào nhẹ nhõm, lại thở dài rồi.
Không khí trong lành này, bầu trời yên bình này, thật trong trẻo thuần khiết, như em vậy.

Tôi lại nhớ đến em rồi.
Một cô gái mong manh, thuần khiết, một cô gái nhỏ bé, chính là kí ức, là đẹp đẽ cũng là đau thương...

Em bước vào đời tôi như một cơn gió, làm dịu mát trái tim.
Xong lại như 1 con gió, rời đi để lại sự tiếc nuối và đau thương.
Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của tôi.

Khoác lên chiếc áo khoác dài tận gối, đưa tay khẽ buộc mái tóc màu vàng bạch kim ngang vai.

Đường xá mùa thu hôm nay vắng vẻ lạ thường, lá vàng đã ngập trên mặt đất, Jeon Soyeon dạo bước trên con đường phong cảnh hữu tình.

Phong cảnh bình yên, lòng người gợn sóng. Sao mà bình yên bằng được bên cạnh em?

Ai đó đưa mắt.

Viễn vông mơ tưởng sẽ tìm được em.

Điên rồi!

Em vốn đã không còn nữa.

Có lẽ em không nghe được những lời này đâu, nhưng chị vẫn muốn bày tỏ.

Nếu tự tay giết chết người mình thương là khó.

Thì quên đi người ấy còn khó hơn vạn lần em ạ.

Đau đớn khi dằn vặt bản thân khi để người thương mãi ra đi, nỗi nhớ là một hung khí đối với một kẻ si tình, có thể giết người đấy.
Người đời hỏi rằng sao chị có thể mạnh mẽ, họ đâu biết, khi đêm về, một mình chị lại ngồi trơ mắt nhìn con tim mình rỉ máu.

"Thế giới bất công quá, em nhỉ?" - Jeon Soyeon chỉ nhìn lên bầu trời buồn mùa thu tự thoại.

Chị là đang nói chuyện với em.

Người mà chị yêu nhất.

Ngày mà chị phát hiện sức khỏe em yếu dần.

Đã là quá muộn.

Tất cả tại chị.

Không chăm sóc tốt cho em.

Trách chị đi mà.

Đôi mắt không ngừng nhìn về bầu trời, về phía những áng mây vẫn đang bồng bềnh trôi, từng giọt nước mắt như pha lê.

Cho tôi được phép yếu đuối một ngày, tôi không mạnh mẽ nổi nữa..

Nhớ, nỗi nhớ em như một kí sinh từng ngày cứ ăn mòn trái tim. Em là một thiên sứ, là ông trời phái em xuống sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của chị.

Nghiệt ngã thay

Thế giới này vốn chả công bằng với em, nên em chọn cách rời đi tìm cho mình thế giới mới.

Jeon Soyeon thở dài, vẫn là tự an ủi mình.

Yeh Shuhua, chị khóc rồi.

Đã thất hứa với em rồi nhỉ ?

-----
"Hứa không được khóc"

"Đừng đau khổ"

"Tìm ai đó để yêu thương và bảo vệ chị"

"Đừng tiếc thương em.
Sống cho phần của em luôn, nhé"

"Yêu chị rất nhiều."

YehShuhua

-----

Ngày tang lễ em chị không khóc, vì đã hứa với em.

Người ta hỏi có phải Soyeon đã hết yêu em?

Một năm, hai năm, ba năm, chị không khóc, vì giữ trọn lời hứa với em.

Người ta hỏi có phải Soyeon đã lãng quên em?

Hôm nay, nhớ em, thương em, chị khóc.

Người ta chắc lại nói Soyeon và người mới không hợp.

Sự thật

Chị khóc.

Không phải vì không muốn giữ lời hứa với em.

Không phải vì không yêu...

"Chị thương nhớ em đến phát điên rồi!"

Không còn quan tâm mình đang ở đâu, bây giờ trong mắt chị, trong đầu chị, trong tâm trí chị chỉ là em.
Là vì chưa bao giờ tôi hết yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro