Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê những bước chân nặng nề trở lại phòng tập, La chưa ngẩng mặt lên dù chỉ một lần, cô cứ cúi xuống như vậy, tất cả tầm nhìn trước mắt chỉ là lối đi về phòng tập. Sung Hwa đi cạnh cô, im lặng trên cả quãng đường nhưng cũng cảm nhận được sự vô thức đang diễn ra trong cô. Quả thực hôm nay là một ngày tồi tệ.

Căn phòng có vẻ ồn ào hơn thường ngày. Lúc đứng ở cửa, La đã cảm nhận được một điều gì đó không hề tốt lành, làm cho cánh tay đang chuẩn bị nắm chốt cửa của cô ngưng lại, run run. Sung Hwa phản ứng nhanh, vội vàng giúp cô mở cửa.

Bên trong đó, các thực tập sinh đang tụm tư, tụm năm thành nhóm. Họ đang bàn tán điều gì mà có muôn vàn sắc mặt đang biểu cảm khó hiểu. La lo lắng khi bước vào, đôi chân của cô liên tục trũng lại như không thể bước tiếp. Không chỉ có cô, Sung Hwa cũng cảm thấy bất thường, một cảm giác không an lành.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía La. Trong những ánh mắt đó, chứa đựng cả sự ngạc nhiên, khó chịu... khinh bỉ... và... cả sự bất mãn.

Một cô gái đi lên trước mặt hai người, không chào lấy một lời...

- La này, mọi người ở đây đều biết chị là người nước ngoài, cách sống ở đất nước chị không hề có điểm chung nào với đất nước của chúng tôi, nhưng cha mẹ chị không có dạy dỗ chị nguyên tắc sống hả?

Ánh mắt cô ta, tất cả chỉ hiện lên sự miệt thị.

La bần thần, chân tay mềm nhũn như sắp ngã được ra sàn. Cô chưa nói gì, Sung Hwa đã lên tiếng thay cô:

- Này Eun Ho, đừng phán xét vô căn cứ như thế. Cậu cũng nên xem lại bản thân mình đấy. Ít tuổi hơn mà không biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

- Sung Hwa, thôi nào - Cô vội ngăn lại.

Giờ đến lượt anh bất mãn vì không thể lên tiếng.

- Eun Ho, em...

Cô ta một phát cắt ngang:

- Thôi ngay, đừng gọi tên của tôi. Không ngờ con người chị lại thâm độc đến vậy, lập cả một âm mưu để hại người khác.

- Eun Ho à, nghe chị nói được không?

- Tôi nói rồi, đừng gọi tên của tôi. Chị không xứng đâu. Loại người như chị... thật không hiểu sao SM lại nhận vào. Giờ chắc họ hối hận lắm đây. Biết đâu...

Nụ cười cô ta thật gian xảo.

- Đủ rồi đấy.

Sung Hwa gắt lên, anh không thể nghe thêm bất cứ câu nào được nữa. Dù sao La là một người bạn thân của anh, không thể để người ngoài liên mồm sỉ nhục như vậy.

- Cậu còn bênh? - Cô ta hướng ánh mắt vào anh, tràn đầy khói lửa - À, tôi hiểu rồi. Hai người luôn luôn cùng thuyền mà, lúc nào mà chả dính lấy nhau, bênh nhau thì cũng phải phép trời... chỉ biết đi bao che cho người có tội. Thôi được rồi, nhân tiện tôi cũng nói luôn. Sung Hwa này, tôi thích cậu từ lâu rồi, nhưng cô ta luôn chặn đứng đường của tôi, lúc nào cũng bám lấy cậu không rời nửa bước. Vậy đã đủ xấu xa chưa? Cậu mê muội quá rồi đấy, mau thức tỉnh đi.

Eun Ho chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt cô gái đối diện. La nhắm mặt lại, thở một hơi và tự an ủi mình. Khóe mắt đã cay giờ còn tăng thêm gấp bội. Những người còn lại, hoặc không nói gì, hoặc thì thào bàn tán với ánh mắt khinh thường. Cuối cùng vẫn chỉ có Sung Hwa một mình bảo vệ cô.

Sung Hwa nắm lấy tay cô cùng đi nhanh ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên tặng cho Eun Ho một cái lườm phẫn nộ. Đúng lúc ra cửa lại bất chợt gặp phải thầy Park.

- Hai đứa đi đâu vậy? Lại bày mưu trốn đi chơi hả?

- Thầy, hôm nay thầy có thể cho chị ấy nghỉ một ngày được không ạ? Em sẽ nói ra lí do sau.

Anh khẩn khoản rất thật tâm, suy nghĩ một lúc, thầy Park dường như cũng hiểu được phần nào nên quyết định cho cô nghỉ.

Ngày hôm nay, Sung Hwa cũng trở thành đối tượng bị kì thị trong những ánh mắt gian ác kia, nhất là với cô gái Eun Ho thừa nhận đã thích anh từ lâu rồi.
~~~~~~~~~~~

Mấy ngày hôm nay, mọi thứ giống như bị đảo tung khỏi quy luật của nó. Bởi vậy, biết bao con người cảm thấy mệt mỏi.

- Anh hẹn tôi có chuyện gì vậy?

Baekhyun hôm nay lại "trốn việc" đi ra sau khu kí túc theo cuộc hẹn vừa nãy.

- Baekhyun, đừng như vậy được không?

- Vậy anh muốn tôi phải như thế nào? Muốn tôi cười trước mặt anh sao? Không đời nào.

Lời nói của cô thật phũ phàng, khiến tâm Chanyeol bị trùng xuống. Anh không hiểu mình đã nói gì sai để cô tức giận như vậy. Lẽ nào, lại là lời kia. Nhưng nó có đến mức khiến cô đến cả nhìn mặt anh cũng không can tâm như vậy.

- Park Chanyeol, lần sau đừng bao giờ lặp lại câu đó một lần nữa, tôi không muốn nghe, dù chỉ một chút.

- Vậy có thể nói cho anh biết lí do không?

- Lí do ư? - Cô cười lạnh - Chính anh hiểu được còn gì?

- Anh không phải tiên trên trời mà hiểu được những gì em đang nghĩ. Tại sao chứ? Một câu nói ấy, có đáng vậy không?

- Anh không biết sao? Anh làm cho một cô gái nghĩ rằng anh thích cô ấy. Rồi trong khoảnh khắc mong đợi nhất, anh làm cho cô ấy rơi xuống vực thẳm. Nếu tôi là cô ấy, nhất định sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

- Nhưng anh thực sự chỉ coi cô ấy là bạn, là em gái. Tình yêu sao có thể ép buộc như vậy. Giờ em muốn anh phải làm sao?

- Làm sao ư? Nếu anh đã hỏi tôi như vậy, thì hãy về với Hyo Ran đi. Tôi chỉ cần duy nhất điều đó. Anh có làm được không?

Chanyeol cũng đã đến mức độ cuối cùng của sức chịu đựng, tay anh nắm chặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Baekhyun, anh đã nói rồi, tình yêu không thể cưỡng ép phải thích một người mình không có tình cảm. Em năm lần bảy lượt muốn anh trở thành bạn trai cô ấy, vậy có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không?

- Tôi không quan tâm. Nếu anh hỏi tôi muốn gì, nhất kiến vẫn như vậy.

Cô quay lưng về phía anh, nhanh chóng mà vẫn có sự chùng chình. Thời khắc này, nước mắt đã bắt đầu rơi, thật nhiều. Cô bước đi.

- Baekhyun, anh nhất định sẽ khiến em thích anh.

Lời nói của anh dõng dạc, làm cho đôi chân cô khựng lại bất ngờ. Cô đứng im một hồi. Chanyeol chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc cô quay lại đối diện với anh. Nhưng... cô vẫn lựa chọn rời xa anh.
~~~~~~~~~

Gần như cả công ti đã biết được chuyện này. Số phận của Luhan cũng không khấm khá hơn La được bao nhiêu. Kiếm được những người hiểu cho cô, quả thực ít hỏi, nhưng không phải không có. Chuyện nhân viên có "gian díu" với thần tượng như một điều cấm kị ở mỗi công ti giải trí của Hàn Quốc, nhất là với một công ti lớn như SM.

Con đường đến phòng Sehun như trải đầy những khó khăn, nguy hiểm. Mỗi bước đi của Luhan đều chứa đựng sự cẩn trọng. Cô luôn luôn cảnh giác, không thể để cho ai nhìn thấy lúc này. Vừa đến nơi, anh đã nhanh chóng mở cửa cho cô rồi vội vàng đóng lại.

- Có sao không?
- Em không chắc ạ, nhưng cũng đã cố gắng cẩn thận hết độ rồi.
- Vậy là tốt rồi.

Xảy ra chuyện như vậy, Sehun vẫn bình tĩnh như đã từng trải qua rất nhiều lần, mặc dù đây là lần đầu anh dính một scandal như vậy. Netizen Hàn đã khó tính, những lời "có cánh" của họ chỉ khiến người khác thấy phẫn nộ.

- Oppa, giám đốc đã biết phải không ạ? - Giọng cô run run.
- Ừ, từ sáng rồi. Nhưng bác Jun Myeon không trách cứ chuyện này, nó chỉ là vô tình. Nhưng, nhất định có uẩn khúc bên trong.

Thực ra cả hai đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không biết nên giải đáp thế nào.

- Tôi đã nói với giám đốc về tối hôm đó. Phòng tập vắng người như vậy, chỉ có tôi, bạn. Sung Hwa và La có ghé qua một lúc. Nhưng tôi vẫn không hiểu, hai đứa không thể làm ra chuyện này.

- Oppa, anh biết chuyện đó chưa? Trong điện thoại của La có những tấm ảnh chụp hai chúng ta, ngày tháng rất rõ ràng, không hề là ảnh cop về, còn cả những tấm ảnh đi Nhật nữa. Nhưng con bé sao có thể làm như vậy? Sung Hwa cũng vừa nói cho em biết, thực tập sinh đã biết chuyện này, họ đã rất khó chịu và có người còn buông lời lẽ không tốt. Thực sự rất tội nghiệp con bé.

- Tôi cũng đã nghe được. Suy cho cùng tôi vẫn không tin chuyện này do con bé làm hoặc nhờ người làm ra những tờ báo kia. Mọi chuyện cứ ngày càng phức tạp. Mất cả ngày mà không thể tìm được nguồn gốc.

Luhan thấy được sự mệt mỏi ẩn giấu trên khuôn mặt anh. Có lẽ hôm nay Sehun vô cùng lao tâm khổ tứ tìm ra sự thật nhưng cô lại không thể ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh.

Đột nhiên, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Sehun.

"Thế nào? Cảm giác hạnh phúc chứ? Tôi đã nói rồi mà, ba tháng anh yêu tôi đâu có chuyện gì xảy ra. Giờ anh hẹn hò với con bé kia, không biết đủ 1 tháng chưa nhỉ, mà lại được vinh dự lên khắp các mặt báo thế kia".

Sehun dường như đã "không cảm xúc" với những tin nhắn như vậy. Hyo Ri lại tung ra những lời mỉa mai chua chát đó, cô ta không bao giờ từ bỏ bản chất này. Đến lúc này Luhan mới nghĩ đến.

- Oppa, lẽ nào cô Hyo Ri...

- Tôi nghĩ cô ta không liên quan đến nó. Dù có độc mồm độc miệng, cô ta vẫn là người nổi tiếng, vẫn là người nhát gan trước dư luận, sự thật là vậy, nên không thể nào làm những chuyện này được.

- Chúng ta có nên truy cứu đến cùng nữa không oppa? Đột nhiên em thấy, nó như đã không cần thiết nữa.

- Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng làm thế này sẽ rất thiệt thòi cho La. Chưa biết được con bé có làm hay không nhưng giờ đã khó khăn đối mặt với người khác rồi.
Vậy có khi cứ tìm hiểu thêm vài hôm nữa, nếu còn vô vọng có lẽ nên buông xuôi
- Vâng, em luôn tôn trọng quyết định của oppa.

Cô nhìn anh, rồi chợt nhớ ra một điều.

- Oppa này, em vừa mới nhận ra, anh rất hiểu cô Hyo Ri.

Sehun hiểu ngay được khuôn mặt vừa ghen tị, vừa buồn bã của Luhan. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, an ủi.

- Bạn ghen đúng không?

- Em không có...

- Lại nói không đi, chữ ghen hiện rõ ràng trên mặt rồi kìa.

- Oppa này, từ giờ anh có thể đừng liên quan gì đến cô ấy được không? Em biết mình...

Nếu anh không ngăn lại, cô cũng sẽ tự bêu xấu mình cho coi.

- Tôi cũng đã nghĩ như vậy vài lần rồi.

Luhan nghe xong, cười rất rõ ràng. Đó là niềm an ủi lớn nhất của cô trong hoàn cảnh này.
~~~~~~~~

Tuy vậy, dường như ông trời vẫn chưa cho cả hai một lối thoát.

Sáng hôm sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro