Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sang Woo, tối mai tôi muốn gặp cô, được không? Tôi sẽ lái xe đến quán cà phê gần SM, cô không cần thuê taxi đâu.

- Dù sao tối nay tôi cũng đang định đi loanh quanh, vậy 8h được không?

-OK, cô đừng quên đấy nhé.

- Yên tâm, chuyện quan trọng như thế sao tôi lơ là được.

- Vậy quyết định thế nhé.
~~~~~~~~~~

Vừa cúp máy xong, cô nàng đã bị Hee Soo tra khảo. Không biết Hee Soo tắm xong từ lúc nào mà bây giờ đã ngồi cạnh cô như thế này không chút động tĩnh. Sang Woo đột nhiên lại nhớ đến lúc ở trong phòng tắm... máu... váy trắng... Vừa nghĩ xong đã rùng mình.

- Gọi cho ai mà cứ cười tủm tỉm thế?

- Người quan trọng, cậu không cần biết đâu.

- Thật hả? Người quan trọng là... - Hee Soo đưa mặt lại gần Sang Woo, mắt lim dim như muốn nhìn thấu tâm tư cô bạn - Bếp trưởng hả?

- Nghĩ bậy - Đôi lông mày của Sang Woo dí sát vào nhau.

- Vậy là ai? Nếu không nói nghĩa là bếp trưởng rồi. Đấy đấy, má đỏ như cà chua luôn rồi kìa. Đoán trúng tim đen phải không?

Hee Soo cười phá lên không ngừng, Sang Woo vội lấy hai tay áp lên mặt, nhận ra nó vẫn mát. Đúng thật là...

- Dám lừa mình này.

Vừa nói xong cô đã vội xông vào cô bạn cù mấy phát. Hee Soo không nhịn được, máu buồn lại cao, cứ thế mà âm thanh ngày càng to lên, lại còn đang là buổi tối. Đến lúc có người sang nhắc cả hai mới dừng lại.

- Đấy, người ta sang nói kìa, ngại chết mất - Hee Soo giả vờ trách cô bạn.

- Tại cậu ý, toàn nghĩ linh tinh, mình phải phạt một lần cho cậu nhớ.

- Thôi được rồi. Giờ cậu nói thật đi, không phải bếp trưởng thì là ai?

- Là Hyo Ran.

Nghe rõ mồn một từ Hyo Ran, Hee Soo choáng váng. Cô tưởng mình bị lãng tai, phải bảo Sang Woo nói lại, rõ ràng cả họ tên. Kết quả, vẫn như vậy.

- Mình không hiểu nổi, Hyo Ran gọi cho cậu có chuyện gì vậy?

- Bí mật.

- Trời ơi, có gì bí với chả mật chứ. Cậu nói đi mà. Mình tò mò muốn chết. Trước ghét nhau thế giờ đùng một cái còn nói chuyện hẹn nhau vào buổi tối, có khi tai mình điếc thật rồi.

- Lâu cậu không gặp nên cũng không biết đấy thôi. Giờ cậu ta thay đổi rồi, không còn như ngày trước nữa. Hyo Ran sau đợt cãi nhau ở chỗ anh mình lại bất ngờ phải lòng Park Chaehyun. Họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau cũng được một tháng rồi. Cậu ấy nhờ mình giúp một tay, thiết nghĩ đây là cơ hội rất tốt nên mình đồng ý, nhưng phải đổi lại Hyo Ran phải thay đổi. Mình cũng không ngờ cậu ấy lại chấp nhận.

Hee Soo nhìn Sang Woo bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

- Không thể ngờ được, cậu lại có thể cảm hóa được cậu ấy.

- Chuyện, mình mà lại. Cũng không biết hai người này đến đâu rồi, mong mọi chuyện đều tiến triển tốt.

- Sang Woo, mình hỏi thật nhá

Trông ánh mắt Hee Soo rất nghiêm túc, mà có phần lo lắng, Sang Woo cũng hơi hồi hộp.

- Cậu... thực sự muốn bếp trưởng hẹn hò với Hyo Ran sao?

Sang Woo nín lặng.

- Ê này, cậu đang nghĩ gì thế?

Hee Soo lay lay vai cô. Một lúc sau dường như cô mới hoàn hồn trở lại.

- Trời ạ, có mỗi câu đấy mà cũng thất thần cả người. Có khi lần này mình nói trúng tim đen thật rồi. Ahahaha.

- Nghĩ gì thế? - Sang Woo vội chối đây đẩy - Nghĩ gì mà mình không muốn anh ta hẹn hò. Giờ việc quan trọng đối với mình là tên Chaehyun này phải cưới vợ sinh con nhanh nhanh cho mình nhờ, lấy thời gian mà đi kiếm tiền chăm sóc gia đình, có người để yêu thương có phải tốt hơn không.

- Mình nghĩ sẽ khó đấy. Người như bếp trưởng chắc 3 năm sau mới lập gia đình. Cậu tha hồ mà bị hành đi.

- Đừng rủa mình thế chứ.

Sang Woo lại khóc nấc lên vì số cô quá nhọ, Hee Soo không chịu an ủi thì thôi lại còn thêm dầu vào lửa.
~~~~~~~~~~~

Lần này quản lí Huang lại xin nghỉ vài ngày vì gia đình có chuyện quan trọng. Dường như những việc của anh đã được giao cho Hee Soo. Hôm đó, anh đã gọi điện và dặn dò cô nên làm thế nào. Dường như ngay cả  cũng vô cùng tin tưởng cô. Những việc đợt này không hẳn khó khăn, có thể để cô làm quen dần. Hee Soo rất có tiềm năng để trở thành một trợ lí.

Hôm nay, cô đi cùng anh đến công ti IPN để nhận thù lao đóng quảng cáo. Sehun biết quản lí Huang đã dặn dò Luhan việc này, nên anh cũng không muốn làm phiền Jong Dae.

- Luhan, bạn ngồi ghế sau đi, để tôi lái xe cho.

- Oppa, ngại quá, em quên mất việc này. Ngày trước đã tự nhủ phải tập lái mà quên mất. Giờ hậu quả thế này đây.

- Không sao. Lúc nào tôi không bận bạn có thể tập được mà. À, ngày mai được đấy.

- Vâng, em sẽ cố gắng.

Trên đường đi, anh vừa lái vừa giảng cho cô cách lái. Luhan lấy giấy bút ghi rất chi tiết, không thiếu một từ.

- Luhan đã hiểu cách làm chưa?

- Rồi ạ, em cũng thấm được chút rồi. À oppa này, đợt này em chăm sóc thường xuyên, thấy cây đã lớn thêm 10 phân rồi.

- Thật sao, tốt quá rồi, cảm ơn bạn nhé. Tôi chỉ biết nhờ bạn thế này cũng ngại.

- Em lúc nào cũng sẵn sàng mà, việc này không hề gì, nó cũng rất hay nữa. Nhìn nó trưởng thành từng ngày cũng mang lại niềm vui cho em rồi.

Cô định nói ra nhưng lại thôi. Dù sao vẫn phải giữ một chút gì đó cho mình. Cô muốn nói với anh, cô sẽ chăm sóc cho cái cây ấy thật tốt, để nó lớn lên từng ngày. Mỗi lần nó lớn lên cũng là lúc tình cảm của cô lại bước thêm một bậc. Đến khi nó đã trở thành một cây đại thụ, khi ấy có lẽ tình cảm này của cô cũng đã bền chặt. Giá như anh có thể hiểu nó.
~~~~~~~~~~

Luhan cầm theo hợp đồng, cùng Sehun đến gặp các nhà làm quảng cáo như trong tờ tài liệu ZiTao đưa cho cô.

Xong xuôi mọi việc, cô hỏi Sehun cho cô thử lái xe đi về. Nhưng giờ đường rất đông, xe cộ đi lại tấp nập, sợ cô không quen nên không biết phải xử làm thế nào, chi bằng cứ để anh đưa về hôm nay. Làm thế này không khác gì Luhan là người nổi tiếng, còn Sehun một bước trở thành quản lí của cô. Lúc nghe được điều này, anh bật cười rất vui vẻ

- Như vậy cũng rất thú vị.

- Em vẫn thích làm quản lí hơn. Lại còn được trở thành quản lí của oppa thì còn gì bằng. Nhưng quản lí Huang lại làm điều này mất rồi. Em thấy tiếc quá.

- Anh Huang đã ở cạnh tôi cũng được 4 năm rồi. Cũng may anh ấy rất hiền lành, xuất thân con nhà gia giáo nữa nên làm việc nghiêm túc. Chứ thực ra ở nhiều nơi quản lí họ làm việc không có trách nhiệm, lại còn bạo lực nữa. Thực sự rất không nên. Tôi thấy mình may mắn lắm.

- Oppa nói em mới để ý, lúc nào em xin quản lí Huang được ở cạnh oppa, ban đầu quản lí còn lo lắng nhưng về sau anh ấy cũng đồng ý rất nhanh.

- Tối nay tôi đến đó nữa, bạn có đến cùng không? Dù sao thì...

- Oppa, em có chứ. Anh đi đâu em cũng muốn theo đó.

- Ừ, tối nay tôi có chuyện này muốn cho bạn biết.

- Thật ạ?

Nếu Sehun không nói vậy chắc hẳn cô cũng không hồi hộp như thế này. Cầu mong đó là chuyện tốt, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi. Còn chuyện cô luôn mong mỏi, mơ ước, chỉ có thể đến từ giấc mơ.
~~~~~~~~~~~

Lúc đến công ti IPN Sehun quên mang theo điện thoại. Lúc về phòng, anh nhận được hai cuộc gọi nhỡ. Là giám đốc Kim. Anh định gọi lại thì người bên kia đã nhanh tay trước.

- Bác, con xin lỗi, lúc đi con quên điện thoại ở phòng.
- Không sao, con đừng nghĩ nhiều. ZiTao đã xin bác nghỉ phép 3 ngày rồi. Hôm nay con đi một mình sao?
- Không ạ, con đi cùng Luhan.
- À, bác quên mất, con bé cũng rất ra dáng trợ lí rồi. ZiTao có nói với bác Luhan rất có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, cậu ấy cũng nhờ con bé làm hộ vài việc, lại còn làm tốt hơn mong đợi nữa.
- Vâng, mà bác ạ, con biết cô ấy là một fangirl, nhưng vẫn cư xử rất có chừng mực, đổi lại là người khác, có lẽ không được như vậy.
- Ừm, như vậy rất tốt. Nhưng Sehun này, dù sao thì con cũng nên cư xử hợp lí. Bác không cấm điều gì cả, nhưng phải cẩn thận dư luận. Hãy bảo Luhan cũng nên như vậy.
- Vâng, con vẫn luôn nhớ ạ.

Ngoài cửa có ai đó đang đứng gõ, Sehun vội chào giám đốc rồi đi lại gần cửa. Anh ngó qua lỗ hổng kia, nhận ra người đang đứng đằng sau, tay cầm chốt cửa có chút mềm lại. Suy nghĩ kĩ càng, anh vẫn quyết định mở cửa.

- Sao anh lâu vậy? Em đứng đợi mỏi cả chân rồi.

Hyo Ri ngang nhiên bước qua anh, thản nhiên đi đến phòng khách rồi ngồi thẳng xuống ghế sofa. Sehun không nói gì, anh đóng nhẹ cửa lại rồi cũng bước vào. Anh đi lấy cho Hyo Ri chén nước rồi mới ngồi xuống đối diện cô.
- Em uống đi.
- Được rồi, anh cứ để đấy đi.

- Hyo Ri, em đến đây có chuyện gì?

- Sao anh lại hỏi vậy? Em muốn, thì em đến.

Cô ta vắt một chân vào chân bên kia, ngả lưng vào ghế, hai tay dang rộng, trông vô cùng thoải mái.

- Lâu rồi không đến đây, thấy sofa phòng anh êm hơn rồi đấy.
- Được rồi, em đến tìm anh có chuyện gì, mau nói đi.

- Chả có chuyện gì, em đang chán thôi.

- Nếu không có chuyện gì, anh muốn chợp mắt một chút, anh hơi mệt. Mong em thông cảm.

- Anh muốn đuổi em về để gọi con nhỏ bánh bèo kia đến đây phải không? Anh cũng biết giữ hình ảnh đấy nhỉ?

- Anh không muốn nói nhiều, tối nay anh đi tập, anh muốn nghỉ ngơi chút, vậy anh mong em hiểu cho anh đi.
- EM KHÔNG ĐI.

Sehun đã nắm chặt một bàn tay, anh cố gắng từ tốn với cô nhưng vô ích.

- Nếu vậy để anh đi, em cứ ngồi đây theo ý muốn.

Anh toan đứng dậy, bước qua cô. Đến khi cô ta nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, mới vội vàng ngồi dậy.

- Này, anh đứng lại.

Lần cuối cùng anh nhịn cô.

- Được rồi, tôi đi. Cho anh tự do với con nhỏ đó. Hai người được lắm.

Cô ta cười khẩy, dáng điệu khinh khỉnh, lúc đi qua còn cố tình quệt túi xách vào người anh.

Sehun tự nhủ với bản thân, anh không nghĩ yêu Hyo Ri lại là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình cho đến bây giờ. Tại sao cuộc sống không chừa cho anh một lối đi khác, để anh không phải đi chung con đường kia với Hyo Ri. Dù sao cũng 3 tháng, đối với anh chịu đựng suốt thời gian ấy như vậy đã quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro