Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun huých nhẹ vào cánh tay Jong Dae, liếc liếc anh rồi hỏi nhỏ:

- Jong Dae, cậu có tự tin không thế? Lần này là tự cậu đề nghị không để phiên dịch đi cùng mà chịu cân cho cả đoàn thế này, tôi thấy không an tâm.

- Lo gì, thứ ngôn ngữ này tôi đã học nhuần nhuyễn 2 năm rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để chúng ta mất mặt đâu.

Lời lẽ như vậy, chắc chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời tự sướng mà thôi.

Mọi người cũng đã đến đầy đủ. Chỉ còn thiếu Min Seok vì bận chút chuyện riêng nên đã xin phép nghỉ ngày hôm nay.

Lần đầu tiên gặp mặt không thể tránh khỏi bỡ ngỡ. Cũng may mắn Luhan từ khi lên làm trợ lí cũng được dạy qua những nhiệm vụ cần thiết trong quá trình phục vụ cho đoàn phim. Mặc dù không ưa gì cô diễn viên kia nhưng Luhan vẫn đành cúi đầu cho phải phép.

(Từ giờ mình sẽ viết những câu in nghiêng là tiếng Trung, in đậm là tiếng Anh nhé)

- Tôi là Trịnh Du, chắc mọi người cũng biết hết rồi. Rất vui được gặp mặt. Đặc biệt là người sẽ hợp tác cùng tôi lần này.

Nói rồi cô diễn viên đưa tay ra phía trước, hành động vô cùng niềm nở, lại còn nháy một cái với Sehun. Dù không rõ ràng lắm nhưng Sehun vẫn đoán được cô đang mở lời giới thiệu.

- Rất vui được hợp tác với cô Trịnh. Tôi là Oh Sehun.

Đã hết lời Jong Dae phiên dịch nhưng hai bàn tay kia vẫn chưa buông ra, đã vậy ánh mắt vẫn nhìn chăm chú đối phương. Luhan thấy khó chịu trong lòng. Cô nhăn mặt lại, khẽ khàng đẩy nhẹ lưng anh báo hiệu.

Ngay sau đó Sehun cũng chợt hiểu ý, anh vội buông nhẹ tay Trịnh Du, nói lời xin lỗi trước.
~~~~~~~~~~

Tình thế này chỉ tội Luhan. Cô không có quyền lên tiếng hay ngăn cấm nhưng trông hai người kia cười nói vui vẻ, chỉ cảm thấy máu đang sôi mạnh trong người. Vừa hay nhà sản xuất và đạo diễn đi qua đó, ghé vào nói mấy câu, không biết chuyện gì mà chỉ thấy Sehun gật đầu lia lịa, vâng dạ đầy đủ.

Nhân lúc Jong Dae ra phía xa nghe điện thoại, cô vội chạy theo anh. Vừa dập máy xong, một trận tra khảo bắt đầu:

- Chờ chút anh Jong Dae, tôi có chuyện muốn hỏi.

- Luhan cứ nói đi, tôi cũng đang rỗi.

- Chuyện là...

Đột nhiên cô lại cảm thấy ngại nói ra. Quay cuồng đầu óc một lúc lâu mới quyết định mở chuyện.

- Anh Sehun và cô diễn viên Trịnh Du kia mới gặp lần đầu mà sao họ lại thân nhau vậy? Nãy tôi cũng thấy đạo diễn vừa nói gì đó. Anh chắc biết chứ.

- Trời ạ! - Jong Dae bật cười - Mà chắc cô không biết. Họ trò chuyện để hiểu nhau đấy.

- Hiểu? Sao lại hiểu? - Giọng cô gằn lên.

- Cô lại nghĩ phức tạp rồi. Chuyện hai diễn viên chính dễ dàng thân nhau cũng là điều bình thường mà. Nhất là khi hợp tác lần đầu lại cần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có như vậy lúc diễn mới ăn ý được. Ban nãy đạo diễn nói với họ là nên nói chuyện và trao đổi với nhau nhiều hơn, không nên ngại ngùng gì cả. Nếu cần thiết có thể cùng nhau ăn cơm trên phim trường...

- Không được.

- Luhan à, tôi biết cô là fan girl, nhưng những cái này tốt hơn hết nên ủng hộ thần tượng. Ai cũng vậy thôi, đã là người nổi tiếng đều sẽ dễ bước chân vào con đường diễn xuất. Cậu Sehun tính ra đã được 6 năm lăn lội trên nghiệp ca hát rồi, nếu so với thần tượng đi diễn xuất từ trước đến giờ thì quả thật cậu ấy đi quá muộn, người ta 1, 2 năm đã nhận lời rồi. Ít ra cũng nên để Sehun phát triển toàn diện sự nghiệp hơn nữa.

- Đã vậy thà tôi ở lại Seoul.

Cô lẩm bẩm bực bội.

Jong Dae vỗ vỗ vai cô.

- Yên tâm đi trợ lí Kim, mọi thứ rồi cũng sẽ quen thôi. Ủng hộ điều này cũng là hợp tình hợp lí mà.

Luhan ậm ừ không thành tiếng, có thứ gì đó cứ mắc trong cổ họng cô, muốn nói ra cũng thấy khó khăn.
~~~~~~~~~

Trở về phim trường, lại thấy cảnh hai khuôn mặt đối diện nhau, niềm nở tươi cười, cô không khỏi chán nản. Na Yeon là quản lí nên cũng đã đi công chuyện cùng Min Seok, giờ không còn ai để nghe cô ngồi tâm sự lòng mình.

- Cô gái kia là trợ lí của anh phải không?

Trịnh Du hướng tầm nhìn về phía cô gái đang ngồi đờ đẫn phía bên kia.

- Đúng vậy, cô ấy là Kim Luhan. Đó là trợ lí tốt nhất ở chỗ tôi.

- Hình như cô ấy có chuyện không vui.

Sehun chỉ gật đầu nhè nhẹ.

- Có lẽ vậy.

- Tôi thấy cô ấy rất dễ thương.

- Thật à, tôi cũng thấy như thế.

Thỉnh thoảng, Sehun liếc tầm nhìn về phía Luhan, thấy cô cũng đang nhìn mình, nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của anh lại lập tức quay sang chỗ khác.
~~~~~~~~~~

Seoul.

Mấy ngày nay Baekhyun đều say giấc, tất cả vẫn là nhờ công của ai kia.

- Cảm ơn anh. Mấy ngày nay phiền anh rồi.

- Đã qua phải có lại. Em phải đền ơn đáp nghĩa chứ. Giờ mọi thứ đều đắt đỏ, không cái gì có thể cho không được.

Cô đã lường trước được chuyện này. Chanyeol mà cô biết có bao giờ hết lòng vì một ai. Nhưng nghe xong vẫn một phen choáng váng.

- Này, anh tình nguyện canh gác cho tôi chứ đâu phải tôi ép, đúng là làm ơn mắc oán.

- Vì em mà anh một ngày chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ, ít ra cũng phải có gì bù lại chứ.

Baekhyun đành kiềm chế. Giờ mà cô đấu tay đôi với anh nhất định sẽ thất bại thảm hại, phải đổi chiến thuật mới.

- Được rồi, tôi mời anh đi ăn một bữa.

- Anh không cần ăn.

- Thế anh cần gì?

Baekhyun sôi máu.

- Muốn em làm bạn gái anh.

Lời nói thẳng thừng, không chút che đậy, dễ dàng khiến đối phương câm lặng.

Cô nàng mặt đỏ bừng, vội vàng giáng một quả đấm vào người Chanyeol rồi bỏ đi, cũng không quên kìm nén nụ cười sắp bật ra.

Anh không đuổi theo cô nữa. Dù sao thì kế hoạnh chinh phục cũng đi được hơn nửa.

- Baekhyun, em vẫn chưa biết đúng không?

Vừa nghe thấy, cô chợt dừng lại, quay về phía anh.

- Hyo Ran tìm được đối tượng mới rồi. Em đừng cảm thấy khó xử trước cô ấy nữa.

- Thật sao?

Anh gật đầu.

Cô mỉm cười thật hạnh phúc, rồi nhanh chóng chạy đi trong khi niềm vui đang dâng trào. 2 năm qua có thứ gì đó ràng buộc Baekhyun khiến cô luôn luôn cảm thấy có lỗi với Hyo Ran. Cuối cùng, cô cũng cảm thấy an tâm, mong sao người cô ấy lựa chọn sẽ thật lòng.
~~~~~~~~~~~

Thêm một buổi không phải đến phòng tập, La quyết định dạo quanh phố. Được nghỉ thế này, nhất định Sung Hwa sẽ đến tìm cô, tốt nhất nên ở bên ngoài để khỏi chạm mặt anh.

Hôm qua cả hai lại cãi nhau vì lí do rất "vớ vẩn". Dường như đợt này cô thấy mình chỉ chờ trực cơ hội để gây hấn với anh, cố tình tránh mặt anh.

"Mày đúng là tồi tệ".

Suy nghĩ ấy lúc nào cũng văng vẳng trong đầu, không thể nào xóa đi. Cô làm vậy khác nào thẳng thừng muốn cắt đứt quan hệ với cậu em mình vô cùng yêu quý. Sau này có hối hận cũng không kịp. Nhưng hoàn cảnh này đã đâm lao đành phải theo lao.

La vừa đi vừa suy nghĩ liên miên. Không biết cô đã đi được bao lâu, chỉ thấy trời đã nhá nhem tối, và... trước mắt là một ngõ nhỏ.

Không ngờ chuyện mất kiểm soát lại khiến cô đến chỗ này. Bên trong hơi tối.

Đột nhiên La muốn thử cảm giác lạ, cô bắt đầu đi vào sâu hơn. Người hơi run, nhưng ở phía trước có ánh sáng. Cô tự nhủ sẽ đi hết xem sao.

Đến gần một cái vách nhỏ, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng người đàn ông.

- Cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong rồi.

Không nghe thấy tiếng cô gái ở đây, có lẽ người đàn ông kia đang gọi điện thoại.

Người La run đột ngột, cảm nhận có điều gì đó không lành. Cô bắt đầu lùi dần dần.

- Những bằng chứng này rất hữu ích, không uổng công tôi cố gắng tìm kiếm. Hai người đó không ngờ lại tự chui đầu vào rọ.

Càng nghe La càng thấy hoang mang, cô thấy đầu óc choáng váng, mù tịt, không hiểu người kia đang nói đến ai. Nhưng quả thực, chuyện này đầy mờ ám.

Có lẽ cô nên rời khỏi đây sớm hơn.

Tuy nhiên, cách một đoạn ngắn, vẫn nghe được tiếng người đàn ông đó...

- Tôi đảm bảo 100% phi vụ này thành công, chắc chắn ít nhất một trong 2 sẽ bị "trục xuất". Công ti SM lần này lại có kịch vui để xem đây.

"SM?"

Đôi chân La đột nhiên khựng lại giữa không gian vắng lặng.

- Để xem, làm cách nào người đó có thể ở lại. Tôi sẽ chống mắt Xem lần này ông giám đốc Kim Jun Myeon sẽ giải quyết như nào.

Đây là thời cơ tốt nhất để La chạy khỏi nơi quái quỷ này. Dường như mùi ám khí cứ văng vẳng quanh đây, khiến người khác lạnh hết sống lưng. Vả lại, cuộc điện thoại vừa rồi...

- "Bụp"

Chiếc lon bia bị giẫm lên kêu thành tiếng lớn, người đàn ông kia không biết tự bao giờ đã xuất hiện ở bên ngoài, trước mắt cô, cách 10 bước chân.

Điều quan trọng ngay lúc này, đó là... chạy.

Trước nguy hiểm, bất cứ ai cũng đều có một sức mạnh thật to lớn để đấu tranh cho bản năng sinh tồn. Chưa bao giờ La thấy mình chạy nhanh đến mức này. Quay lại đằng sau người đàn ông vẫn đuổi theo đến cùng. Sức cô dần dần cạn kiệt, đường ra ngõ như dài thêm ra.

Hình như có ai đó đang gọi...

Hình như chỉ vài bước thôi, cô đã thoát khỏi chỗ tối tăm này.

Nhưng hình như cũng vài bước nữa thôi, người kia sẽ túm được cô.

Hình như... bàn tay đằng sau đã nắm chặt được cổ áo.

Nhưng rồi

- La

Một bàn tay vòng ra phía sau ôm lấy cô, chắn ngang quán tính của người đàn ông đó.

Bác tài xế đằng sau vội đuổi theo, nhưng hắn đã kịp chuồn đi chỗ nào không biết.
~~~~~~~~~

- La, chỗ đấy vừa tối vừa vắng, sao chị dám vào chứ. Nếu em không tìm thấy chị có lẽ nào...

Suốt từ trên đường về Sung Hwa ngồi tra khảo không biết mỏi mệt.

- Chị xin lỗi.

- Chị đừng làm em phải lo lắng nữa đi.

- Sung Hwa, chị nói rồi, nếu không muốn phiền đừng tìm chị nữa, chị chưa bắt ép em phải quan tâm đến chị bao giờ. Mà hôm nay em theo dõi chị à. Lần sau đừng làm vậy, chị chán ngấy rồi.

- Chị sao vậy? Lẽ nào không thể nói rõ ràng với em? Em đã làm gì sai sao?

.....

- Chị

Cô quay mặt đi, nhìn về phía cửa, nhắm mắt lại thở một hơi thật dài.

- Nói cho em biết đi? Nếu chị không hài lòng chỗ nào, em sẽ sửa...

- Sau này rồi em sẽ hiểu.

Cô không nói thêm một điều gì nữa.

Đến bác tài xế cũng phải nín lặng vì đôi trẻ, chỉ có thể lắc đầu bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro