Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h55', Sang Woo xuất phát đến điểm hẹn. Cô không nghĩ Hyo Ran đã đến trước cả cô, lại vội vội vàng bước vào.

- Cậu đến lâu chưa? Sao sớm thế, lại phải ngồi đây đợi tôi - Vừa ngồi xuống ghế Sang Woo đã vội hỏi.

- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Tối nay cậu không bận thật chứ?

- Tôi nói dối cậu làm gì? Đừng nghĩ nhiều. Thôi, vào vấn đề chính luôn đi.

- Cậu cũng biết đấy, tôi cố gắng 1 tháng nay rồi. Giờ tôi muốn... nói thật lòng mình với anh ấy.

Sang Woo vừa nghe thấy câu nói kia, trong lòng sướng rơn. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước mặt Hyo Ran, cô bắt đầu đưa tay xoa cằm làm bộ suy tư.

- Thời điểm này, ừm thì, cũng thích hợp đấy.

- Thật hả? Tôi cũng nghĩ vậy. Anh Chaehyun cũng không có gì gọi là ghét bỏ tôi, nên hành động càng sớm càng tốt. Cứ vậy đi.

- Để tôi nghĩ giúp cậu nên nói thế nào.

- Sang Woo à, cảm ơn cậu. Cậu tốt quá.

Hyo Ran nắm lấy bàn tay cô. Trông cô ấy có vẻ hơi buồn, chắc đang có tâm sự.

- Đừng nói thế, tôi thực chỉ muốn tác thành cho cả hai thôi. Vả lại, giờ cậu cũng khác rồi... tôi trân trọng điều này.

- Tôi thấy hối hận, ngày trước đã làm quá nhiều điều đáng xấu hổ.

- Tôi cũng không để bụng gì ̀chuyện này, nên cậu cũng không cần bận tâm đâu.

- À đúng rồi, sao tôi quên mất chuyện này chứ. Hôm nay về tôi phải làm ngay.

- Ok, Hyo Ran này... - Sang Woo ngừng lại - Tôi hứa sẽ giúp cậu có được anh ấy, chiếm được trái tim của Park Chaehyun.

- Sang Woo, cậu tốt quá, tôi...

- Thế nên nếu thành công cậu phải yêu thương anh ta thật tốt đấy.

- Tôi hiểu mà, nhưng lỡ không...

- Yên tâm, có không thành công tôi cũng vẫn giúp cậu thành công. Nào ngoắc tay thề đi.

- Được.

Lần đó Hyo Ran đã hứa với cô, lần này thì ngược lại, coi như hòa nhau.
~~~~~~~~~~

Bỏ qua mọi suy nghĩ, Yun Se vẫn quyết định đến phòng tập. Hôm nay anh đến hơi muộn so với giờ bình thường. Vừa bước vào phòng, Hee Soo đã ngồi ở đó tự lúc nào. Thấy anh, cô vội đứng lên.

- Oppa, anh đến lâu chưa.

- Tôi vừa mới đến, xin lỗi bạn, lại trễ hẹn rồi.

- Không, không đâu ạ. Oppa không có lỗi gì mà.

Anh đến bên cô, dựa vào tường cùng cô và thở phào.

- Tôi nghĩ, hôm nay có lẽ không tập nữa.

- Oppa, sao... sao lại vậy ạ? Anh có chuyện buồn phải không? - Hee Soo rất bất ngờ.

- Tôi chỉ là áp lực thôi. Bạn đừng nghĩ nhiều nhé.

- Vâng, mà dù sao... em vẫn nhớ oppa có chuyện muốn nói với em.

- À, tôi muốn nói...

Hee Soo nín lặng, cô không dám mong chờ một điều gì vượt quá giới hạn, chỉ cần nó làm cô vui hơn là được.

Yun Se vẫn đăm chiêu suy nghĩ, môi anh mím lại, ánh mắt vô cùng xa xăm. Cuối cùng, anh mở lời.

- Tôi...

Tim Hee Soo như muốn nổ tung bởi hồi hộp, lo lắng, sợ hãi mà cũng có mong chờ.

- Tôi muốn nói là... giờ tôi không phải đi khám thường xuyên nữa, bệnh tình không có gì nghiêm trọng. Nếu không cảm thấy yên tâm mới cần đi khám lại.

- Thật ạ?

Hee Soo vội ôm chầm lấy anh, vui mừng. Nước mắt cô đã trào ra. Một lúc sau, cô mới ý thức được mình đang làm gì. Vội vàng bỏ hai cánh tay đang quàng vào cổ anh ra, mặt đỏ bừng, lại thêm nước mắt cứ rơi không ngừng vì vui mừng. Yun Se xoa đầu cô, an ủi mới làm cho cô có thể nhẹ lòng.
~~~~~~~~~

Ở phòng bên kia, vẫn có hai con người đang mải mê với bài vở.

- Sung Hwa, học đến đâu rồi?

- Em vẫn đang ôn mấy câu chào. Chị này, giọng em ngọng quá.

- Ai học ban đầu cũng vậy mà. Phải một thời gian rất dài mới phát âm chuẩn được.

- Vâng, em nghĩ mình phải học rất nhiều mới tiến bộ được. À điện thoại chị đâu rồi?

Era lục túi đến vài phút, lật tung hết đồ xuống sàn cũng không thấy đâu, mãi sau cô mới nhớ ra.

- Chết rồi, chị vừa sang phòng kia lấy chai nước khoáng, chắc lại quên ở đấy rồi.

- Để em đi cùng chị.

Cả hai vừa đến trước cửa, vội khựng lại. Sung Hwa cũng đặt tay lên môi ra hiệu "suỵt".

Hai con người vẫn ngồi đó tâm sự.

- Sắp tết rồi, bạn định bao giờ về?

- Cách tầm 4 ngày ạ, ở nhà chỉ có mình mẹ sẽ vất vả, em muốn về sớm giúp mẹ chuẩn bị.

- Hee Soo này, bố bạn đâu rồi?

- Bố em... mất rồi. Ông ấy bị bệnh nan y. Hồi đó em 11 tuổi.

Giọng Hee Soo nghẹn lại. Yun Se vội vỗ vai cô.

- Tôi xin lỗi, Hee Soo. Bạn đừng để tâm.

- Oppa đừng nói vậy, anh không làm gì sai mà. Chỉ là... em cảm thấy hơi đau, dù sao cũng qua nhiều năm rồi. Nhưng nghĩ lại, oppa còn bất hạnh hơn em. Tết này, anh ở một mình phải không?

- Tôi đã quen rồi. Vả lại, tôi giờ đã 22 tuổi, cũng không còn là trẻ con nữa.

- Oppa, hay năm nay em đưa mẹ lên đây, em muốn ở đây với anh.

- Không sao đâu, Hee Soo đừng lo lắng. Những người cao tuổi họ thường muốn ở nơi quê nhà, ở đây dù tấp nập, nhưng lại rất ồn ào, không khí không được trong lành như ở đó, mà nếu không sống lâu cũng khó ở.

- Nếu vậy, oppa đến nhà em đi.

- Cảm ơn Hee Soo, nhưng tôi không thể làm phiền bác gái và bạn được. Tốt nhất vẫn là không nên.
~~~~~~~~

Era cũng nhanh nhảu tranh chỗ đứng với cậu em trai, cả hai không hề rời mắt ra khỏi căn phòng.

- Chị, tiền bối cầm tay chị Hee Soo phải không? Ôi thích quá.

- Chắc hai người đang tâm sự đấy.

- Em nghĩ, chắc chị Hee Soo yêu tiền bối lắm đấy. Fan như chị ấy thật may mắn quá.

- Chị cũng thấy vậy, không biết anh Yun Se thế nào.

Cả hai đang tủm tỉm cười thì điện thoại của Sung Hwa rung lên phá vỡ bầu không khí.

- Giời ạ, sao lại gọi vào giờ này chứ? Chị đợi em chút - Anh than vãn.

- Ừ ok.

Một lúc sau, Sung Hwa quay lại với gương mặt ỉu xìu.

- Hai thằng bạn em có chuyện gấp muốn em về luôn, làm sao bây giờ?

- Ừm, vậy thì chị cũng lấy điện thoại rồi về luôn. Nhưng vào kiểu gì đây.

- Kệ, cứ xông vào đi chị, coi như không biết gì. Thế nhá, em về trước đây không lại bị lèo nhèo. Cô lên chị.

- Ừ, về cẩn thận.

Era khóc dở mếu dở. Cô đành lấy hết can đảm để chạy vào bên trong lấy điện thoại.

Đẩy cửa bước vào, tay còn hơi run run. Era đứng trước cửa mà mặt đỏ bừng.

- Anh Yun Se, chị Hee Soo. Em... em để quên điện thoại ở đây.

Cả hai vội bỏ cánh tay đang nắm ra, quay về phía cửa.

- Chào Era, muộn rồi vẫn ở lại tập sao.

- Em... em để quên điện thoại ạ.

- À kia phải không?

Yun Se lại gần chỗ bàn cầm chiếc điện thoại lên rồi đưa cho Era. Cô nhận lấy, vội cảm ơn anh, chào cả hai người rồi chạy vụt với tốc độ ánh sáng ra ngoài cửa.

- Tuổi trẻ mấy đứa cũng vô tư quá - Hee Soo cảm thấy khao khát.

- Phải, mong mấy đứa không già sớm như "tôi".

- Oppa, anh vẫn trẻ mà

Cô đưa hai tay lên áp vào má anh.

- Dù có thế này cũng không già đi nữa.

Yun Se mỉm cười. Anh cầm túi đồ lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ.

- Có thích không?

- Đẹp quá, của oppa ạ?

- Em gái nuôi tôi tặng tôi hồi còn nhỏ. Giờ tôi muốn tặng lại cho bạn.

- Nhưng...

- Con bé không trách tôi đâu, bạn yên tâm.

- Cảm ơn oppa nhiều lắm.

Hee Soo quay mặt về phía trước để Yun Se đeo cho mình. Rồi cô quay lại, đối diện với anh.

- Đẹp quá, cảm ơn anh.

- Giữ nó cẩn thận nhé.

- Vâng, em sẽ không để mất nó đâu.

Anh dang tay ôm lấy đầu cô, rồi lại xoa nhẹ, như đã thành một thói quen. Và cô rất thích điều này, cứ như đã "nghiện" vậy.
~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Chaehyun đến gặp Hyo Ran như đã hứa. Sau khi anh chắc chắn đã đi khỏi, Sang Woo vội mua chuộc các nhân viên và tất nhiên không quên Sang Ju để bám theo anh đến cuộc hẹn. Hyo Ran hơi hồi hộp nên muốn cô đến đó để chấn an tinh thần.

Chaehyun bước vào nhà hàng, tìm đến chiếc bàn trên tầng theo chỉ dẫn. Hyo Ran luôn là người đến sớm.

- Đợi tôi lâu chưa?

- Không đâu, anh ngồi đi. Tôi đã gọi đồ rồi, lát nữa họ sẽ mang đến

- Cảm ơn cô

Hyo Ran ngó quanh, đến lúc nhìn thấy Sang Woo mới yên tâm trong lòng.

- Chúng ta quen biết nhau cũng một tháng rồi. Hyo Ran có thấy hài lòng không?

- Có chứ. Thực sự tôi rất vui khi quen được anh. Và...

Cô lại không nói nữa, trong lòng như rút hết tinh khí, không đủ can đảm để nói nên lời. Bình tĩnh lại, cô vẫn quyết tâm nói:

- Anh Chaehyun, anh thấy tôi thế nào?

- Cô rất tốt, lại hào phóng, hiền lành. Rất hợp với hình mẫu của tôi.

Hyo Ran vừa nghe xong vô cùng vui mừng. Cô dũng cảm nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn kia, nhìn thẳng vào mắt anh. Chaehyun cũng hơi bất ngờ nhưng anh quyết định cứ để vậy.

- Anh Chaehyun... em thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò được không?

Cô vứt bỏ mọi sĩ diện của con gái để nói với anh câu này, giờ chỉ còn hồi hộp chờ đợi, trong lòng không khỏi run lên. Về phía Chaehyun, im lặng một hồi, lát sao anh mới lên tiếng.

- Cảm ơn Hyo Ran đã đối tốt với tôi như vậy, tôi cũng rất trân trọng thứ tình cảm kia. Nhưng, tôi chỉ có thể coi cô Hyo Ran là bạn. Vì...

Anh hít một hơi thật sâu.

- Tôi thích Sang Woo.

Lời nói dù chút ngắt quãng, nhưng rành mạch. Chaehyun nhấn mạnh vào câu nói cuối, cũng đủ hiểu mọi chuyện là như thế nào.

Hyo Ran câm lặng, cô cúi mặt xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Điều đó như một đòn tâm lí nặng nề dành cho cô

"Tách"

Chiếc ly ở chiếc bàn xa rơi xuống. Cả hai cùng quay lại. Sang Woo đang đứng giữa những mảnh vụn thủy tinh. Cô nhìn chằm chằm anh với vẻ oán hận. Chaehyun cùng Hyo Ran chạy nhanh ra đó. Anh kéo nhanh tay cô ra khỏi đống thủy tinh kia

- Cô sao vậy, muốn chết phải không?

Sang Woo hất mạnh tay anh ra, trong lòng tức tối. Đổi lại anh cũng vô cùng tức giận. Hyo Ran mắt đỏ hoe, chỉ biết cúi mặt xuống không để cô thấy bộ dạng mình lúc này. Lúc phục vụ ra, Sang Woo toan trả tiền bồi thường thì bị Chaehyun ngăn lại, không cho cô làm. Anh trả tiền cho cô.

- Cảm ơn, tôi sẽ trả đủ số tiền đó cho anh.

Nói xong, cô kéo tay Hyo Ran ra khỏi nhà hàng, không quay lại dù chỉ một lần, Mặc cho anh gọi đến khàn giọng.

Tối hôm ấy, Sang Woo gục mặt vào vai Hee Soo khóc rất nhiều, khiến vai áo cô ướt một mảng lớn.

Hee Soo có hỏi, có an ủi, nhưng không hề nhận được một câu đáp trả nào, chỉ có những tiếng khóc, vang lên thật dài. Cô đành mặc Sang Woo khóc hết nước mắt, ôm chặt cô và vỗ vai nhẹ nhàng, để cho cô giải tỏa hết nỗi lòng.
~~~~~~~~~

Đến sáng, Sang Woo thức dậy rất sớm. Cô không biết làm gì đành ngồi nằm lướt instagram, cố gắng quên đi chuyện hôm qua. Đột nhiên...

- Hee Soo, Hee Soo, dậy mau. Có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro