Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô say rồi.

Là say men rượu hay say tình với em?

Bóng dáng ai đó loạng choạng trong màn đêm tĩnh lặng mờ mịt, từng bước thật chậm rãi, ngăn bản thân không ngã gục xuống nền đất.

Đài Loan, 12h đêm, thật mĩ miều, đúng là chỉ bây giờ, cô mới toàn vẹn cảm nhận được vẻ đẹp của nơi đô thị xa hoa này. Cô từng yêu nơi này, như quê hương thứ 2 của mình, cô yêu nó bằng cả mạng sống, cô yêu nó.

Vì cô yêu em.

Đài Loan vốn không phải quê hương của Seo Soojin, Seo Soojin lại yêu nơi này đến thế...Khi yêu một thành phố, không cần biết nó phải đẹp thế nào, phải phong phú đến đâu, yêu một thành phố, nhiều khi chỉ đơn giản là ở nơi đó có ai.

Seo Soojin yêu Đài Loan, chỉ vì Seo Soojin yêu em, người con gái mang trong mình dòng máu Đài Loan.

Cách đây 2 năm, em là một cô du học sinh nhỏ tuổi, một mình sang Hàn Quốc học tập, không biết một chữ tiếng Hàn, không quen biết ai.

Là một cô gái dũng cảm như thế!

Cô là cô giáo của em, em đã từng bảo em yêu cô đến nhường nào, em đã từng nói em có thể làm mọi thứ vì cô, chỉ cần cô chấp nhận...

Lúc ấy, Seo Soojin nghĩ Shuhua điên rồi!

Ngẩng mặt lên, ánh trăng ngỡ như đang chế nhạo cô vậy, miệng bất giác nở nụ cười đắng chát...

Cô bảo em điên rồi.

Nhưng kể từ khi em bỏ cuộc.

Trở về quê hương.

Thì chính cô lại là người mong nhớ em đến mất ăn mất ngủ, ai mới điên đây?
Yeh Shuhua, em hẳn phải một loại rượu mạnh, 1 hai ly sẽ không cảm thấy gì, nhưng về sau sẽ bị đánh gục không kháng cự. Mắt đã sớm nhòe đi, hai hàng lệ cứ theo trái tim mà rơi xuống hai bên gò má.

Thôi thì cho phép Soojin được yếu đuối ngày hôm nay, nhớ em.

-----
"Đã hai năm rồi nhỉ?" - Người con gái da trắng như tuyết, đoan trang nhã nhặn.
Em đang tự hỏi lòng mình.

Có quên được cô chưa?

Cô giáo, người ta là cô giáo.

Sẽ không thích em đâu.

Không bao giờ.

Hiện em đã là một sinh viên đại học, rất ưu tú.
Đủ tuổi rồi nhỉ? Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, áo sơ mi trắng đã dính vào giọt rượu.

Có điều gì đó sắp xảy ra sao? Trong lòng hôm nay là hồi hộp, là lo âu.
Điềm báo gì đây?

Liệu ngày hôm ấy, nói với cô tất cả tâm tư tình cảm của mình là đúng đắn chứ?

Để rồi nuối tiếc rời đi khi chỉ nhận lại một câu xin lỗi đầy phũ phàng từ cô.

Giá như ngày hôm ấy không "can đảm" nói ra thì bây giờ hai đứa vẫn bên nhau nhỉ? Chị vẫn là cô giáo, em vẫn là học trò của chị. Lần này, Shuhua không khóc, trong thâm tâm em đã quyết phải quên đi người ta, tìm cho mình một hạnh phúc mới, một tình yêu mới, đẹp.

Không, không dễ dàng.

Vẫn rất yêu.

--------

Hôm nay em nhận được 1 bức thư tay, là nét chữ này, là giọng văn này, là cái tên này.

Seo Soojin.

Trời trở lạnh, khoác hờ hững 1 chiếc áo ấm, bước chân ráo riết trên đường tìm bóng lưng ai đó, thấy rồi.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy, vẫn yêu.Không còn những giọt nước mắt, môi mỉm cười, đã bao lâu rồi mới thấy nụ cười này?







"Tôi, say em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro