Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Cái giọng lanh lảnh, khinh khỉnh của Eun Ho thật không có thành tâm. Thấy La vừa bước vào phòng, cô ta cố tình lại gần, giả vờ đâm rồi đánh rơi cốc nước.

- Không sao.

Mặc dù chân vô cùng đau nhưng cô lại cố nhẫn nhịn. Mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt, chân cô bắt đầu chảy máu. Lúc này, Eun Ho đã đi ra chỗ đám bạn ngồi tán phét vui vẻ.

- Chị, sao lại chảy máu thế kia?

Sung Hwa vừa vào đã thấy cô đứng im đó, nét mặt mệt mỏi.

- Lại cô ta phải không?

Vừa đỡ cô ngồi xuống ghế, anh vội hỏi cô ngay. Nhiều lần Eun Ho luôn tìm cách gây hấn, chuyện này không còn gì lạ lẫm nữa, nhưng La vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhẫn nhịn, và nhẫn nhịn.

Đã mấy lần Sung Hwa "giáo huấn" đến không thở ra hơi nhưng cô vẫn không thay đổi.

- Thôi em chịu rồi, nói nhiều chị cũng không muốn, nhưng dù sao em cũng phải nói, chị cứ vậy chỉ thiệt mình. Cô ta cứ vô duyên đi gây sự như vậy, trong khi chị không hề làm gì có lỗi, việc gì phải nhường nhịn thế.

La chưa kịp lên tiếng đã có một người khác đứng lên nói thay cô.

- Ái chà, lại hẹn hò công khai hả? - Giọng cô ta bắt đầu gằn lên - Các người vẫn chưa chán chuyện này sao. Tôi nói cho mà biết, đây là phòng tập, không phải công viên mà đòi hẹn với chả hò. Tưởng mình tốt đẹp lắm à?

La chỉ im lặng, còn cậu em liếc một ánh mắt lườm nguýt cho Eun Ho rồi cũng quay đi chỗ khác. Những người bạn thực tập sinh, hoặc là không để tâm, hoặc là có thái độ, chỉ có mình Sung Hwa là đứng về phía cô.

Khiến người khác thù hằn mình, vô cảm với mình có thể trong tích tắc, nhưng để chiếm được sự yêu mến lại cần một quá trình thật dài.
~~~~~~~~~

Mấy hôm liên tiếp, Baekhyun chạy trốn Chanyeol như chạy giặc. Cô ngày đêm nghĩ cách cắt được cái đuôi bám sau nhưng không thể tìm được cách hiệu quả. Cuối cùng, vẫn là sự bất lực.

- Ê Luhan, hôm nay cậu có ca ở tầng 4 phải không?
- Ừ, mình đi làm hộ thôi.
- Mình nghe không nhầm thì hôm nay tên Chanyeol kia có công chuyện bên ngoài. Cậu đổi việc cho mình được không?
- Sao lại thế? Cậu dọn dẹp sao được?
- Đi mà, năn nỉ cậu đấy.

Baekhyun lại ra vẻ mặt tội nghiệp, mỗi lần như vậy Luhan rất dễ mủi lòng.
- Ò, nhưng làm cẩn thận đấy.
- Yeah, yêu cậu nhất đấy
- Sến thấy mồ.

Vẻ mặt Luhan lúc này rất ngàn chấm, thật không biết diễn tả ra sao.

- Lại trốn bếp trưởng hả?

Baekhyun chối đây đẩy.

- Ai bảo, đừng có nghĩ lung tung, anh ta là gì mà mình phải trốn chứ.
- Thật sao?

Nét mặt Luhan rất nguy hiểm, cô cố tình dí sát mặt vào Baekhyun. Cô bạn đang chuẩn bị đẩy ra thì tiếng điện thoại kêu lên. Luhan vội với lấy.

- Luhan này, có bận không? Tôi muốn nhờ em vài việc.
- Không đâu ạ. Giờ oppa đang ở đâu?
- Tôi đến trường quay My Brother rồi, để tôi bảo quản lí Huang đến đón em. Nhớ chuẩn bị nhanh nhé.
- Vâng ạ, tuân lệnh oppa.

.......

- Mình sắp phải ra ngoài rồi.
- Tình yêu vừa gọi phải không?
- Oppa chắc muốn nhờ việc ở trường quay ý mà. Thôi mình đi chuẩn bị đã.
- Ừ, mau lên không muộn.
~~~~~~~~~

Lần này, Luhan xin ZiTao được lái xe thử. Cô đã học trong 2 năm qua nhưng chưa được thử nhiều. Cũng may từ công ti đến phim trường không có chuyện gì xảy ra.

- Chào đạo diễn, đây là Stylist kiêm trợ lí bên phía chúng tôi. Cô ấy là Kim Luhan

Sau đó quản lí Huang quay về phía Luhan.

- Còn đây là đạo diễn Park Chun Soo.

Luhan vội cúi người theo phép lịch sự.

- Chào đạo diễn Park, rất vui được gặp ạ.

Vị đạo diễn cũng rất thân thiện, bắt tay cô rồi nói:

- Chào trợ lí Kim, mong cô sẽ giúp chúng tôi nhiều trong phần hậu trường.

- Vâng, tôi rất sẵn lòng.
~~~~~~~~~

Một lát sau, Luhan vẫn không thấy bóng dáng của Sehun, cô vội vàng hỏi ZiTao. Hóa ra anh vẫn đang trong quá trình chuẩn bị ở hậu trường.

Vì chưa đến giờ quay phim, cô tìm đến phòng nghỉ chân theo chỉ dẫn. Không hiểu thế nào, cuối cùng Luhan lại đến nhầm phòng thay đồ. Ở đây vắng bóng người, có lẽ họ đã đến phòng nghỉ. Cô định đóng cửa lại rồi trở về. Nhưng bất chợt, Sehun lại xuất hiện. Anh đi từ sau tấm rèm ra ngoài. Luhan vẫn đứng sau cánh cửa khép hờ.

Sehun lấy ra một bộ quần áo rồi lại tiếp tục đi vào phía sau tấm rèm lớn kia. Luhan định gọi anh, nhưng nghĩ bụng sẽ đợi anh thay đồ xong. Đột nhiên, một ý định nảy ra trong đầu cô:

"Thay đồ ư?"

Cô nở một nụ cười thật "gian xảo". Lấy hết can đảm, cô nhẹ nhàng bước vào bên trong, không một tiếng động.

Từ từ vén nhẹ tấm rèm cho đủ tầm nhìn, đúng lúc Sehun đang tháo từng cúc áo sơ mi, Luhan không rời mắt dù chỉ một phút. Cô cứ đứng vậy, nhìn chằm chằm vào tấm lưng anh. Đã nhiều lần Sehun cởi áo trên sân khấu, nhưng lần này là nhìn trộm, không khỏi phấn khích cao độ.

Luhan cảm thấy vô cùng kích thích, bàn tay nắm lấy tấm rèm của cô cũng bắt đầu run run, không chắc chắn. Nhìn vào bờ vai vững chắc kia, một thân hình quyến rũ như vậy, thật lòng chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt, mang về sở hữu cho riêng mình. Vừa nghĩ, cô vừa tủm tỉm, vừa xuýt xoa.

Lúc này chỉ muốn hét lên thật lớn, nhưng nếu anh nghe thấy, nhất định sẽ nguy to. Luhan lo lắng mình sẽ không nín nhịn được mà phát ra những âm thanh phấn khích, đành lấy tay bịt miệng lại, tự ngăn cản bản thân.

Sehun đặt áo sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó...

Luhan nghe rõ mồn một tiếng kéo khóa quần.

"Trời ơi"

Cô phải đưa thêm bàn tay còn lại để ngăn chặn mình. Tình huống này thật khiến người ta muốn phạm tội quá đi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào"

Luhan cố gắng an ủi mình. Giờ đây cô không biết khuôn mặt mình sẽ ra sao. Đột nhiên tưởng tượng đến một khuôn mặt "háo sắc", "hám trai", Luhan thực chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nhưng kệ, dù sao cũng phải tận hưởng hết đã rồi đâm đầu sau cũng chưa muộn.

Sehun bắt đầu để tay lên cạp quần. Lần này đôi chân của Luhan đã run lên, vừa ngại ngùng, vừa chờ đợi. Má cô đã tỏa ra sức nóng vô cùng lớn. Cô thấy rõ mồn một, đôi tay kia đang bắt đầu cử động...

Chỉ một chút nữa thôi, cô có thể chiêm ngưỡng. Cuối cùng, Luhan vẫn không thể kiên nhẫn. Cô quay mặt ra đằng sau, ngồi bệt xuống, thở dốc.

Trong lòng vẫn vô cùng phấn khích nhưng lại chưa đủ can đảm. Cuối cùng, vẫn là bỏ qua một cơ hội hiếm có.

Lòng cô xịu xuống, tiếc ngùn ngụt. Cô thở dài rồi đứng dậy. Tất cả vừa được thực hiện trong im lặng.

Vừa quay ra đằng sau, Luhan đã va phải một thân hình vững chắc.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, đến khi chạm phải ánh mắt kia đã vội vàng cúi mặt xuống, mặt đỏ tía tai, lòng run run ngượng ngùng.

- O...oppa. Em... em vừa đi... nhầm phòng...
- Thật hả? Thế em định tìm phòng nào?

Giọng anh vẫn vậy, nghiêm nghị mà đứng đắn, khiến cô càng thêm run.

- Phòng... phòng nghỉ ạ.
- Phòng nghỉ bên tay trái mà, chắc lại quên đường đúng không?
- Đúng, đúng ạ. Lần đầu tiên đến nên em cũng... cũng hơi bỡ ngỡ. Thôi em đi đã, sợ quản lí Huang lại đợi lâu. Chào oppa.

Nói rồi cô chạy một mạch với tốc độ tên lửa, suýt nữa thì va phải cửa chính. Nhìn theo bóng lưng cô, anh nở một nụ cười ấm áp. Có lẽ cô không thể biết được rằng, từ lúc cô nấp đằng sau cánh cửa kia, anh đã rõ lẽ.
~~~~~~~~~~

Lần đầu Baekhyun phải trèo lên tầng 4 của công ti, hôm nay thang máy đột nhiên hỏng, số cô không còn gì nhọ hơn.

Công ti rộng, một tầng 3 người lau cũng đủ mệt, vậy mà ngày trước Luhan một mình một tầng, nghĩ đến mà Baekhyun phục sát đất.

Đang ngồi tán gẫu vui vẻ với mấy nhân viên, đột nhiên quản lí xuất hiện từ lúc nào. Lần này bị bắt được tận tay, cô phải leo thêm một tầng để dọn dẹp.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Không ngờ hôm nay EXO Lay cũng xuất hiện ở tầng 5. Hỏi ra mới biết, anh vừa đi thu âm cho bài hát Monodrama.

- EXO Lay, đợi chút đã.

Cô nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, chạy lại phía anh.

- Chào bạn. Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải.

- Em cũng là nhân viên của công ti, lần trước em có xin chụp cùng anh lúc ở phòng tập thực tập sinh đấy. Nhưng chắc anh không nhớ được rồi.

-Ừm... à, đúng rồi, có phải bạn là nhân viên chỗ cậu Park Chanyeol phải không?

- Đúng rồi ạ.

- Tôi nhớ ra rồi. Mà chắc bạn cũng không biết đâu, tôi có quen biết với Chanyeol đấy. Mấy lần chúng tôi nói chuyện với nhau cậu ấy hay kể về một cô gái, còn cho tôi xem ảnh nữa, thấy giống bạn lắm. Tên gì nhỉ?

- Byun Baekhyun phải không ạ?

Giọng cô nhỏ lại.

- Đúng, đúng rồi, là cô Byun. Nghe cậu ấy nói chuyện mà tôi thấy cậu ấy quý mến lắm. Bạn là cô ấy phải không?

- Vâng, em là Baekhyun ạ. Bếp trưởng Park nói gì về em vậy ạ?

- Để tôi nhớ đã nhé. Ừm, cậu ấy bảo bạn có chút đanh đá, hay trốn việc, lại thích cãi ngang...

Baekhyun xấu hổ vô cùng, tuy vậy, lửa giận trong lòng cô còn lấn át hơn cả sự xấu hổ.

"Tên Chanyeol chết tiệt"

- Nhưng bạn đừng nghĩ gì nhé.

Anh cười rồi xoa đầu cô.

- Chính những người con trai như vậy lại rất chung thủy đấy. Cậu Park không nói ra lời nào nhưng tôi vẫn thấy rõ được tình cảm của cậu ấy.

- Sao EXO Lay cũng đứng về phía tên Chanyeol đó chứ. Thật bất công mà.

Cô hụt hẫng, chán nản.

- Bạn hãy thử nghĩ tích cực về cậu ấy đi, rồi sẽ thấy được nhiều điều tốt đẹp từ cậu Park đấy.

"Hic, anh ta thật biết mua chuộc lòng người"

Baekhyun cảm thấy "đắng lòng". Có lẽ cả công ti chỉ có mình cô không ưa bếp trưởng.

- Lay, cậu đang ở đây à, tôi tìm cậu mãi.

Hóa ra là EXO Suho. Không ngờ anh cũng có mặt ở đây. Baekhyun tranh thủ xin cơ hội chụp chung với cả hai.

Lần này lại thêm tấm ảnh nữa, thật sung sướng. Giờ cô mới nhận ra, EXO thật thân thiện.

" Họ đâu có như tên Park đó. Chỉ biết làm mình mất mặt. Hừ"

- Sao, muốn chuyển nghề hả?

"Ặc"

Cô không ngờ Chanyeol lại xuất hiện ngay lúc này. Không hiểu sao cô có trốn ở một nơi không ai biết, anh vẫn tìm thấy cô.

- Bếp trưởng sao lại lên đây?
- Em đi lên đây làm mà không báo cho tôi một tiếng, hại tôi phải đi tìm suốt nửa tiếng đồng hồ. Giờ muốn tôi phạt thế nào đây?

Cô chỉ muốn khóc thật lớn, ăn vạ trước mặt để Chanyeol không trừ lương, nhưng làm vậy thể diện sẽ không cần gió mà bay đi hết, không thể mất mặt như vậy.

- Tôi...

- Trừ lương 1 tháng. Đừng có kêu tôi ác đấy.

Anh vừa quay lưng đi, cô đã vội giơ nắm đấm về phía trước, nghiến chặt răng mà chửi thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro