Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Tính ra cũng đã 3 năm rồi kể từ khi Luhan trở thành nhân viên chính thức của Sehun. 3 năm, cô dành tình cảm của một fan đối với thần tượng. 3 năm nữa, cô lại đơn phương một tình yêu vô vọng. Đúng vậy, những năm tháng ở bên anh cũng đủ cho cô hiểu tình cảm ấy không còn đơn thuần với cái danh fangirl.

Mới sáng ra đã gặp được Jong Dae, trông anh vui như vừa đi hội về.

- Một năm làm việc mới đầy hiệu quả nhé, Luhan.
- Cảm ơn anh Jong Dae, anh cũng vậy nhé.

Nghĩ lại mới thấy, SM luôn vậy. Họ sẽ tận dụng mọi năng lực của nhân viên, quản lí, dồn vốn đầu tư cho "gà nhà". Luhan vẫn còn ngỡ ngàng với công việc trợ lí này. Cô chưa từng nghĩ đến, 2 năm sau vụ việc kia, cô lại được giám đốc Kim Jun Myeon quyết định cho thăng chức. Có nằm mơ Luhan cũng chưa từng nghĩ đến. Giờ đây cô sẽ hỗ trợ công việc cùng quản lí Huang.

Thấy Luhan dường như thất thần một lúc lâu, Jong Dae vội khua khua tay đằng trước.

- Luhan, sao tự nhiên "đơ" thế này?

Luhan giật mình, vội vàng lấy lại tinh thần. Cô cười gượng.

- À không, tôi chỉ đang nghĩ liệu rằng mình sẽ làm tốt hay không.

Jong Dae cười ấm áp.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi cô cũng sẽ quen thôi. Mà Luhan này, tí đến chỗ cậu Sehun hỏi giúp tôi đợt này anh ấy có đi kiểm tra định kì đầy đủ không nhé. Dạo này Sehun chỉ muốn đi một mình, tôi nói thế nào cũng không thay đổi.

- Vâng, anh Jong Dae yên tâm.
~~~~~~~~~

Hôm nay Baekhyun lại có một cuộc hẹn. Cô sửa soạn cẩn thận rồi rón rén bước ra khỏi kí túc.

Mỗi khi đi đâu, làm gì cô đều cố gắng đề phòng cao độ. Từ ngày ấy, Chanyeol cứ bám hoài lấy cô không buông. Anh cố gắng làm đủ mọi thứ cho Baekhyun, nhưng dường như đều vô vọng. Sau một khoảng thời gian dài bất lực, Chanyeol mới quyết định trở về như ban đầu, nghiêm khắc với cô. Cứ nề hà với Baekhyun, anh chỉ nhận thêm quả đắng.

Baekhyun nhanh chóng chạy ra cổng phía sau kí túc xá. Cô quay lại đằng sau vài ba lần, đến khi yên tâm chỉ có một mình, cô đến gần và mở cánh cổng.

Tay còn chưa chạm đến đích thì đột nhiên, vai cô bị một lực từ đằng sau giữ lại. Vẫn cái giọng nói ám ảnh kia, ngày ngày bám theo cô không có điểm dừng.

- Đi đâu mà phải lén lút vậy?
- Bếp trưởng, hôm nay là ngày nghỉ, cho tôi tự do đi.
- Tôi không phải kẻ đáng sợ như vậy. Em đừng lúc nào cũng lén lút như thế. Muốn đi đâu cứ nói với tôi một tiếng.
- Vâng, tôi biết rồi. Giờ tôi đang có hẹn, anh thả tôi đi được không? Tầm này đã trễ lắm rồi.

Cô như đang van nài anh, vừa lo lắng, lại vừa khó xử mỗi khi đối diện.

- Ừ, vậy đi đi.

Anh không giữ cô lại thêm nữa. Nghĩ lại, thời gian qua cô đã trốn tránh anh rất nhiều lần rồi. Vậy thà rằng cứ để cô gái ấy được tự do. Biết đâu, một ngày nào đó, cô sẽ quay đầu lại.
~~~~~~~~~

Dừng chân trước cửa nhà hàng, Baekhyun thở dài một hơi, đứng lặng mất vài phút như người thất thần rồi mới quyết định bước vào.

Hyo Ran vẫn luôn là người đến sớm, mãi mãi là như vậy.

- Baekhyun, tôi ở đây.

Hyo Ran vẫy tay ra hiệu. Baekhyun vừa nhìn thấy cô, mỉm cười rồi vội vàng đến đó.

- Tôi xin lỗi, lại để cậu đợi rồi.

- Không sao, cậu ngồi xuống đi. Tôi đã gọi đồ uống rồi. À họ bê lên rồi kìa.

- Cậu chu đáo quá Hyo Ran.

- Lại khách sáo nữa rồi.

Đúng loại Baekhyun vô cùng thích, lần nào đến đây cô cũng gọi nó, như đã thành lệ.

- Lâu rồi chưa gặp, giờ cậu thế nào rồi?

- Tôi à? - Hyo Ran ngẫm một chút rồi mới trả lời: Ừm, cũng vẫn vậy thôi.

- Hyo Ran này, nói thật mỗi lần đối mặt với cậu, tôi lại cảm thấy khó xử.

Hyo Ran đặt tay lên bàn tay của Baekhyun, nhìn cô mỉm cười.

- Chuyện qua lâu rồi, cậu đừng nghĩ nhiều đến nó nữa. Anh Chanyeol nói đúng, tình yêu không thể nào ép buộc được. Anh ấy không thích tôi, từ chối tình cảm ấy cũng là lẽ đương nhiên. Mặc dù có thời gian tôi cảm thấy hụt hẫng.

- Tôi hiểu mà. Thực sự tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mà tên Park kia, sao lại nói như vậy chứ?

Baekhyun nhăn mặt, đôi lông mày nhíu chặt gần nhau, mỗi lần nói chuyện với Hyo Ran, dù trực tiếp hay gián tiếp, cô đều nhớ đến câu nói đó của anh. Nó đã ám ảnh vào tâm trí cô, khiến cô cảm thấy có lỗi.

- Baekhyun này, tôi nghĩ cậu hay nghĩ tiêu cực về anh Park nên mới khó chịu thế. Nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy anh ấy có rất nhiều điểm tốt, đó cũng là con người thật của anh ấy. Tôi tin vậy. Mà bây giờ anh Park lại thích cậu như thế, chi bằng thử một lần xem sao.

- Không, không được - Baekhyun phủ nhận ngay tức khắc.

- Sao lại không được?

- Tôi, tôi không thích anh ta. Với lại... tôi đã hứa giúp cậu có được Park Chanyeol, tôi sẽ cố gắng thực hiện nó. Tôi không muốn trở thành người thất hứa.

Hyo Ran lắc đầu.

- Baekhyun, nếu cậu hiểu cho tôi, vậy hãy nghe theo tôi một lần đi, chỉ một lần thôi được rồi. Thử tìm hiểu anh ấy đi, biết đâu, hai người lại hợp nhau.

- Không thể được. Hyo Ran à, tôi không thể thất hứa, mà thêm nỗi tôi không thích anh ta chút nào.

- Thật là không có chút nào sao? Cậu nói thật lòng mình không thế? Tôi nghi lắm đấy.

Hyo Ran bật cười, đúng lúc ấy hai má của Baekhyun cũng đỏ lựng lên. Thật mất mặt mà!

- Thôi không trêu cậu nữa. Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi Baekhyun. Tôi thì cũng không hi vọng gì nữa rồi. Nhưng không sao cả, đâu có ai đoán trước được tương lai, tôi tin mình sẽ tìm được.

- Vậy... cậu định bỏ cuộc?

- Ừ, không sớm thì cũng muộn thôi. Đã 2 năm nhưng anh ấy không thay đổi tình cảm của mình dành cho cậu, quả thực tôi rất ngưỡng mộ.

Baekhyun im lặng.

Lát sau, vẫn là Hyo Ran mở lời.

- Thôi nào, hãy vui vẻ lên. Cậu cứ vậy tôi lại cảm thấy áy náy nhiều lắm. À đúng rồi, lần sau nếu gặp nhau cậu phải lôi Luhan đi bằng được đó.

- Cậu nói mới nhớ. Luhan lại đổi việc rồi, giờ lên làm trợ lí, lại bận hơn trước.

Baekhyun nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Thật sao? Vậy tốt rồi, nếu lương cao hơn cũng được mà. Cậu nhớ đó, lần sau phải đưa cả Luhan đi nữa đấy.

- Ok ok.
~~~~~~~~~~

Luhan vội vã đến phòng làm việc sau khi nhận được cuộc gọi của quản lí Huang. Có lẽ có việc quan trọng, nghe giọng của ZiTao qua điện thoại rất gấp gáp. Đến nơi, cô gõ cửa phòng rồi bước vào.

- Anh Huang, có việc gì vậy ạ?
- Luhan ngồi xuống đi. Chuyện là thế này. Tôi vừa nhận được yêu cầu gấp của giám đốc phải đi ra ngoài ngay bây giờ, chắc phải đến chiều muộn mới xong được. Nhưng công ti TNP vừa gửi đến 3 kịch bản, 1 điện ảnh và 2 truyền hình, giám đốc giao việc này cho chúng ta, nhưng phải làm cho hiệu quả. Tôi lại chưa kịp soát hết ba kịch bản này, bên đó 3 tiếng nữa là cần câu trả lời rồi. Nên giờ cô Luhan giúp tôi soát kĩ rồi lát cậu Sehun về hãy mang cậu ấy tham khảo thêm lượt nữa để cậu ấy lựa chọn trong 3 bản đó.
- Chuyện này thì anh Huang yên tâm. Tôi sẽ cố gắng làm tốt.
- Cảm ơn trợ lí Kim. Giờ tôi phải đi rồi, mọi việc giao cho cô, cẩn thận từng tí một đó. À còn nữa, khi đại diện nhà sản xuất gọi đến, cô hãy trực tiếp thông báo với họ quyết định.

- Vâng, tôi hiểu rồi.
~~~~~~~~~

Ngồi một mình trong phòng, Luhan cẩn thận soát từng dòng trong kịch bản, xem xét kĩ vai diễn của Sehun.

Cô cẩn thận hết mức, dò từng chữ, từng dòng. Nhưng chưa được bao lâu, Luhan vội vàng gấp lại, mặt đỏ rực, lấy hai tay đan vào nhau che khuất đôi mắt, áp thật chặt.

- Gì thế này? Vai chính, lại còn có... có cảnh hôn? Trời ơi

Luhan kêu lên, cô lắc đầu lia lịa đến mức chóng mặt.

- Không, không được.

Chưa hết bản đầu, cô đã vứt ra một xó, với lấy bản sau. Lần này phải nói rằng khủng khiếp hơn cả lần trước.

- Huhu, sao lại vừa có cảnh hôn vừa có giường chiếu.

Trong kịch bản còn có một chú thích.

- Chỉ nằm cạnh nhau à, nhưng sao lại: nằm rồi tiến lại gần nhau rồi... đến cảnh hôn nồng nhiệt.

Một hố núi lửa đã xuất hiện trên đầu Luhan. Chuyện này đối với cô còn khủng khiếp đào đường để xuống địa ngục.

- Không thể được.

Luhan cố gắng hết sức bình sinh để đọc được trọn vẹn. Nhưng cuối cùng, kết quả nhận được chỉ là hàng ngàn đống lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Kịch bản đầu tiên mới đến một cảnh hôn mà cô đã bỏ dở. Giờ đến bản thứ hai còn hơn cả địa ngục. Cả đống cảnh tình cảm, lại còn sinh con cái. Càng nghĩ, đầu óc cô càng muốn nổ tung ngay tức khắc. Luhan đập mạnh cuốn kịch bản xuống bàn, làm nó nhăn mất một góc. Cô tức đến phát khóc, vừa khóc vừa cố gắng uốn lại cho nếp nhăn kia biến đi.

Cũng may kịch bản của bộ điện ảnh còn lại chỉ mời Sehun đóng vai phụ, không có nhiều cảnh tình cảm, coi như một sự an ủi dành cho cô lúc này.

Ngồi thất thần như mất hết linh hồn một lúc lâu, Luhan cố gắng định thần lại, cô nghĩ đến lời quản lí Huang vừa nói...
~~~~~~~~

3 tiếng sau.

"Reng reng reng"

- Xin chào, tôi là Kim Luhan, trợ lí của ca sĩ Oh Sehun bên công ti SM.
- Chào cô Kim. Tôi là Ah Byung Ho, nhà sản xuất của 2 bộ phim "Love Paradise" và "My Brother". Tôi muốn hỏi bên anh Oh Sehun đã có quyết định chưa vậy?
- Vâng, anh Ah, anh Sehun đã xem qua rồi. Vì đây là lần đầu tiên đóng phim nên anh ấy muốn lựa chọn bản "My brother" để làm bước đệm.

Bên kia có chút hụt hẫng.

- Ừm, vậy được rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối vì tôi vẫn muốn anh Sehun nhận vai nam chính bộ phim "Love Paradise" nhưng bên chúng tôi vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của diễn viên và thần tượng. Rất cảm ơn cô, mong cô giúp chúng tôi chuyển lời cảm ơn tới anh Oh Sehun.
- Vâng, anh Ah yên tâm.

Một cuộc gọi nữa lại đến, và lần này, kịch bản kia tiếp tục trở về nơi sản xuất.

- Haizz, ngồi không cũng mệt ghê.

Luhan ngồi xuống thở dài thườn thượt.

Hoàn tất mọi thủ tục gửi trả kịch bản, Luhan mới bắt đầu gọi điện báo cho Sehun.

- Tôi đây.
- Oppa đã về công ti chưa?
- Tôi về được tầm 40 phút rồi.
- Oppa này, bên công ti TNP gửi đến một kịch bản phim, quản lí Huang đã báo lại với anh chưa ạ?
- Tôi chưa thấy gì.
- Vậy ạ, em sẽ mang đến cho oppa xem xét nhé.
- Ok, tôi cũng đang ở phòng.
~~~~~~~~~

Bước vào phòng, Luhan vội đưa xấp kịch bản cho Sehun.

Ngồi nghiền ngẫm một lúc lâu, anh lên tiếng:

- Luhan này, chỉ có một kịch bản thôi phải không?
- Vâng, bên đó chỉ gửi bản này quản lí Huang và em đã xem qua rồi, vai này không khó, oppa nhất định sẽ làm được.
- Ừm, tôi thấy vai này cũng hay. Mà chỉ có một kịch bản gửi đến, nếu từ chối cũng không nên. Chi bằng tôi sẽ thử sức mình xem sao.
- Vâng, em ủng hộ oppa hết mình.

Thấy cô cười rất vui vẻ, anh bắt đầu thấy lạ.

- Mỗi lần tôi nói đến chuyện đóng phim, mặt em biểu cảm khác lắm. Sao hôm nay lại...
- Thời gian trôi qua cũng phải khác mà oppa, em đọc nó rồi nên cũng ủng hộ.
- Vậy tốt rồi, nếu em đã ủng hộ thế này, tôi sẽ cố gắng vai diễn đầu tiên thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro