Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Ri bước ra khỏi phòng tắm, cô ta vội đi nhanh ra phòng khách và ngồi xuống sofa, cũng đúng lúc chuông điện thoại reo lên.

- Chị, mai sinh nhật chị rồi, tối nay em lại đến đón như mọi năm nhé.

Hyo Ran rất hào hứng làm công việc này, coi nó như một niềm vui. Không biết tự bao giờ, cô như trở thành tài xế riêng cho Hyo Ri.

- Ừ, được rồi. Để chị suy nghĩ đã.

Giọng nói Hyo Ri khanh khảnh, lại có vẻ khó chịu.

- Chị à, hình như chị không muốn...

Hyo Ran chưa nói hết lời, cô chị đã vội chen ngang vào.

- Tối chị có việc bận, đang tính xem có nên về hay không, chị nói bao nhiêu lần rồi, đừng có suy nghĩ lung tung.
- Vâng.

Cô đáp lại chỉ vỏn vẹn có vậy.

Dạo gần đây, Hyo Ri dường như khó tính hơn hẳn. Chỉ cần sơ sẩy nói ra điều gì đó không nên, một trận lôi đình lại bùng nổ. Tính ra Hyo Ran đã dính mất 6 lần, đã vậy 4 lần bị ngắt điện thoại vô cớ. Cô chán nản, nhưng đành mặc kệ. Có lần cô can đảm góp ý cho Hyo Ri, kết quả chẳng khấm khá là bao lại còn được tặng thêm một trận cải lương miễn phí.
~~~~~~~~

Lát sau, lại một cuộc gọi nữa đến chỗ Hyo Ri.

- Honey, tối nay em bận không? Anh đã chuẩn bị tiệc sinh nhật ấm cúng cho em rồi.

Giọng phó giám đốc nhỏ lại:

- Chỉ có... hai chúng ta thôi.

- Còn gì nữa không?

Ông Jang nhận thấy rõ ràng sự bực dọc trong lời nói của Hyo Ri. Cảm thấy vô cùng lạ lẫm, ông ta lại tiếp tục:

- Honey sao vậy? Có chuyện gì làm em buồn hả? Ai, ai đã làm honey của anh ra nông nỗi này?

Cô ta im lặng.

- Có chuyện gì, em mau nói ra đi? Anh sẽ giúp em trị tội người kia.

Lát sau, Hyo Ri mới lên tiếng:

- Anh nói thật không?
- 100% chưa bao giờ anh dối em.
- Anh nói giỏi lắm. Tôi không ngờ đấy, haha

Cô ta cười lạnh, trong tiếng cười còn chứa đựng sự uất giận và phẫn nộ.

- Rốt cuộc em sao vậy? Cứ không nói, sao anh biết được em có chuyện gì?

- Được...

Hyo Ri bắt đầu rành mạch.

- Vậy tôi hỏi anh, tối hôm qua, lúc tôi trở về phòng, tiếng vui đùa từ phòng anh phát ra là sao? Anh nói rõ ràng cho tôi ngay.
- Hyo Ri, anh ngày càng không biết em đang nói gì, nghĩ gì.
- Hừ, không hiểu ư?... Đúng rồi, lúc nào cũng quấn quýt với gái trẻ đến mụ mẫm cả đầu óc thì làm sao anh hiểu nổi tôi đang nói gì chứ, hờ hờ...

Phó giám đốc im bặt. Không khí thật sự yên tĩnh đến nỗi người ta có thể cảm nhận được cả sức nóng ngọn lửa trong đầu Hyo Ri.

- Ở bên tình mới anh vui chứ? Giờ tôi là gì của anh hả?

Cô ta hét lên, trút toàn bộ tức giận vào màn hình điện thoại.

- Anh xin lỗi...

"Tút tút tút"

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt đứt liên lạc. Hyo Ri vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sofa, cầm chiếc gối ném toàn bộ xuống đất.

- Hừ, các người được lắm. Tưởng tôi là một đứa dễ dãi muốn làm gì thì làm sao, muốn cặp kè với ai cũng được hả? Đừng nghĩ một câu xin lỗi là xong.

Nói nhảm một hồi, trong đầu Hyo Ri đột nhiên nghĩ đến chuyện nhanh chóng đến phòng phó giám đốc Jang, chắc chắn tình nhân của ông ta còn ở đó, để xem còn chối cãi được điều gì nữa không.

Nghĩ rồi, cô ta cho điện thoại vào túi xách, đi ra khỏi phòng, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nghe rất rõ rệt.

Vừa đến sảnh tầng 3, đúng lúc Luhan bước ra cửa phòng, lần này mặt tiếp tục đối mặt lần nữa.

Luhan đứng khựng lại, người bắt đầu run run. Hyo Ri đối diện với cô, khoang tay trước ngực, mắt trợn tròn, khuôn miệng từ từ nhếch lên một điệu cười đáng sợ.

- Chào cô Jung.

Luhan cúi người để chào cô ta rồi tiếp tục đi thẳng. Nhưng chỉ được vài bước, đằng sau đã có tiếng gọi:

- Cô đứng lại.

Bước chân như hóa đá, Luhan đứng im như một pho tượng, mặt cúi xuống. Cô vẫn không thể chống trọi lại tiếng nói của con người đó. Hyo Ri bước lại trước mặt cô, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên.

- Lần nào nhìn thấy tôi, cô cũng cúi gằm mặt xuống. Hừ, đó là thói quen của cô sao. Hay đây là phép lịch sự của cô khi gặp người khác.

...

- Đồ lì lợm, cô mau nói đi.

Hyo Ri véo má cô đau rát, đã vậy, cô ta còn không buông ngay.

- Nói, lại đến phòng Oh Sehun làm gì?

- Tôi...

Luhan cảm thấy đau xót bên má trái, đến nỗi mở lời cũng gặp phải khó khăn.

- Cô... cô bỏ tay ra đã.

Chỗ bị véo đã sưng tấy, rõ ràng cả vết hằn trên đó. Luhan nhẹ nhàng xoa xoa bên má trái, thoáng nhìn Hyo Ri.

- Đó là công việc, mong cô Hyo Ri đừng hiểu lầm.
- Công việc? Hờ, chỉ bàn công việc mà còn phải đến tận nơi, gặp tôi lại không dám mở một câu. Cô nói dễ nghe nhỉ.
- Chuyện này không có liên quan đến cô Hyo Ri.

Luhan lấy hết can đảm để nói ra câu đó. Lúc mới thốt ra, cô vừa ngỡ ngàng, rồi lo lắng, run run.

Hyo Ri đã tức giận, giờ lại bị châm ngòi, không khỏi bốc hỏa.

- Giỏi lắm Kim Luhan.

Cô ta đẩy mạnh Luhan về đằng sau, rồi lấy tay bóp chặt cổ tay cô, ra sức vặn lại.

- Cô Hyo Ri, xin thả tay tôi ra, xin cô.

Cơn đau như lan tỏa nhờ xung thần kinh đến cả cơ thể. Luhan tức muốn phát khóc, nhưng vẫn không thể tháo được bàn tay đang nắm kia. Cô thấy mình thật yếu ớt, vô dụng.

Một lát sau, Hyo Ri mới bỏ tay. Cô ta hất mạnh làm vết sưng càng thêm xót. Một ngón tay giơ lên, trút toàn bộ ánh mắt hận thù lên người đối diện.

- Cô nhớ lấy cho tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô bước ra từ phòng Oh Sehun, gần gũi anh ta.

Nói rồi, cô ta lướt qua Luhan không một lời chào. Cô vẫn đứng đó, nước mắt đã ngấn những giọt lệ, vừa đau, lại vừa thất vọng. Vậy nhưng cuối cùng tiếng nói kia vẫn ám vào tâm trí cô.

- Các người ư, cũng không tốt đẹp gì đâu.

Hyo Ri hờ hững buông một câu, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, lần này là đi thật.

Cứ mỗi lần gặp Hyo Ri, Luhan lại như người mất hồn. Cô lại lết đôi chân về kí túc xá.

Vừa mới mở cửa phòng, Luhan vội vàng lao thẳng xuống giường. Nhưng người cô vô tình đè lên chỗ cổ tay đau rát. Theo phản xạ, cơn đau đột ngột kéo đến.

- Ui da...

Luhan kêu lên. Cô ngồi dậy tìm lấy lọ thuốc bôi cho khỏi sưng tấy. Cơn xót cứ đâm thẳng vào da thịt, thậy sự rất khó chịu. Cô đau đến phát khóc. Cô giận mình đến nỗi khiến bản thân bất lực mà vứt bỏ những thứ kia, nằm co người lại, nức nở.

Lát sau, quản lí Huang gọi đến, Luhan lau vội vàng nước mắt, lấy lại giọng nói rồi mới dám nhận cuộc gọi.

- Alô, Luhan à. Chuyện hôm nay xong xuôi cả chưa?
- Quản lí Huang yên tâm.
- Cảm ơn cô, giờ tôi mới về đến công ti đây.
- Vâng, anh mau nghỉ đi ạ, đừng lo lắng gì cả, tôi đã làm gọn lẹ mọi thứ rồi.
- Ok, chào trợ lí Kim.

Mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng.
~~~~~~~~~~

ZiTao vẫn cảm thấy không an tâm, anh vội gọi điện hỏi lại Sehun cho chắc chắn.

- Cậu Sehun, cậu đã đọc qua các kịch bản chưa? Thấy trợ lí Kim báo lại cậu đã chọn bản điện ảnh My Brother rồi.

- Tôi đã nghiên cứu kĩ rồi anh Huang, vai diễn đầu tiên nhẹ nhàng như vậy cũng tốt, rồi tôi sẽ cố gắng tích lũy kinh nghiệm dần dần.

- Vậy là tôi yên tâm rồi. Vừa nãy tôi cũng có hỏi qua trợ lí Kim, quả thật cô ấy làm việc rất hiểu quả.
- Anh Huang đừng lo, Luhan rất có trách nhiệm, được giao nhiệm vụ gì là cô ấy sẽ cố gắng hoàn thành tốt. Nếu bận bịu, anh cứ giao cho cô ấy được rồi.
- Vâng... Mà đúng rồi, tôi mới nhớ ra quên chưa hỏi cô ấy đã gửi trả hai bản còn lại chưa.
- Hai bản còn lại là sao vậy anh Huang?
- Ủa, tôi tưởng Luhan đưa cho cậu Sehun ba kịch bản, rồi cậu mới chọn bản điện ảnh. Hay cô ấy lại quên rồi.

Vừa nãy, Luhan nói chỉ có một dự án này, sao giờ lại lôi thêm 2 bản nữa là như thế nào. Sehun vẫn không thể hiểu nổi, hay cô ấy quên thật. Không phải vậy, cô ấy vẫn khẳng định chắc nịch chỉ có một bản này.

- Để tôi hỏi lại trợ lí Kim xem sao.
- Đợi đã, không cần đâu anh Huang, tôi vừa nhớ ra, Luhan đã đưa đủ 3 bản cho tôi rồi. Dạo này đầu óc lú lẫn quá. Chết thật.
- Làm tôi tưởng cô Kim lại quên, đúng là thót tim mà - ZiTao thở phào.
- Không sao, anh đừng lo lắng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro