Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều gì đó không hề an lành...

Ảnh, vẫn là những tấm ảnh chết tiệt ấy. Ngày hôm nay nó lại được trưng bày giữa cả khu kí túc. Không ngờ bây giờ người ta lại có phong trào phát tờ rơi bằng những tấm ảnh.

- Trời ơi, chuyện gì thế này?

Baekhyun hét lên. Đầu cô nóng như lửa, chuyện hôm trước còn chưa hạ hỏa giờ chuyện khác lại kéo đến ùn ùn, chất thành đống.

Cô nhặt tờ rơi dưới đất lên, vội vội vàng vàng bước vào phòng, đến trước mặt Luhan:

- Cậu xem đi, nhìn kĩ vào đấy.

Cả người Luhan run lên, từ lúc thức dậy cô vẫn chưa ra khỏi phòng. Dường như nhận thấy có điều gì bất an, Luhan ngồi co ro trên giường đến nửa tiếng. Một lúc sau, Luhan mới đưa tay dần dà với lấy nó.

Đúng lúc ấy, Na Yeon vừa ra khỏi phòng tắm, thấy không khí có vẻ ngột ngạt, cô vội đến hỏi han:

- Có chuyện gì thế hai đứa? Mặt ai cũng nghiêm trọng thế này?

Luhan vừa liếc qua tờ giấy đang cầm trên tay, chưa kịp nhìn kĩ càng, cô đã buông xuống rồi chui thẳng vào chăn.

Baekhyun cố gắng kéo chăn đang phủ trên người Luhan ra, nhưng đều vô ích. Lúc này Luhan như có một sức mạnh thật lớn.

Na Yeon nhìn tấm ảnh đang nằm chỏng chơ bên dưới, cô cầm lên xem. Lần này, đến lượt cô chị cả giật thót như đang đối diện với một điều thật khủng khiếp.

- Thế này là thế nào? Luhan, sao... sao lại?

- Luhan, rốt cuộc cậu đang gây thù chuốc oán với ai vậy? Bao nhiêu chuyện giày xéo lên thế này, cậu định đối mặt sao đây?

Tất cả... vẫn chỉ là sự im lặng.
~~~~~~~~~

Giám đốc Kim đã cho người tịch thu mọi tờ rơi, đưa ra chỉ thị cảnh cáo các nhân viên không được mang bất cứ thông tin gì lên bài báo. Cũng may mắn những tấm ảnh chỉ bị tràn lan ở kí túc xá, trong phạm vi công ti, chưa bị lọt ra bên ngoài. Hôm nay quả thực là một cú sốc tiếp theo Luhan phải đối mặt.

Baekhyun xin nghỉ để ở lại cùng Luhan, nhưng cô không đồng ý, kiên quyết muốn ở phòng một mình. Ở bên ngoài, các nhân viên đã tụ tập trước cửa phòng Luhan, bàn ra tán vào.

Những tấm ảnh ấy bị chụp trộm khi cô đến phòng Sehun vào tối hôm qua. Thân là con gái, lại một mình đến phòng nam nhân vào buổi tối giữa tâm bão scandal, dù chưa lên báo nhưng lúc này cô đã phải chịu đựng mọi dư luận trong công ti.

Luhan trùm kín chăn, nhưng âm thanh bên ngoài lại lớn, cô nghe rõ ràng những lời bàn tán xôn xao, chỉ trích, rồi xỉ vả, không khác nào dư luận bên ngoài. Dù không rõ ràng mọi chuyện, không chứng cứ, giờ đây những người trong công ti đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cô, tất cả là sự tiêu cực.

Thân nhiệt cô ngày càng run lên, lạnh buốt hơn cả giá rét bên ngoài. Lúc này chỉ có những giọt nước mắt nghẹn ngào mới giúp cô ấm áp hơn chút ít.

Tiếng chuông lại vang lên, Luhan giật mình, vội vàng với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường. Cánh tay cầm cũng không chắc, điện thoại rơi xuống lần một. Cô lại vội vàng cầm lên.

- Oppa...
- Luhan, lại khóc phải không?

- Em không có.

Cô đưa tay lên quệt những giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả một mảng gối.

Dù cố gắng thế nào, đầu dây bên kia vẫn nghe thấy những tiếng nức nở.

- Nhắm mắt vào rồi thở ra thật nhẹ. Làm theo lời tôi đi.

Luhan nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống gối, và nhắm mắt lại. Dường như khi cô thở ra khí nặng cũng đã bay đi phần nào.

- Lần này lại liên lụy đến oppa nữa, em thật vô dụng quá đi.

- Luhan... - Sehun có lẽ rất bực.

- Tôi chưa trách bạn, bạn đừng tự trách mình. Cái này chỉ là sự cố... sự cố mà thôi. Tôi biết thể nào bạn cũng nghĩ tiêu cực.
- Nhưng em sợ rằng oppa sẽ...
- Hãy nghĩ thật đơn giản. Chuyện hôm nay sẽ được giữ kín trong công ti, nên bạn đừng để tâm tới dư luận. Nếu còn nghĩ những chuyện như thế tôi đề nghị chuyển nhân viên ngay lập tức. Bạn suy nghĩ kĩ đi.

- Em xin lỗi, oppa đừng làm vậy mà, em sẽ không nghĩ tiêu cực nữa, em hứa với oppa.

Tiếng khóc của cô cứ ngày một to dần, Sehun nuốt nước bọt rồi thở dài. Nếu như cô ở đây, anh sẽ ôm chặt cô, an ủi cô, thủ thỉ với cô. Anh muốn cùng cô vượt qua mọi trắc trở. Và cô cũng mong muốn như vậy.

- Thôi được rồi... - Sehun ngừng một lúc - Luhan này, giờ bạn hãy nghe tôi nói cái này được không?

Cô im lặng - nhưng họ đã hiểu ngầm với nhau rằng điều đó thay cho sự đồng ý.

- Netizen Hàn rất gắt gao, dù là scandal lớn hay nhỏ, họ cũng bới móc cho bằng được. Tôi không dám chắc họ có nhận ra bạn nếu tôi còn xuất hiện cùng bạn ở bên ngoài không. Vậy nên... Luhan có thể ép lại mái tóc, buộc nó lên được không?

- Oppa, ý anh là em phải làm khác đi để họ khó nhận ra phải không?

- Phải, còn một điều nữa... nhưng tôi...

- Oppa cứ nói đi, em hiểu.

- Thời điểm này đang nóng, rất nguy hiểm, có lẽ... chúng ta không thể thường xuyên cùng nhau đi đến các sự kiện, ở những nơi có nhiều phóng viên...

- Em... hiểu mà, chuyện này thì oppa đừng lo lắng

Giọng cô nghẹn lại, cứ thế cơn đau kéo đến, âm ỉ, day dứt. Điện thoại tiếp tục rơi lần thứ hai.

Sehun biết, làm vậy cô sẽ rất buồn, thậm chí là đau, nhưng anh không thể làm khác. Thà để cô ấy đau, bản thân đau trong thời gian này vẫn hơn để Luhan phải hứng chịu búa rìu dư luận khắt khe, vô lí.

Có lẽ nên thế, anh cần rèn giũa cô thêm cứng rắn hơn. Thời điểm này thực sự là thích hợp. Ngày trước, anh đã xác định được bản thân sẽ ra sao khi dính phải những điều này, anh đã cố gắng làm quen với nó. Để đến khi chuyện không may xảy ra, vẫn có thể vững vàng đối mặt.
~~~~~~~~~~~

Việc xét nghiệm dấu vân tay không thành công. Người làm ra chuyện này đã đề phòng trước, có lẽ người đó đã sử dụng bao tay để rải rác những tờ rơi kia, vào đêm tối.

Chuyện này chưa hạ nhiệt, chuyện kia đã ùn đến. Người trong cuộc thật khó xử. Đó cũng là một lẽ đương nhiên. Dường như đã có một nghịch lí, một idol Hàn, khi mang một đời tư trong sạch, chắc hẳn sẽ khó khăn bật qua được hàng loạt ngôi sao tên tuổi.

Sehun đã trải qua 4 năm tuổi nghề, nói rằng anh không có scandal thì không phải. Nhưng những scandal của anh không đáng, nó thực sự chỉ là những thứ vụn vặt. Chuyện này mới là scandal lớn Sehun phải đối mặt lần đầu. Dù phờ phạc đi nhưng anh không trốn tránh.

Chỉ mong sao, mọi chuyện không kéo dài.
~~~~~~~~~~

Không biết ai đã gây ra chuyện nhưng mọi ánh mắt của thực tập sinh đều chĩa sự khinh bỉ vào La. Coi cô như một kẻ đáng sợ. Từ một người bạn ngoại quốc được mọi người yêu mến, cô lại trở thành đối tượng bị tẩy chay, kì thị trong cả dàn thực tập sinh.

Căn phòng trống vắng, một mình cô thui thủi ngồi gục xuống đầu gối đã tím lại. Bài tập đã vất vả, khó nhọc cộng thêm nỗi cô đơn khiến La gần như mất đi sức sống. Cô ngửa mặt lên, cố gắng cho nước mắt rơi ngược. Mọi sự không thể thay đổi, dù có buồn, có đau, có cô độc cũng phải đối mặt mà chờ đợi đến khi nó lắng xuống.

Cuối cùng, Luhan cũng gọi điện cho cô.

- La này, ba ngày rồi hai chị em mình chưa nói chuyện nhỉ.

- Chị Luhan.

- Ừ...

- Em... em không rõ ràng mọi chuyện ra sao, nhưng chị tin em có được không ạ?

- Ừ, chị tin em. La mà chị quý mến không thể làm nên những chuyện như vậy, nên em đừng suy nghĩ đến nó nữa.

Cô tin La, nhất định có uẩn khúc, không thể vội vàng kết luận. Việc tìm kiếm vẫn chưa vào đâu, phải nói là đã đến mức vô vọng. Dù không tìm được người ẩn danh, nhưng cô biết, nhất định không phải La.

Cô thực tập sinh vội lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười.

"Hãy nghĩ tích cực lên, La à, mày có hiểu không đấy?"

Cô tự an ủi mình, dù còn cười gượng, nhưng cũng được Luhan an ủi, nên vui mới đúng.

Một cánh tay đưa ra phía trước, La từ từ ngẩng đầu lên.

...........

Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy.

- Em sẽ cùng chị vượt qua tất cả.
~~~~~~~~~

Nửa năm gắn bó với tình yêu duy nhất trong đời, giờ là lúc Luhan bước lên xe trở về với mái ấm của người mẹ. Cuối cùng tết cũng đến rồi.

Ngồi trên xe, Luhan vẫn còn suy tư, không biết năm nay cô có thể đón được niềm vui trong tết hay không. Còn đang mải mê suy ngẫm, cơn say đột ngột kéo đến. Luhan lại chuẩn bị đối mặt với điều cô vô cùng buồn khổ.

Chiếc xe dừng bánh ở Gyeryong, Luhan bước nhanh xuống xe, cố gắng kiếm tìm hình bóng quen thuộc.

Từ xa xa, mẹ cô đã nhìn thấy người con gái bảo bối, vội vàng bước đến gần cô.

- Luhan à...

Vẫn là giọng nói ấy, cô không thể nào quên. Theo phản xạ, cô nhanh chóng quay lại.

- Mẹ

Luhan chạy đến cạnh bà, ôm thật chặt.

- Con nhớ mẹ lắm. Gần năm rồi vẫn chưa được trở về nơi đây rồi.

- Chị Luhan, em nhớ chị quá.

- Uây, Ha Ji, So Jun cũng đến đây đón chị hả? Thế nào, ở nhà bác Kyung Soo chăm bón tốt chứ?

Cô nhéo yêu đôi má phúng phính của hai đứa trẻ, chúng đã lớn hơn nhiều rồi.

- Có ạ, bác Do chăm em tốt lắm, giờ béo quá, sợ không có ai yêu mất.

- Mấy đứa này.

Cô cười lớn. Lâu rồi cô chưa thể về nhà thăm mẹ, thấy mẹ cô cũng đã yếu đi nhiều. Một mình nuôi lũ trẻ mồ côi, thật sự là một khó khăn lớn.

- Mẹ, mẹ giỏi quá.

Kyung Soo cười hiền từ, xoa đầu cô.

- Không muốn cũng phải chăm chúng thôi, nhìn bọn trẻ lớn mà cũng vui lòng. Mà con vẫn nhớ được hai đứa bé con này hả?

- Lần nào mẹ cũng kể đến, sao con không nhớ chứ. Nhưng mà, con không nhớ thêm được ai nữa.

- Ừm, thôi về nhà đã rồi mẹ con ta lại nói chuyện tiếp - Giọng Kyung Soo bỗng trầm xuống
~~~~~~~~~~

Bữa cơm gia đình đầu tiên sau một thời gian xa nhà quả thực rất ấm cúng. Luhan kể lại câu chuyện của mình cho mẹ cô nghe.

Sau một hồi, Kyung Soo cũng đã hiểu. Bà an ủi cô, hiểu cho lựa chọn của cô.

Cô cho Kyung Soo xem những tấm ảnh của Sehun mà cô thích nhất, đến mẹ cô cũng thấy Sehun quả thực rất đẹp và tài.

- Thằng bé đẹp trai quá.
- Mắt con chọn chỉ có chuẩn thôi. Mà mẹ này, cả tết ở đây mất sóng sao? Lại còn cả cáp quang cũng bị cắt...
- Ừ. Họ phải sửa vì có trục trặc gì đó, mẹ cũng không rõ. Mà Luhan này, mẹ thấy Sehun...

Điện thoại cô bất chợt reo lên.

- Mẹ đợi con chút.
- Ừ.

Cô đi ra phía sân, mở điện thoại.

- Alô, em đã về đến nơi rồi. Chết, lại quên gọi cho oppa nữa. Em xin lỗi.

- Không sao đâu, về an toàn là tốt rồi. Bác gái vẫn khỏe chứ?

- Mẹ em vẫn khỏe ạ, oppa yên tâm.

- Ừ, năm nay... Luhan phải có một cái tết vui vẻ nhé.

Cô bỗng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Cố gắng cười thật tươi, cô nói tiếp:

- Oppa cũng vậy đấy. Nếu oppa vui được, em cũng mới có thể vui.

- Cảm ơn bạn.

- Em đang buồn quá oppa ạ, ở đây mất sóng cả tết, sao lại xui như vậy chứ.

- Cố gắng lên, bạn sẽ làm được mà.

- Vâng, em sẽ cố, tết này oppa phải vui mỗi ngày đó.

- Tôi biết mà. Luhan này... tôi muốn nói là...

Cô chờ đợi...

- Chúc mừng năm mới.

Dù hụt hẫng, cô vẫn vui lòng.

Sehun đặt chiếc điện thoại lên bàn. Anh ngồi lặng...

"Tôi biết, thời gian này rất khó vui vẻ được. Nhưng hãy kiên cường lên nhé. Tôi chỉ mong có vậy, em hiểu mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro