Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngồi không đã được 15 phút, bất quá không biết nên làm gì, cô đành xin một chân tiếp nước. Đến khi Sehun bắt đầu thử diễn, Luhan tập trung cao độ quan sát từng ánh mắt cử chỉ của anh.

Ở trường quay có mấy cô nhân viên của đài hình như là fan Sehun. Cứ mỗi lần đạo diễn hô "cắt" là mấy cô này lại thi nhau chạy ra lau mồ hôi cho anh. Cứ mỗi lần như thế, Luhan lại máu dồn lên não, đã vậy các cô kia còn quây quang anh, làm cô không tìm nổi khe hở mà chen vào.

Mãi mới đưa được chai nước cho Sehun, nghe anh nói một câu cảm ơn thì cô đã bị các fan girl đẩy ra bên ngoài. Quẫn chí, cô đành trở vể chỗ ngồi, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Lát sau, quản lí Huang đến, trông sắc mặt anh có vẻ lo lắng, cô vội hỏi:

- Quản lí, trông anh không được tốt. Có chuyện gì vậy?

ZiTao ngồi xuống cạnh cô, thở dài một lượt rồi trả lời:

- Tôi vừa nhận được một tin báo từ công ti. Giám đốc Kim lại nhận thêm một kịch bản phim truyền hình cho cậu Sehun. Tôi đang lo phía thời gian và dư luận, cộng thêm sức khỏe cậu Sehun không thể làm việc liên tục nữa.

- Cái gì? Quản lí Huang vừa nói nhận kịch bản phim dài tập?

Đầu Luhan bắt đầu choáng váng.

- Đúng vậy, hình như phía bên kia mời đóng vai chính.

- Vai chính?

Giọng cô đầy kinh ngạc, thêm phần uất ức, khiến cho đầu càng thêm đau.

- Trời ơi, sao có thể?

Luhan lấy tay ôm lấy trán, mặt gục xuống.

- Sao vậy trợ lí Kim? Cô không khỏe à? Hay để tôi...

-Không sao, quản lí đừng lo lắng, tôi đột nhiên thấy hơi chóng mặt thôi, lát sau lại hết ấy mà.

Luhan tự trách mình phải dối lòng, đau mà không dám nhận là đau, quả thật bất đắc dĩ. Lúc này, cái giận cùng sự uất ức cực độ đã luồn sâu vào bên trong, cảm giác thật đau đớn.

"Chết tiệt"

Cô rủa thầm. Nếu đổi lại đang ở phòng, cô nhất định sẽ gào lên thật to, đập chăn đập gối loạn xạ rồi ngồi khóc một trận. Nhưng hoàn cảnh này không cho phép, cô đành nín lặng.

Mọi sự đều đã rồi, chửi cũng không được, rủa cũng không xong, làm sao có thể thay đổi mọi thứ. Công ti SM đã chính thức xác nhận tin này trên các phương tiện truyền thông, cô biết mình không là gì, không có quyền gì để bác bỏ. Luhan đành lực bất tòng tâm mà chấp nhận nó.
~~~~~~~~~~

Ngồi thờ thẫn một lúc lâu, cô vội lấy máy gọi cho Baekhyun.

- Ê Baekhyun, có rảnh không? Mình nhờ chút việc.
- Đang không biết giết thời gian thế nào đây, cậu cứ nói đi.
- Mình... mình - Luhan thấy hơi khó khăn.

- Sao thế? Khó nói à?
- Cậu lên instagram xem hộ mình có tin tức nào về oppa mà được công ti xác nhận đăng trên đó không, nhá.
- Ừ, đợi tí.

Baekhyun nhanh chóng lướt trang chủ được mấy phút. Lát sau, cô vội gọi lại cho Luhan.

- Hàng về hàng về.
- Thế nào rồi?
- Cậu bình tĩnh nhá. SM đăng tin xác nhận lên truyền thông chuyện oppa của cậu sẽ tham gia dự án chuyển thể ngôn tình bên Trung với một nữ diễn viên. Hiện nay vai nữ chính vẫn đang là ẩn số. Mình thấy comment nhiều lắm, mà toàn dự đoán vai nữ chính thôi, nào là...

- Thôiiiiiiiiiiiii

Luhan kêu một tràng dài để ngắt lời cô bạn. Cô không muốn nghe thêm nữa.

- Ừ thì thôi.

Baekhyun cạn lời.

- Tên phim là gì?

- Người láng giềng ánh trăng. Ngày trước mình hay đọc ngôn tình, có đọc qua bộ này rồi. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, truyện này nhiều...

- Không được, không được, không được.

Luhan giãy lên đành đạch như cá mắc cạn, chân tay cô không ngừng vung loạn xạ, làm cho chiếc điện thoại văng ra 2 mét. May chỗ này vắng người, nếu không mọi người trong trường quay đều nghĩ cô vừa mới trốn trại mất. Luhan bước lững thững đến nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất, vừa buồn vừa xót, đã vậy còn giày xéo trút giận lên đám cỏ gần đó.

Cuộc đời thật trớ trêu mà.
~~~~~~~~~~

Trời bắt đầu tối, lúc này đã tan ca, mọi người đều xách túi trở về phòng. Duy chỉ có hai con người kia vẫn ở lại.

Trong phòng tập.

- Chị, lại sắp có một đợt nghỉ rồi, em muốn đi chơi.
- 20 tuổi đầu rồi mà còn thích đi chơi, em vẫn còn trẻ con lắm Sung Hwa ạ.

La xoa đầu anh, cười tít mắt.

- Chị cứ đùa thế chứ, em đây chuẩn men nhất hệ mặt trời rồi.

Sung Hwa mặt tươi như hoa. Anh vén cánh tay áo bên trái lên,  cố tình để lộ ra mảnh cơ bắp cuồn cuộn, trông rất bắt mắt.

- Khổ công mấy tháng trời tập gim, em bái bai bụng mỡ được mấy tháng rồi.

- Còn nhỏ mà cơ bắp đầy đủ ghê, lại còn 6 múi nữa, chị cũng muốn, thật đáng ghen tị a.

- Ghen tị á?

Sung Hwa sờ lên trán mình, vẫn mát như thường. Rồi anh đặt tay lên trán cô, cũng không khác là bao. Cuối cùng, vẫn làm ra một vẻ mặt suy tư.

- La này, chị là con gái, vậy mà lại thích 6 múi, thật có vấn đề mà. Hay là...

Khuôn mặt anh lúc này vô cùng "đen tối"

- Chị có vấn đề về hoocmon giới tính?

La ngay lập tức cốc đầu anh 3 phát đau điếng. Cho chừa cái tội suy nghĩ lung tung.

- Thế này quá nhẹ cho em đấy.

- Chả thế à, chị cứ chối - Anh phũng phịu, ra vẻ vô tội.

- Mà này, em muốn sang Việt Nam, đợt nghỉ này chị về nhà đi, cho em theo với. Chứ lúc nào cũng chôn chân ở cái đất Đại Hàn Dân Quốc này cũng phát ngán mất.

- Nhà em mà lại kêu ngán hử?

Cô dí trán anh.

- Thật mà, em chỉ thích đi du lịch đây đó, giờ đang có dịp được nghỉ, phải tận dụng chứ. Mà em có chị rồi, lo gì lạc đường.

Anh vội khoác tay, ngả đầu vào vai cô như một cách năn nỉ. La đột nhiên cảm thấy đỏ mặt, cô vội quay ra chỗ khác.

- Nào nào, bỏ tay ra đã - Cô nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra.

- Chị phải đồng ý thì em mới bỏ - Sung Hwa kiên quyết.

- Chị không đồng ý thì sao?

La có gì đó chờ đợi, cô khẽ khàng quay mặt lại phía anh, bắt gặp ngay ánh mắt ấy.

- Em sẽ bám chị mãi không buông.
~~~~~~~~~~

Trên đường về công ti, Luhan chẳng nói chẳng rằng. Mặt cô cứ thế ỉu xìu, mất sức sống suốt cả chặng. Sehun lo lắng hỏi cô, nhưng mấy lần, vẫn là câu trả lời: Em không sao.

Lúc xuống xe, Sehun vội nói nhỏ với quản lí Huang.

- Anh Huang này, anh có biết sao hôm nay Luhan lại như vậy không? Hồi sáng vẫn bình thường mà.

- Tôi cũng không biết nữa. À mà đúng rồi... từ lúc tôi nói cho trợ lí Kim biết chuyện hợp đồng đóng phim của cậu Sehun với công ti bên Trung là cô ấy đã bắt đầu thế này rồi.

- Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Huang.

Sehun chợt nghĩ, bộ phim còn chưa khai máy mà Luhan đã như vậy. Sau này lúc anh đóng thật, cô ấy sẽ sao đây.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, Sehun vội chạy đuổi theo Luhan. Cô đi rất nhanh, à không, có lẽ là chạy mới đúng, lúc anh nhìn theo đã không thấy bóng dáng cô đâu.

Vừa kịp nhìn thấy Luhan đang chạy thẳng về phía kí túc, Sehun vội vàng ngăn vai cô lại.

- Đợi chút Luhan.
- Oppa, có chuyện gì vậy? - Giọng cô rất nhỏ.
- Ngày mai... em dành thời gian nghỉ ngơi ở phòng nhé, cũng không có việc gì quan trọng lắm.
- Sao lại thế oppa? Em không...

Anh vội ngắt lời cô.

- Nghe lời tôi đi, mấy hôm nay em làm việc cũng quá sức rồi, để một ngày hồi phục lại tinh thần thì tốt hơn. Mà nhìn em xem, cả người tơi tả thế này.

Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, rồi dừng lại. Màn đêm thật yên tĩnh, hai con người đều chìm trong im lặng. Lát sau, Sehun lên tiếng:

- Cứ vậy nhé, giờ muộn rồi, em mau trở về rồi ngủ sớm đi, tôi cũng về phòng đây.

- OPPA...

Anh quay lại đối diện cô.

- À không, em hiểu rồi, oppa cũng nghỉ sớm nhé.

- Ừ.

Nói rồi Sehun bước đi, lần này anh đi thật, chẳng bao lâu đã bước qua màn đêm kia. Luhan vẫn đứng đó, tĩnh lặng từng giây phút. Cô cứ đứng vậy đến khi linh cảm anh đã đến nơi, mới quay trở về, đôi chân của cô mệt mỏi như muốn chôn ngay nơi này, như không hề có ý định bước tiếp.
~~~~~~~~~~~

Cũng lâu lâu Chanyeol và Jong Dae mới có dịp gặp nhau. Hôm nay họ hẹn nhau ở một nhà hàng. Hỏi thăm vài câu, Jong Dae bắt đầu vào vấn đề chính.

- Chanyeol này, tôi muốn hỏi anh chút bí quyết.

- Tôi thì có bí quyết gì chứ, anh cứ đùa - Chanyeol bật cười.

- Ừm, anh có thể chỉ cho tôi chút phương pháp để chinh phục một cô gái được không?

- Biết anh Jong Dae bao lâu nay, giờ mới thấy anh nhắc đến chuyện yêu đương, quả là hiếm nha. Thôi nào, cho tôi biết đối tượng đi, tôi mới nghĩ cách được chứ.

- Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Tính tình tốt bụng, thật thà.

- Ấy cha, thanh mai trúc mã cơ đấy.

- Anh chỉ khéo đùa.

Lần này Jong Dae cũng không nhịn được cười. Nghĩ lại, anh yêu đơn phương cô mấy năm nay, vậy mà không dám đấu tranh để giành lấy, vậy khác nào một tên con trai vô dụng. Có lần Chanyeol đã nói với anh, nếu vẫn còn cơ hội cướp được thì vẫn phải thẳng tiến, không biết tận dụng thời cơ chỉ có thể nhận thất bại.

- Để tôi suy nghĩ đã, nhưng tôi không chắc có tác dụng với anh đâu đấy.

- Không sao, tôi sẽ chiêm nghiệm dần dần.

Lát sau.

- Đang tâm tình với nhau chuyện gì vậy?

Không biết từ đâu Na Yeon đã xuất hiện một cách "xuất quỷ nhập thần", thật khó đoán trước. Trông cô có vẻ đang có chuyện vui.

- Cậu ăn gì? Để mình gọi luôn nhé.

Jong Dae tỏ ra vô cùng ga lăng.

- KFC đi, lâu lâu mình chưa ăn.

- Ok.

- Na Yeon này, cô có biết ai đã lọt vào mắt xanh của Jong Dae không? - Chanyeol thấy vô cùng tò mò.

- Cô gái nào ư?

Ban đầu Na Yeon cũng hơi ngơ ngác, nhưng sau đó cũng nhận ra.

- Cô gái đó à...

Cô quay sang đối mặt với Jong Dae, bày ra bộ mặt suy xét. Anh vội cúi xuống, mặt hơi đỏ.

- Mình chưa nói mà cậu đã đỏ mặt thế này chắc phải thích cô ấy lắm đúng không?

- Không phải, cậu nói linh tinh không à.

Jong Dae chối đây đẩy, cái này chỉ làm cho hai người bên cạnh thêm phần nghi ngờ.

- Bắn trúng tim đen rồi, tôi biết mà.

Cả Na Yeon cùng Chanyeol cùng cười lớn. Có lẽ sống 24 tuổi đầu chưa bao giờ Jong Dae cảm thấy ngại ngùng như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro