Sắp yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Đáng ghét...

Từ đầu nếu không cho chị hi vọng, thì bây giờ tôi cũng không phải khổ sở đến thế này.

Ngồi vò đầu bức tóc, gục mặt trên bàn, từng suy nghĩ như dằn xé nội tâm tôi, trái tim tôi nhói đau từng nhịp, phải đối diện với chị làm sao đây? Phải ăn nói với chị làm sao đây?

Tội lỗi... Thật tội lỗi...

Vẫn còn là danh nghĩa người yêu của chị, tôi lại phải lòng người con gái khác.

Tồi tệ, chính là tồi tệ, bản thân tôi không kiểm soát được trái tim mình lỡ nhịp, càng tự trách mình trong quá khứ.

Vốn dĩ chưa từng yêu sao lại nhận lời gắn bó?

Tay trong tay cùng chị mà lại nghĩ đến bóng hình người khác, môi hôn môi cùng chị mà tim chỉ loạn lên vì cô ấy.

Tình yêu của chị đối với tôi như một trách nhiệm, như một gánh nặng, nhưng tôi thật không nỡ nhẫn tâm mà vứt bỏ nó trước mắt chị.

Tôi ích kỉ, tôi tham lam, tôi xấu xa, tôi đáng trách.
Không yêu chị, rõ là không yêu chị, nhưng lại không muốn làm chị tổn thương.

Yêu chị à? Không thể nào.

Vậy với cô ta là gì?

Cái thể loại gì vậy chứ?

Yeh Shuhua cứ bị chính suy nghĩ của mình kiểm soát, cảm giác mình là người xấu xa nhất thế giới này bao trùm lấy tâm can.

Chị lại bước đến ôm chầm lấy em, hỏi thăm em hôm nay sao thế? Lại chăm sóc em như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cho Miyeon ! Đừng tốt với em như thế nữa, xin chị.

Chị làm em cảm thấy có lỗi vô ngần.

Chính mắt chị đã thấy em cùng cô ta.
Thế mà tại sao chị vẫn yêu em như vậy? Sao lại có thể bao dung đến thế?

Chợt câu nói của chính bản thân mình lúc trước vụt qua trong đầu em, làm tim em trật nhịp, mắt có lẽ hơi cay rồi.

Khi yêu rồi, thì đâu cần lí do?

Đúng, không cần lý do, chị yêu em vì chị yêu em, thế thôi.

"Điên rồi." - Em buông miệng đánh giá, mắt đã nhòe đi nhiều, chỉ là đang cố kiềm nén không cho nước mắt rơi ra, nghìn lần, vạn lần xin lỗi chị.

Em nào biết, chị vốn không hề ngốc nghếch, chị biết chứ, em không yêu chị, chị biết tất cả.

Không có ai ngu ngốc hoàn toàn đâu em à, chẳng có ai mù quáng đâm đầu vào nơi mà biết chắc rằng không có kết quả.

Chỉ có chăng, người ta đang vờ tỏ ra ngờ nghệch, thèm khát cảm nhận được một chút tư vị của tình yêu.

Vẫn nhìn em, mỉm cười thật tươi, như lần đầu tiên gặp nhau vậy, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, vẫn yêu em như lần đầu.

Shuhua cảm thấy trái tim đập mạnh mẽ, nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trong em, là chị, một lần, hai lần, ba lần.

Vẫn là chị.

Thầm trách bản thân mình ngu ngốc, đã yêu đến mức trong tim lúc này chỉ có chị, còn chưa chịu thừa nhận, là sợ cái gì chứ?

Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Miyeon không hiểu thấu lòng em.

"Chị muốn trả cho em sự tự do"

Là một câu nói ra chẳng hề đúng lúc.

Sắp yêu rồi mà.

Sắp yêu rồi.

------

Ngày đông, đường xa thật vắng vẻ, mới đây thôi mà đã rời xa nhau hơn 2 tháng rồi.

Miyeon mặc dù có buồn, có nhớ nhưng lại thoáng thấy trong lòng nhẹ nhõm vì ngày đó đã trả lại tự do cho em, lòng cứ đinh ninh.

Chắc em đã tìm được người mình yêu.

"Chị ơi" - giọng nói ngong ngọng đáng yêu vang lên từ phía sau lưng, đôi bàn tay trắng bé nhỏ nắm lấy tay chị.

"Cho em làm quen lần nữa, chị nhé"


Không phải "sắp"...


Đã yêu lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro