Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại qua đi. Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

- Luhan, dậy chưa? Tôi đang ở dưới sân kí túc xá này.
- Oppa, mới 5r mà, sao anh lại đứng đó sớm vậy?
- Vẫn ngái ngủ hả? Đã qua 2 tiếng từ 5r của em rồi kìa.

"Cái gì, qua hai tiếng?"

Suy nghĩ ấy vừa bật dậy trong đầu, Luhan không chần chừ nghĩ ngợi mà ngay lập tức trèo xuống giường, bước vào nhà tắm, quên luôn việc đeo dép.

- Oppa đợi em 5 phút thôi.

Dập máy xong, cô cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị các thứ cho chuyến đi lần này. Đúng 7h40, cô cũng có mặt dưới sân kí túc.

Ban đầu Luhan tưởng oppa của cô nói đùa nhưng không ngờ anh đứng ở đây thật. Mấy cô nàng mê zai kia chắc đứng ở hành lang ngắm người đẹp được 1 tiếng rồi. Ôi thật tức quá đi.

- Em xin lỗi, hôm qua ngủ muộn...

- Không sao, giờ chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ lỡ chuyến bay mất.

Chiếc xe đã dừng trước cổng sân bay, Luhan nhanh chóng xuống trước, kéo 1 vali hành lí và một ba lô con đựng những vật dụng cần thiết. Thấy cô nhanh lạ thường, Sehun cũng thấy hơi bất ngờ.

Lần này đi sang Bắc Kinh dường như không phải là niềm vui của Luhan. Nghĩ đến cô diễn viên sẽ hợp tác cùng anh, cô lại cảm thấy bồn chồn.

Lúc bước lên máy bay, Sehun gọi cô ngồi ở hàng ghế đầu, và tất nhiên, anh sẽ ngồi ngay bên cạnh. Lần nào cũng vậy, cứ đi đâu xa là Luhan lại có cơ hội được ngồi cùng anh, lần nào để cô tụt xuống hàng ghế sau là thể nào cô cũng như cái xác không hơn không kém. Mấy cô nhân viên trong đoàn cũng phải xuýt xoa ghen tị với độ may mắn của cô.

Nhưng hôm nay khác quá, máy bay cất cánh được vài phút nhưng Luhan vẫn không nói lời nào. Cô cứ quay mặt ra phía cửa sổ mà im thin thít. Sehun thấy lo lắng, bèn lay lay bả vai cô:

- Trên đường cũng cứ im lặng vậy. Mọi hôm em vẫn cười nói mà, nếu có chuyện gì buồn, có thể nói ra em cứ giãi bày hết đi, tôi hiểu cho em mà.

- Không có gì đâu oppa.

Luhan vẫn quay lưng về phía anh. Tự nhiên hôm nay cô "cứng cáp" lạ thường.

Sehun không nói gì nữa.

Lát sau...

- Oppa, em không có, anh đừng nghĩ...

Thấy anh im lặng lúc lâu, cô đâm ra lo sợ, cuối cùng cũng chịu quay lại. Anh vẫn lặng yên nhìn cô.

- Em...

- Luhan, cứ thành thật với tôi... Có phải chuyện đó không?

Lại tiếp tục im lặng.

Cô thấy tâm trạng cứ có gì đó rối bời, cũng không hẳn buồn, chỉ cảm thấy thấy tức tức, đâm ra không muốn nói.

- Lần này em sẽ làm hậu kì đó, đã biết chưa?

- Hậu kì?

- Làm cùng bên stylist. Tay nghề tốt như vậy, nhất định sẽ làm được tốt. Tôi nghe thoáng thấy nhà sản xuất cũng muốn mời em làm stylist cho cả nữ chính nữa.

Câu cuối cùng khác nào sét đánh ngang tai, quả thực chỉ khiến ai đó khóc thành tiếng. Nếu không phải vì anh, có lẽ cô cũng muốn bỏ chuyến đi đợt này.

Thực ra có một hôm Luhan đã trao đổi với giám đốc Kim nhưng cuối cùng vẫn là bị thuyết phục đến đây. Cô không dám trái ý giám đốc.
~~~~~~~~~~~~

- Baekhyun, tối nay em ở phòng một mình à?

"Sao anh ta lại biết vậy?"

Baekhyun hoang mang, giọng hắn ta không có vẻ gì là bình thường, cô vẫn ngửi được mùi ám khí trong đó.

- Luhan nói cho anh phải không?

- Là anh đoán, cô ấy bận như vậy sao có thời gian báo cho anh được chứ?

- Tôi không tin đâu.

Cô nhất quyết không tin, không tin, có chết cũng không tin.

- Mai là sinh nhật em hả?

Baekhyun làm rơi luôn gói hạt tiêu xuống bát. Hôm nay cô lén ở lại làm chút đồ ăn cho buổi tối, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi ánh mắt cáo già kia. Không hiểu kiếp trước cô đã mắc nợ anh cái gì mà kiếp này bị ám mãi không buông, chạy đi đâu cũng bị bắt lại.

- Vụng về quá, để tôi ra tay cho.

Chanyeol khẽ đẩy Baekhyun ra bên cạnh. Nhìn anh trông rất thuần thục, lát sau mọi thứ đều có thể ở trên mâm.

Anh bê mâm cơm xuống bàn, gọi cô lại. Hôm nay được anh nấu cơm cho ăn, không đoán được là họa hay phúc.

- Tối em ngủ một mình được không vậy? Đêm nay có mưa lớn đấy.

- Tôi ở trọ 3 năm, đã gặp đủ thể loại ma mãnh trên đời, giờ còn cái gì có thể làm tôi khiếp đảm nữa chứ

Cô quang minh chính đại ngẩng cao đầu dõng dạc tuyên bố.

Tuy vậy, có lẽ đã đến khoảng chục lần cô vội vàng chạy xuống phòng Luhan ở tầng 1 quên cả khóa cửa chỉ vì nhớ đến bộ phim kinh dị vừa xem ban chiều, làm Luhan phải một phen lên tầng khóa cửa giùm cô. Lần này sự việc mà bại lộ, không thể trách tên Chanyeol kia sẽ tỏ ra khinh thường. Đành lòng nói dối, cầu mong mọi sự bình an.

- Thật sao? Trông mặt em hiện rõ từ "nói dối" kìa.

Baekhyun giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai má cô lại đỏ bừng, không chịu nghe theo lí trí đang trỗi dậy. Hành động này khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Chanyeol cười một tràng dài tự đắc.

- Anh nói mỗi thế mà cũng đỏ mặt, chắc hẳn trúng lớn lắm đây. Nếu không ngủ được, cứ gọi anh lên đó, hôm nay sẽ hi sinh làm gác cửa cho em.

Baekhyun bày ra bộ mặt khinh khỉnh, hất cằm lên thật cao.

- Tôi đây đường hoàng ma nào dám đến quậy phá. Mà này, cô nam quả nữ trong phòng không thấy bất tiện sao. Nghĩ ra sự này chỉ có kẻ háo sắc mà thôi. Tôi mà cho anh vào phòng, đêm hôm khuya khoắt lỡ đâu anh cao hứng giờ trò tầm bậy thì tôi biết trốn đi đâu hả?

Chanyeol tiến lại gần cô hơn, bắt lấy cổ tay đang đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào đó rồi nói:

- Em nghĩ, anh là loại người đó?

- Không có. Tôi chỉ nói nếu, nếu thôi mà.

Cô nhanh chóng rời khỏi cánh tay đang nắm chặt của anh, bỏ hết mọi thứ để chạy thẳng về phòng.

- Baekhyun, còn đống bát này tính sao?

Nhưng cô đã chạy được một quãng dài.
~~~~~~~~~~~~

Trời đã về khuya, các dãy phòng đều tắt điện tối om. Duy chỉ có phòng Baekhyun vẫn sáng đèn. Bất quá cô vội lấy máy gọi cho cô bạn thân.

- Luhan, cậu với chị Na Yeon đã ngủ chưa?

Đầu dây bên kia đã có tiếng ngáp dài uể oải.

- Mai mình có công chuyện, không ngủ sớm chỉ có đường đứt. Giờ này muộn rồi, cậu vẫn có tâm sự hả?

- Mình... hơi sợ. Tại cậu đấy, làm mình bị ám con ma mang tên Luhan trong phòng tắm, mãi không quên được này.

- Ahahaha.

- Cười gì chứ?

Baekhyun hậm hực, nhưng có vẻ Luhan cũng đang có tâm sự, giọng cô nghe rất khác, cũng không cười đùa vui vẻ cực độ như bình thường.

Đột nhiên, sấm chớp nổ đùng một cái, Baekhyun giật bắn mình.

- Thôi mình cúp máy đã, ngủ ngon.

Trời bắt đầu mưa lớn, Baekhyun ngồi co ro trên chiếc giường trống, cô không dám nhìn quanh, chỉ dán tầm nhìn vào chiếc điện thoại. Đợt đến lúc sấm đã hết, đành mở điện thoại ra gọi tiếp.

- Chị, sao ngủ muộn vậy?

Là giọng của La. Hình như cô đang chuẩn bị say giấc.

- À không, chị nhầm số đấy, em ngủ đi, bai bai.

- Vâng, chị ngủ ngon.

Chắc La đang nằm trên giường rồi, giờ gọi cô đến ngủ cùng quả thực không hay cho lắm. Mà nghĩ kĩ, cả hai ở hai kí túc khác nhau, để La đêm tối khuya khoắt chạy đến đây giữa trời mưa khác nào kẻ ác.

Cô miên man nghĩ, rồi đột nhiên lại nghĩ về mấy con ma cụt đầu, người lại lạnh toát ở sống lưng. Đúng lúc ấy tiếng sét bất chợt nổ rầm, tiếp đến là  tiếng sấm vang trời dậy đất. Baekhyun chùm chăn kín mít, không dám ho he hay hé ra một chút nào. Người cô đang run mạnh.

Trong lòng đột nhiên nhớ tới người kia, nhớ tới câu nói ấy. Định bụng gọi cho anh, nhưng lại lo lắng mình không còn chút sĩ diện nào.

"Trời ơi, thời điểm nào rồi còn đòi sĩ diện hả?"

Cô cốc mấy cái vào đầu tự trách móc bản thân. Nỗi sợ cứ tăng dần. Bên ngoài trời mưa rất to, tiếng sấm hòa lẫn cùng tiếng sét, không khỏi khiến người khác sợ hãi.

Do dự một hồi, giằng xé tâm can một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lôi điện thoại ra. Cô nhanh chóng mở danh bạ, tìm cấp tốc đến số đó. Đang không biết nên ấn hay không đột nhiên có tiếng bước chân người.

"Lạch cạch, lạch cạch"

Nghe rất nhanh, có lẽ đang vội vàng. Khi đến gần phòng cô, bước chân bắt đầu chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Baekhyun toát mồ hôi hơn mưa, tim đập thình thịch, người run mãnh liệt, cô muốn khóc quá, muốn được che chở lúc này, muốn được ai đó ôm vào lòng.

- Baekhyun, em ngủ chưa?

Nghe tiếng gọi, cô bật dậy ngay lập tức. Chưa bao giờ cô mong ngóng tiếng nói ấy như lúc này. Mặc chân trần chạy ra mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, cô vội ôm chầm.

- Anh làm tôi sợ muốn chết.

Lời nói gấp gáp, run run cùng hơi thở mạnh. Có lẽ cô rất sợ.

- Anh biết mà, em sẽ không ngủ được qua đêm nay đâu.

Cô vội vàng hạ tay xuống, đấm mạnh mấy phát vào ngực anh.

- Anh, thật đúng là, sao đến mà không báo trước một câu chứ.

Baekhyun không biết cô đã rơi nước mắt tựa lúc nào. Cứ thế, mỗi lần cú đánh ấy chạm vào da thịt người đối diện, nước mắt cô lại thêm nhòe.

- Do anh hết, tối nay làm gác cửa cho tôi đi.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Được rồi, anh hứa sẽ canh gác giấc ngủ cho em hằng đêm. Giấc ngắn hay dài anh cũng sẽ ở đây, không rời đi nửa bước.

"Anh hứa rồi thì đừng nuốt lời đó". Cô nghĩ thầm.
~~~~~~~~~

Lại thêm một ngày nữa trôi qua.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường quay, trong lòng Sehun cũng không khỏi hồi hộp.

Những bộ phim hợp tác Hàn-Trung không phải xa lạ gì nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác của anh, lại vào vai chính, vẫn nên chuẩn bị tâm lí thật tốt.

Mọi người đều có vẻ hào hứng, chỉ trừ duy nhất một người.

- Này Luhan, xong chưa?

Lần này đến phiên Jong Dae giục.

Chắc đây là lần đầu Luhan bị "chiếu cố" nhiều đến thế, chính cô cũng thấy mình thật tồi tệ. Tác phong thì chậm chạp, người ngợm thiếu sức sống, cả ngày câm như hến. Mấy nhân viên cũng hỏi cô, nhưng cô chỉ trả lời qua qua. Giờ mà nói tôi đau lòng vì oppa đóng phim tình cảm, không bị xa lánh là hạnh phúc lắm rồi.
~~~~~~~~~

Hóa ra bạn diễn của Sehun là một diễn viên mới. Tên của cô là Trịnh Du (cho mình xin phép bịa tên nữ chính ^^). Ngũ quan vô cùng sáng láng, tựa thiên thần. Nhìn vào là khiến người ta nhớ mãi.

Trông lại mình, Luhan chỉ thêm xấu hổ. Cũng vì vậy, không thể từ bỏ cảm giác gato kịch liệt. Không biết những fan girl khác thế nào chứ riêng cô không bao giờ ủng hộ bạn diễn nữ của Sehun, dù có đẹp hơn thánh thần.

Cô chỉ nghĩ: Oppa, không thể san sẻ cho ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro