Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy mau Luhan.

Baekhyun cố gắng kéo cô dậy, mất một lúc lâu Luhan mới có thể tỉnh giấc.

- Vẫn sớm mà, hôm qua đã ngủ muộn rồi sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?

- Mình không ngủ được, thôi bỏ qua hết đi. Cậu nhìn đi, chuyện gì thế này?

Luhan uể oải cầm lấy điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài. Mất một lúc lâu cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đằng trước.

"Bộp"

Chiếc điện thoại nhanh chóng lăn xuống giường. Baekhyun vô cùng tiếc của.

- Nhẹ tay thôi, cậu làm gì thế này?

- Mau đưa lại cho mình xem nào.

Luhan cố gắng căng cơ mắt thật lớn để nhìn rõ mọi thứ. Tay cô run run trượt màn hình điện thoại. Trên instagram của Baekhyun đang đăng tải rất nhiều hình ảnh của Sehun và cô tối hôm trước. Những cảnh nắm tay tình cảm, ấp má và xoa đầu, tất cả đều đầy đủ. Cộng thêm góc chụp khiến cho người xem rất dễ hiểu lầm.

- Sao lại như vậy được chứ? Cho mình mượn máy chút.

Luhan lóng ngóng tay chân mãi mới đăng nhập được vào instagram của cô. Lần này những tấm hình kia còn lan tràn nhiều hơn trước. Cô cố gắng kéo xuống rất nhiều nhưng vẫn vô vọng. Dường như tất cả những người cô follow, hầu hết là fan của Sehun, đều chia sẻ nó.

- Này, cậu làm gì vậy. Sao lại có những tấm hình này chứ?

Nhưng Baekhyun có cố gắng nói thế nào thì Luhan dường như cũng không nghe thấy. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thất thần, lo sợ, mặt bỗng tái mét như không còn sức sống.

- Ai, ai đã làm như vậy chứ?

Luhan buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại lại rơi xuống giường. Đầu cô ngả mạnh vào thành tường, mặc dù khá đau nhưng có lẽ cô không có chút cảm giác nào.

- Sao lại như thế này? Luhan à, sao lại như vậy?

Baekhyun cầm điện thoại lên, cả đống comment đang thường trực trước mắt. Cô lấy can đảm mở ra xem. Tất cả các bức ảnh đều có những comment với rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, chắc hẳn lần này fan trên cả thế giới đã có một vụ chấn động.

"Anh ta chưa bao giờ dính vào scandal hẹn hò, vậy mà lần này lại cho chúng ta một cú sốc lớn như thế"

"Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, cái quái gì thế này? Thật không chấp nhận được"

"Cô ta là ai vậy? Cô ta không giống người nổi tiếng, chắc cũng không phải họ hàng của Oh Sehun chứ? Tôi không nghĩ đây là người nhà. Người nhà không bao giờ làm những chuyện như thế này"

"Quá mất mặt, ở phòng tập mà cũng làm ra được những loại chuyện như vậy. À quên, ở đó đâu có ai, họ làm được chuyện này là đúng rồi, có gì phải bàn cãi"

"Không ngờ đi concert ở Nhật cũng phải hẹn hò nhau. Cô ta sao lộ liễu thế? Lẽ nào không biết Oh Sehun là người nổi tiếng. Lại còn ngang nhiên ôm ấp nhau nơi công cộng"

Lần này, anti fan lại được đà lấn tới. Lướt qua được vài dòng comment của anti, Baekhyun vội vàng ấn nút trở về.

- Thật không thể chấp nhận được lời lẽ của antifan. Luhan à, có phải buổi tối cách đây một hôm, cậu đến phòng tập cùng anh Sehun không?

Luhan không trả lời cô, vội vàng xuống giường, xỏ đôi dép rồi đi đâu không biết. Baekhyun không muốn ngăn cô lại lúc này, dù sao với tính khí của Luhan, cô cũng không thể đủ mạnh mẽ để làm những chuyện dại dột. Chỉ có một điều băn khoăn không hiểu nổi, rốt cuộc nguồn tin đó ở đâu.
~~~~~~~~~~

Sáng nay, Sung Hwa gọi điện hẹn La đến khuôn viên khi còn sớm. Cô còn đang ngái ngủ không biết anh đang nói đến cái gì, cứ ừ ừ được được khoảng mấy chục giây. Đến khi tắt máy, một lúc sau cô tỉnh ngủ hẳn. Khi nãy cô bần thần không biết anh đang nói cái gì, giờ nhớ lại, chỉ biết mình chắn hẳn đã nói câu ừ, được đến gần chục lần. Cô vội lấy máy gọi cho anh hỏi kĩ càng.

- Chị, lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây vào buổi sáng thế này.

Một thời gian trước, chuyện đến khuôn viên vào thời gian này như đã trở thành thường lệ của cả hai. Tiết trời vào xuân ở bên Hàn còn lạnh, sương sớm dường như bao phủ không gian phía xa, chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ ở cự li gần.

- Nhìn này Sung Hwa, cái cây kia đã lớn lên nhiều rồi.

Anh nhìn xuống, giơ tay ra hứng giọt sương đang trượt dần trên lá, cảm giác mát lạnh luồn vào những đầu ngón tay.

- Phải, nó lớn hơn rồi. À chị này... chị có mang điện thoại không? Em muốn học tiếng Việt một chút.

- Ok, chị vẫn luôn mang bên mình mà.

Đúng lúc La vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần thì Luhan đến nơi. Sung Hwa nhìn thấy cô vội gọi lớn:

- Chị Luhan, chị đến đây đi, bọn em đang ở đây.

Luhan cố rặn ra một nụ cười chào hai người. Nhưng cố gắng thế nào vẫn không thể che giấu nổi gương mặt ủ rũ.

- Sung Hwa à, chị Luhan đang có chuyện buồn thì phải. Mà nói mới nhớ, tối qua chị có lên phòng các chị chơi một chút, thấy chị Baekhyun buồn lắm, hôm nay lại đến lượt chị Luhan. Không biết có chuyện gì nhỉ?

- Em cũng không biết nữa, mọi hôm thấy chị ấy tươi cười như vậy, hôm nay ủ rũ quá.

Luhan đến nơi, tựa vào gốc cây đó. Ngồi thở dài một hơi thật mạnh, cả người như đã trút hết sức sống, cô không muốn che giấu cảm xúc nữa.

- Chị, hôm nay có chuyện buồn phải không ạ? - La hỏi cô.

Sung Hwa cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa lo lắng, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào. Họ cũng chỉ biết im lặng cùng Luhan. Đột nhiên, cô gục đầu xuống làm cả hai cùng lo sợ. La vội lay vai cô.

- Chị Luhan, sao thế này? Có chuyện gì vậy chị?

Phải một lúc sau, Luhan mới ngẩng mặt lên, nước mẵt đã làm ướt hai bên đầu gối và cả tay áo cô. Lại một lần nữa, cô tiếp tục khóc. Sehun đã từng nói, không muốn cô khóc nhiều như vậy, làm thế chỉ khiến cô ngày càng yếu đuối. Nhưng cô không thể kìm được lòng mình, nhất là lúc này.

- Chị à, nếu buồn chị cứ giải tỏa hết đi, vậy mới nhẹ lòng - Sung Hwa an ủi cô.

Một lát sau...

- Chị, cái gì... cái gì thế này?

Sung Hwa đưa điện thoại về phía La. Cô sững người.

Chỉ là vô tình lên mạng nhưng Sung Hwa tìm thấy những bài viết liên quan đến chuyện ngày hôm đó. Giờ báo chí cũng đã vào cuộc, lời lẽ của họ cũng nặng nề không kém những bình luận ác ý ban nãy.
~~~~~~~~~~

- Sehun, con dậy đã lâu chưa?

Giám đốc Kim khi biết được tin này đã vội gọi cho anh. Giọng anh qua điện thoại rất yếu ớt, có lẽ vì mệt mỏi.

- Bác, con xin lỗi...

- Đừng suy nghĩ nhiều, bác không trách con. Thế giờ cả Luhan thế nào rồi?
- Con chưa gọi cho cô ấy, nhưng con biết, giờ Luhan rất suy sụp. Cô ấy rất yếu đuối. Bác à, thực sự con không nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

Không phải Sehun chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò có thể bị lộ. Lúc còn hẹn hò với Hyo Ri, anh đã rất lo lắng. Nhưng bây giờ, người trong cuộc lại đổi thành Luhan.

- Hôm con đến phòng tập chỉ có hai đứa thôi phải không?
- Vâng, con chắc chắn điều đó. Không thể có ai khác được, nhất là phòng tập trong công ti.

Sehun đã tìm trên báo mạng tất cả những bài viết liên quan, nhưng anh đoán chắc, nguồn của tin này là vô danh. Sự thật là như vậy, có một bài báo đăng lúc nửa đêm, không có nguồn. Không biết được ai đã làm ra chuyện này.

- Con thử nhớ lại xem, ngoài con và Luhan ra, còn ai xuất hiện ở đó nữa.

Sehun đang đau đầu, giờ lại phải suy nghĩ thêm nhiều thứ, đầu anh chuẩn bị muốn nổ tung.

- Thực sự là không có bác à.

- Thật không? Con cố gắng nhớ lại xem nào.

- Thật... - Sehun đang nói dở dang, bất chợt nhớ ra một điều.

- Bác, không thể thế được.
- Sehun, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
~~~~~~~~~~~

Luhan thực sự rất hoang mang, giờ cô đã cảm thấy lo sợ, không còn lo lắng nữa. Có hai người bạn ở bên cạnh, cô nhẹ nhõm đi một chút.

- Giờ tin này lan tràn trên các mặt báo rồi. Có lẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể hạ nhiệt. Sao lại thành ra cơ sự này chứ? - La cảm thấy bực thay.
- Không biết giờ anh Sehun thế nào? Chị phải nói chuyện với anh ấy một lát.
- Vâng.

Luhan đi một đoạn ngắn rồi dừng lại, cô vội vàng gọi cho anh.

Sung Hwa nhắm mắt thở dài. Thực sự anh cũng rất bất ngờ khi chuyện này lại xảy ra.

- Chị, đầu đuôi là như nào vậy?

La chỉ biết lắc đầu.

- Có lẽ có người chụp trộm, nhưng đó là ai được cơ chứ.

- Thật quá đáng mà. Sao ai lại làm ra chuyện này chứ. Lẽ nào là antifan, nhưng họ làm sao có thể tự do ra vào công ti. Các nhân viên cũng được quản lí nghiêm ngặt, không thể để xảy ra chuyện này được. Trời ơi... chuyện này là sao?

La cũng đau đầu không kém anh.

Chán nản, Sung Hwa đành ngồi xuống tìm bài học tiếng Việt La đã lưu sẵn cho đỡ mệt. Lúc ấy, Luhan cũng gọi điện xong, cô quay lại chỗ cũ với những bước lững thững mệi mỏi.

- Chị, anh Sehun sao rồi ạ? - La hỏi.
- Oppa muốn chị lát nữa đến gặp anh ấy.
- Vâng, mong mọi chuyện ổn thỏa hơn.

Luhan vừa nhẹ lòng đi một chút thì đột nhiên, Sung Hwa kêu lên một tiếng:

- Chị... chị...
- Có chuyện gì vậy? La đến gần chỗ anh.

Lần thứ hai Sung Hwa đưa điện thoại ra, La nhanh chóng chộp lấy bóp nó thật mạnh, và lần này...

- Có chuyện gì thế hai đứa? - Đến lượt Luhan cảm thấy thắc mắc.

- Chị, em... em... - La lắp bắp.

- Có chuyện gì? Mau nói cho chị biết đi.

La từ từ đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Luhan, tay cô run run rõ rệt, mặt đã tái nhợt.

Luhan nhìn kĩ một hồi, thật lâu. Cô câm lặng, đứng hình và không còn phản ứng. Cô nhắm mắt lại, một tay đã nắm lại thật chặt như thể không khí không thể lọt qua.

- Em xin lỗi, nhưng thực sự em không có làm nó. Chị Luhan, em không có lí do gì để hành động như vậy, chị tin em được không?

Giọng nói của La đã nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chan chứa. Cô cúi mặt xuống, lặng lẽ.

Giờ đây đến Sung Hwa cũng không biết phải nói gì. Anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn cả hai. Hai lần - hai lần vô tình trong một buổi sáng anh lại phát hiện ra hai điều bí mật.

- Chắc chắn đều có nguyên do cả. Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chị Luhan, chị La không thể làm như vậy được.

Cuối cùng, Sung Hwa vẫn bộc lộ suy nghĩ của mình. Những tưởng Sung Hwa đã tải chúng về, nhưng không phải. Những bức ảnh ấy đều nằm trong file máy ảnh, những ảnh do chính tay La chụp. Cả ngày tháng chụp, lưu nó, đều rất rõ ràng. Cả những tấm ở Nhật, không chỉ riêng cái của Hyo Ri lần trước mà còn có rất nhiều bức ảnh khác. La cũng không biết phải làm rõ như thế nào.

Nước mắt lần nữa lại rơi xuống. Luhan đưa lại chiếc điện thoại lên tay chủ nhân của nó rồi bước đi, không nói một lời.

- Chị, em không biết chuyện này ra sao nhưng xin chị hãy tin em.

La vẫn nói vọng. Cô biết Luhan nghe thấy, đó là chút hi vọng cuối cùng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro