Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao mặt buồn rười rượi thế kia? Thất tình à?
- Ừ, mình thất tình thật rồi.
- Thật á?

Mắt Baekhyun lại sáng lên, cô vội cầm lấy cánh tay của Luhan lay qua lay lại rồi năn nỉ cô kể chuyện. Luhan chỉ biết thở dài, bất lực, ánh mắt cũng không biết đang nhìn về hướng nào.

- Mình phải làm sao đây Baekhyun?

Giọng Luhan uể oải như muốn hết hơi, từ đầu đến chân nhìn thế nào cũng chỉ thấy thiếu sức sống.

- Cậu không kể làm sao mình biết có chuyện gì xảy ra chứ. Đúng thật là... haizz.
......

- À à, lại chuyện oppa đi đóng phim hả?

Luhan chỉ gật đầu một cách mệt mỏi.

- Biết mà, không phải chuyện đấy thì còn chuyện gì làm Kim Luhan này buồn được chứ. Thôi nào, lạc quan lên đi. Mình còn nhớ ngày trước cậu từng nói đã lường trước chuyện này rồi, đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi. Sao giờ mặt lại bí xị thế nào. Mình nói thật mà, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Baekhyun véo hai má của Luhan, cố nặn ra một nụ cười, nhưng vài giây sau lại trở về vị trí ban đầu.

- Thôi vui lên nào. Cậu cứ vậy làm mình cũng oải theo rồi.

"Reng... reng... reng"

- Đợi mình chút.
- Ừ.

Luhan vội lấy máy ra xem, quả nhiên là quản lí Huang gọi đến.

- Tôi đây ạ.
- Trợ lí Kim, tuần sau chúng ta sẽ có lịch trình ở Trung Quốc, lúc đấy cậu Sehun cũng quay xong phim điện ảnh đầu tay rồi nên công việc của chúng ta có thể tập trung cao độ được, cô nhớ chuẩn bị nhé.
- Vâng, thưa quản lí. Chào anh.

Đặt điện thoại xuống đầu giường, trông cô còn uể oải hơn ban nãy.

- Lại có chuyện phải không?

- Baekhyun à, 4 ngày nữa mình phải bay sang Trung Quốc rồi, giờ phải làm sao đây. Mình không muốn đi.

- Công việc của cậu mà, không bỏ được. Làm vậy mất hẳn tháng lương chứ chẳng chơi.

- Nhưng mình không muốn chút nào.

Luhan tiện tay cầm lấy cái gối đập loạn xạ vào nó. Baekhyun nhìn mà chỉ biết an ủi thầm chiếc gối đang bị hành hạ lên bờ xuống ruộng.

- Chào hai đứa.
- Chị, mãi chị cũng về rồi, chị an ủi Luhan hộ em với, cả ngày như người mất hồn, em bất lực rồi.

Na Yeon đến bên giường, cô ngồi xuống, đặt tay lên vai Luhan rồi nói:

- Em gái chị có chuyện gì vậy?

- Chị ơi, em buồn quá.

Cô gục xuống vai Na Yeon nức nở. Lần này nước mắt đã tuôn rơi thật rồi.

- Nín nào, kể chị nghe, ai bắt nạt em.

- Thất tình đó chị, làm gì có ai bắt nạt.

Baekhyun nhanh chóng chêm lời.

- Thất tình? Ủa, anh chàng nào khiến em ra nông nỗi này? Để chị thuê "sát thủ" về dạy cho hắn bài học.

- Oppa ạ.

Na Yeon hơi sững người.

- Anh Sehun á. Em không đùa chứ Luhan - Cô vô cùng ngạc nhiên.

- Có mỗi chuyện oppa đi đóng phim tình cảm mà như xuống địa ngục đến nơi vậy. Em nói thế nào cũng không để tâm.

- Chuyện thần tượng đóng phim đều do công ti quyết định, anh Sehun chỉ là làm theo thôi mà. Luhan không cần buồn thế đâu, dù sao cũng chỉ là hợp tác, đâu phải oppa em đi "ngoại tình" đâu.

- Em không chịu được chị ơi.

Luhan giãy nảy lên, vung tay chân loạn xạ, cả tóc tai cũng rối bù.

- Chị Na Yeon này, oppa của Luhan đi đóng ngôn tình, lại còn hợp tác bên Trung, kiểu này thì không tránh khỏi...

- Em vừa nói gì cơ Baekhyun, đóng ngôn tình, hợp tác với Trung à? Có phải dựng bộ Người láng giềng ánh trăng không?

- Đúng ạ. Chị Na Yeon cũng biết rồi sao?

Na Yeon vội vỗ vai Luhan.

- Đừng lo, lần này chị cũng đi cùng đoàn phim. Em sẽ không cô đơn đâu.

- Vậy là sao ạ? - Luhan hơi khó hiểu.

- Nhà sản xuất cũng mời anh Min Seok đóng vai phụ cho bộ này. Thân là quản lí, chị cũng có nghĩa vụ phải đi mà.

- Thật ạ, vậy tốt quá. Chứ đến đó em không biết phải sống sao nữa, thế này cứ nhìn thấy cô nữ chính chắc em không muốn ra khỏi phòng mất.

- Ơ ơ ơ...

Baekhyun đang đứng tựa cửa vội chạy ngay đến chỗ giường.

- Ơ này, cả hai đều đi Trung Quốc ạ. Em sẽ phải ngủ cả tháng trời một mình sao? Antue.

Mãi Luhan mới cười được một chút trong ngày hôm nay.

- Lịch quay sẽ không liền tù tì đâu, rồi chị và Luhan vẫn về thường xuyên mà. Đừng lo.

Na Yeon an ủi cô.

Luhan ghé sát vào tai Baekhyun nói thầm.

- Nếu sợ ma cậu gọi bếp trưởng đến cũng được đấy, mình thấy anh ấy quan tâm cậu nhiều lắm.

- Khônggggggggg

Luhan vội bịt tai lại tránh nổ màng nhĩ.

- Uổng công mình ngồi an ủi cậu cả tối, cuối cùng vẫn là cậu phản bội mình mà, hừ.

Đầu Baekhyun phừng phừng lửa, mặt nhăn lại trông thật khó coi.
~~~~~~~~~~~~

Hôm nay thầy Park đến tận phòng kí túc. La hơi bất ngờ, thầy đã báo trước có chuyện muốn trao đổi, nhưng không ngờ lại đến tận phòng cô thế này. Nhân lúc hai cô bạn đang ở ngoài đường, thầy Park mới trao đổi trực tiếp.

- Trước hết cho thầy xin lỗi em  đã. Chuyện này cũng không tốt gì, nhưng vì là quy định nên đành chấp nhận.

- Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm phải không ạ?

Nghe ngữ điệu của thầy La đã cảm thấy có điều chẳng lành. Người cô hơi run run, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh trước mặt thầy. Thầy Park nhấp một ngụm nước, thở dài rồi nói:

- Cũng không hẳn là to tát lắm. Nhưng La này, em cũng biết rồi đấy, quy định ở công ti này cấm các thực tập sinh có mối quan hệ tình cảm trước khi trở thành thần tượng chính thức. Nhưng em và Sung Hwa lại thân thiết quá mức, khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Giờ có lẽ hai đứa không thể tỏ ra thân thiết như trước nữa.

- Thầy ơi, chuyện này rốt cuộc là sao?

- Thầy không cấm cản gì chuyện này của học trò của mình, vị trí của thầy cũng không cho phép làm điều đó. Nhưng hôn nay thầy vừa đi gặp giám đốc Kim, giám đốc đã trao đổi chuyện này và muốn thầy đi nói lại với em. Thầy cũng không nghĩ lại có thể xảy ra.

- Không sao mà thầy. Nhưng tại sao... giám đốc lại biết và nghĩ tụi em đang có tình cảm?

- Có lẽ người nào đó đã truyền tin này đến giám đốc, có lẽ đã làm cả chứng cứ nên lời phủ nhận của thầy mới không có tác dụng.

- Rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra nữa chứ. 3 năm rồi mà người đó không hề buông tha cho em.

- 3 năm trước?

La chợt tỉnh.

- Không ạ, em lỡ lời.

Cô không muốn nhắc lại chuyện này thêm chút nào nữa.

- Ừm. La à, thầy biết hai đứa thân nhau, ở xứ người mà tìm được một người bạn tri kỉ quả thực rất hiếm. Thầy cũng không muốn hai đứa khó xử. Chi bằng hãy cảnh giác, đừng để ai đó đạt được mục đích. Thầy nghĩ sự việc này vẫn là có người thêu dệt nên. Em cứ suy nghĩ thật kĩ, xem nên hành xử như nào cho hợp lẽ.

- Vâng, em biết ạ. Cảm ơn thầy.

Tối hôm nay, La lại hứng chịu cảnh mất ngủ.
~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau quả thực là một ngày tồi tệ của cô. Từ việc tập sai động tác cho đến việc hát hụt hơi, phải gắng thở dưới nước. Giờ quay lại phòng tập, cô lại đụng độ Kang Eun Ho.

Cô ta đứng trước cửa, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng kệch cỡm thêm cái điệu cười khinh khỉnh không thể chấp nhận.

La vẫn đi thẳng, lách qua người cô ta, không quan tâm, không nói một lời. Cuối cùng vẫn bị cô nàng kia ngáng chân ngã đập mặt xuống sàn. Mũi của cô đập mạnh vào nên đá như thể xương bị gãy vụn từng mảnh. Cô ta cầm lấy túi xách của La vứt lên người cô, làm  đồ đạc văng tung tóe. La vội vàng đứng lên nhặt lại.

- Hahaha, đó là quả báo cho kẻ hai mặt, sống giả, đi cướp tình yêu của người khác. Mà cô chắc biết câu "trâu già thích gặm cỏ non", "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" chứ, thật đáng khinh.

Nói rồi, Eun Ho cất lên một tiếng cười khinh bỉ xong mới xoay người đi về. Vừt đến cửa, cô ta đã bị hai cánh tay giơ ngang chặn lại.

- Tránh ra.

- Đừng quên tôi bằng tuổi cậu, và người trong kia lớn hơn tuổi cậu.

- Thì sao?

- Mau xin lỗi.

- Hờ hờ, tôi đã làm sai cái gì mà phải xin lỗi con nhỏ giả tạo đó. Cô ta mới là kẻ đáng phải xin lỗi. Sung Hwa này, mắt cậu thẩm mĩ kém quá đấy. Tôi có gì thua kém cô ta.

Kang Eun Ho hét lên giận dữ, dùng hết lực đẩy mạnh anh qua một bên. Nhưng rồi, vẫn là bị Sung Hwa nắm chặt lấy cổ tay kéo vào trong.

- Đau, mau thả ra.
- Xin lỗi đi, không thì đừng trách tôi.

Lời anh chắc nịch từng chữ một. Anh nhìn vào mắt La, thấy cả được những giọt nước mắt cô đang cố gắng chảy ngược. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Sung Hwa à, bỏ tay Eun Ho ra đi.
- Mau xin lỗi - Lời nói vẫn chắc nịch như vậy.
- Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi hạng người đó.

Cổ tay cô ta lại bị bóp chặt hơn.

- Đau, đồ khốn, mau thả tay ra.

Khi từng chữ một vang ra, cổ tay kia lại bị thít chặt một nấc.

- Thôi đủ rồi, Sung Hwa à, không liên quan gì đến em đâu.

La cầm lấy túi xách bước nhanh ra phía bên ngoài, đến khi bước vào màn đêm, nước mắt cô mới có thể xuôi trên khuôn mặt.

Sung Hwa ngay lập tức đuổi theo cô, phía xa vẫn nghe thấy tiếng vọng lại:

- Đồ khốn, các người là cái thá gì chứ, tốt đẹp gì chứ, chỉ dám vụng trộm với nhau như thế thôi hả?

Anh không để tâm đến mọi thứ, giờ đây chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tìm hình bóng kia trong màn đêm tĩnh lặng.
~~~~~~~~~~

Đã lâu Luhan không ra khuôn viên hóng gió. Cô ngồi tựa vào gốc cây quen thuộc, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng đêm.

Giờ cô mới để ý đến cái cây này. Ba năm cày xới, cuối cùng cũng nên. Nó đã vươn cao vượt cả những loài cây khác trong vườn, tán cây đã vươn đủ để che mưa che nắng cho con người. Không uổng công Sehun mang về, cô chăm sóc.

Đột nhiên, ở phía xa có tiếng bước chân người, Luhan vội vàng bước ra bên ngoài.

- Chị, nghe em nói đã.

Là tiếng của Sung Hwa, cô nhận ra ngay.

- Chị đừng chạy nữa, em cũng mệt lắm rồi.

- Nếu mệt mau về nghỉ đi, đừng theo chị nữa. Chị nói thật đấy.

Luhan định xuất hiện, nhưng nghĩ bụng nên để hai "đứa trẻ" kia có không gian riêng tư. Cô vội tìm lối về khuất.

- Sung Hwa à, lần sau đừng xen vào chuyện của chị nữa.

Luhan chợt dừng bước, một lực nào đó như cản cô lại không thể đi tiếp, đành đứng đó yên tĩnh.

- Hôm nay chị sao vậy? Khác hẳn mọi khi. Em đã nói rồi mà, chị đừng nhẫn nhịn Kang Eun Ho như vậy nữa. Em thấy bức xúc hơn cả chị đấy.

- Chị vẫn yếu đuối như vậy mà, sao có thể thay đổi được. Nếu em không chịu nổi thì đừng xuất hiện những lúc như vậy nữa.

La định chạy đi thật nhanh nhưng bàn tay nhanh chóng bị giữ lại.

- Nói cho em biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?

- Chị đã nói rồi. Không có chuyện gì cả. Ngày nào cũng như vậy, đâu có gì mới để em phải tò mò chứ. Tốt nhất lần sau em cứ tránh xa chị một chút, nếu không lại kiếm phiền phức vào người đấy.

Nói rồi cô kéo mạnh bàn tay của anh ra, xoay đầu bước đi, không ngoảnh lại.

Sung Hwa vẫn chôn chân ở đó.

Ở nơi góc khuất kia, Luhan nén những tiếng thở dài. Hai người em thân thiết của cô đột nhiên có điều phiền phức, khiến cô không khỏi lo nghĩ.

Rốt cuộc chuyện gì lại xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro