Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như mỗi người có thể kiềm chế cảm xúc của mình những khi "nước sôi lửa bỏng" thì có lẽ nhiều chuyện sẽ không trở nên to tát đến vậy.

  Hôm nay dường như trở thành một ngày u ám cho cả công ti. Sự việc vẫn không hề dừng lại ở đó.   

"Rầm..."

Tiếng đập bàn như sấm nổ khiến cả hai "phạm nhân" giật mình. Thường ngày Kim Jun Myeon hiền lành điềm đạm thế nào mọi người trong công ti đều biết, nhưng giờ phút này, ông cũng không thể kiềm chế nổi. Bao lâu nay ông luôn cố gắng giữ công ti khỏi những scandal nghiêm trọng, đã tự mình che giấu những chuyện không hay ho, điển hình là chuyện đó. Cuối cùng, tất cả vẫn bại lộ. 

- Hai người tính sao đây? Tôi hỏi hai người tính sao?

- Giám đốc, bình tĩnh lại đi - Hyo Ri lên tiếng.

Ban nãy các phóng viên đã kịp thời phóng như tên bắn vào công ti, lực lượng bảo vệ tuy không ít nhưng vẫn không thể cản nổi họ. Đúng lúc cuộc đối đầu gay gắt đang xảy ra trong phòng làm việc riêng của phó giám đốc, cánh phóng viên đã kịp thời chứng kiến một "màn kịch" vô cùng đặc sắc. Vậy là thêm một chuyện gay cấn cho các mặt báo. 

- Giám đốc, tôi sẽ nhận lỗi và chịu trách nhiệm với quần chúng, nhưng xin anh hãy giúp tôi giữ lại cái ghế này.

Hyo Ri trợn mắt, khuôn mặt bộc lộ hết sự căm phẫn của cô ta.

- Anh nói gì? Anh có tư cách đó sao? Thật nực cười - Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy, điệu bộ giễu cợt người bên cạnh với tất cả sự khinh thường.

- Còn cô, cô nghĩ mình còn tốt đẹp, tài năng trong mắt thiên hạ sao? Qua đợt này tôi sẽ chống mắt lên xem cô làm thế nào để lấy lại được tình cảm của thiên hạ. Haha, tôi sẽ đợi, đợi xem cô diễn viên nổi tiếng Jung Hyo Ri sẽ lấy lại được danh tiếng hay... sẽ biến mất mãi mãi, như hạt bụi làm cay mắt người ta, hahaha.

"Rầm"

Một lần nữa Kim Jun Myeon lại bị coi như người vô hình. Ông thấy mình bất lực trước hai con người kia, mọi thứ ngày càng trở nên lẫn lộn, phức tạp.

- Nếu muốn cãi nhau, xỉ vả nhau mời hai người ra ngoài. Ngoài kia còn rất nhiều người đang đợi hai cô cậu diện kiến. Muốn làm trò cười cho thiên hạ xin cứ tự nhiên, tôi không cấm. Tôi nói thêm một lần nữa, công ti đã đủ mất mặt vì hai người rồi.

Nếu không có sự phẫn nộ của giám đốc Kim, có lẽ mọi thứ sẽ chẳng thể chấm dứt.

- Rốt cuộc chuyện này phải giải quyết ra sao? Sự nghiệp của tôi...

Hyo Ri lại rơi những giọt nước mắt tiếc nuối. Cô ta khóc rất nhiều, đôi mắt như không thể mở nổi. Dường như hiện tại trước mắt vẫn là khoảng không bế tắc không thể gỡ bỏ, càng ngày càng bị lấp đầy.

- Cô thôi đi, tưởng mình bản thân cô hứng chịu sao.

- Jang Won Suk, anh im cho tôi - Hyo Ri căm phẫn.

- Cô là diễn viên hạng A có khác, diễn giỏi thật.

- Anh im đi, tôi không ngờ anh lại vô liêm sỉ đến vậy. Anh thấy mình đáng mặt đàn ông lắm sao?... Bao lâu nay tôi nhìn nhầm anh, nghĩ anh tốt đẹp lắm, giờ mọi thứ đã sụp đổ rồi.

- Cô dám nói như vậy?

Rốt cuộc giữa hai người suốt mấy năm qua là tình yêu, hay chỉ là lợi dụng vì mục đích cá nhân, đạt được rồi thì sẵn sàng đạp đổ đối phương. 

Ở ngoài kia, biết bao nhà báo đang lên tiếng đòi thông tin xác thực về việc này, họ không ngớt lời kháy móc, mỉa mai. Vậy mà ở trong phòng làm việc của giám đốc, cả hai vẫn không nhường nhau dù chỉ một chút.

Kim Jun Myeon lại gần tủ, lấy ra viên thuốc an thần, rồi cứ như vậy, không nói một lời.

Một lúc sau, cả hai chợt cúi đầu.

- Tôi sẽ nói lời cuối cùng, chỉ mong hai người hãy lắng nghe một cách thật lòng.

Jun Myeon thở một hơi dài, lau đi vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi vì đau, vì mệt mỏi, rồi lên tiếng:

- Tôi sẽ chờ vào phản ứng của quần chúng để đưa ra cách xét xử cuối cùng. Anh Won Suk này, tôi không chắc có thể giữ anh lại được không, giờ họ đang phản ứng rất gay gắt, đòi anh phải thôi việc. Chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh công ti. Tôi thực sự rất khó xử. Lại thêm scandal vào sáng hôm nay, chuyện lại càng thêm bế tắc, tôi nghĩ không thể bảo vệ anh khỏi chuyện mất chức, mong anh hãy chuẩn bị tinh thần trước. Còn Hyo Ri, dù thế nào cô vẫn thuộc quản lí của SM, nhưng về danh tiếng sẽ không còn được như trước. Tôi nghĩ cô nên rút lui một thời gian, để mọi chuyện lắng lại, trở thành quá khứ rồi hãy xuất hiện trở lại, hãy cố gắng để khẳng định lại mình vào ngày nào đó trong tương lai. Trước nay ngành giải trí Hàn Quốc vẫn có rất nhiều diễn viên, idol dính scandal làm mất hình ảnh, bị tẩy chay, nhưng qua năm tháng họ vẫn quyết tâm trở về và lấy lại hình ảnh. Nhiều người đã thành công, tôi cũng mong cô có thể làm được. Chuyện này coi như là bài học cho cả hai. Làm người của công chúng không thể tránh khỏi những chuyện đó, nhưng hãy biết giữ hình ảnh, giữ danh tiếng, hãy nghĩ cho cả những người xung quanh. Nếu còn yêu nghề diễn, hãy hiểu bản thân nên làm gì.

...

Không gian trở nên im lặng.

Bảo vệ đã tiễn được cánh nhà báo xuống cổng công ti. Xung quanh vẫn đang ồn ào, người dân quanh phố đã tập trung đầy ở đó, quá đông người đến nỗi cánh cổng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~

Bắc Kinh, 12h trưa.

- Cậu Sehun này, Netizen đang hoạt động rất tích cực - Quản lí Huang chán nản nhìn lên trang báo.

- Không biết ở công ti giờ ra sao? Mong bác Jun Myeon sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi không nghĩ ngày này lại đến. Nghĩ thế nào tôi lại thấy thương cô ấy, dù sao thì...

- Tôi nghĩ một thời gian thôi, có thể dài ngắn nhưng chắc cô ấy vẫn có thể trở lại. Ai cũng công nhận cô Hyo Ri cũng là diễn viên thực lực hạng A, đâu thể để phí hoài tài năng như vậy.

Sehun nghĩ lại, đã lâu cả hai không trò chuyện, dù thế nào anh và Hyo Ri cũng từng trải qua 3 tháng yêu nhau, cũng có những lúc vui buồn, lúc cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng mong cô có thể trải qua quãng thời gian này.

- Hello, tôi có làm phiền anh không? 

Phía trước anh, Trịnh Du đang nở một nụ cười như ánh ban mai. 

- Không đâu, cô mau ngồi xuống đây. 

Cô nhanh nhảu ngồi sát anh.

- Thế nào, công ti anh đã giải quyết xong chuyện chưa?

- Chuyện này ảnh hưởng lớn lắm, chắc sẽ mất một thời gian.

- Ừm, mong mọi chuyện sẽ ổn. Dù sao tôi cũng là người ngoài, cũng không có quyền can thiệp, chỉ mong công ti anh sẽ vượt qua.

- Cảm ơn cô Trịnh.


Lại là nụ cười ấy. Luhan tưởng mình được độc quyền không ngờ Sehun lại dùng nụ cười này đi "quyến rũ" cô gái khác. Thật là bất công! Từ hôm đấy đến giờ lúc nào cũng phải chứng kiến anh vui vẻ với người khác, cô chỉ muốn giúp cho mấy cô "bánh bèo" kia... tơi bời. 

Luhan hái trộm một bông hồng ở vườn, cô ngồi bệt xuống, khoanh chân lại, chắp hai tay cầu nguyện, rồi từ từ mở mắt ra. Luhan cầm lấy bông hồng, bứt từng cánh hoa rơi xuống đất. Cứ mỗi lần như vậy cô lại lẩm bẩm: "Yêu... không yêu... yêu... không yêu... yêu...". Cánh hoa cuối cùng rơi xuống... "không yêu".

Đời thật không như mơ. Có lẽ cô và anh không có duyên. Luhan chán cảnh ngậm ngùi đứng nhìn anh từ xa thân mật với cô gái khác, cô sắp hết chịu nổi. Cô đưa tay xuống gom từng cánh hoa lại thành một bó rồi vặt, rồi bẻ,rồi cấu xé,... trút hết nỗi buồn trong lòng, chỉ khổ hoa không có tội cũng phải chịu đau.

- Này, lại tức giận chuyện gì mà ngồi tự kỉ thế?

- Chị... 

Luhan lại òa khóc, ôm lấy Na Yeon.

- Em buồn, không biết làm thế nào mới hết nhớ.

- Rồi rồi. chị biết mà. Nín đi, chị có cách này...

Luhan lau vội nước mắt, mắt sáng lên: - Thật sao chị? Chị chỉ cho em đi.

- Đơn giản thôi, giờ em cố kiếm được anh nào là hết tương tư ngay.

Luhan ỉu xìu, mất hứng, đánh một cái thật mạnh vào cánh tay Na Yeon.

- Chị đùa em. Em về đây.

- Thôi thôi được rồi, chị ra đây để dỗ em vào ăn cơm đó. Chiều bỏ thì bỏ nhưng mà trưa không được bỏ bữa thế đâu. Sáng nay em đã không ăn gì rồi.

- Không muốn ăn - Luhan phụng phịu. 

- Không về ăn là chị kệ em đấy.

Na Yeon bất lực nhìn cô, khuyên từ nãy đến giờ đều vô ích chắc chỉ còn  nước ép ăn. Đột nhiên, từ đằng xa quản lí Huang tất tả chạy đến, trông có vẻ gấp gáp.

- Cô Na Yeon, cậu Min Seok tìm cô từ nãy.

- Thôi chết, cảm ơn anh Huang. vậy tôi giao con bé cho anh, giúp tôi khuyên Luhan nhé. Con bé chưa chịu ăn gì cả.

Vừa nghe xong, Luhan quay lại chào ZiTao rồi chạy biến. Anh đứng đó, ngơ ngẩn hồi lâu cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Một lát sau, anh mới nhớ ra.

~~~~~~~~~~~~~

Lúc này đang trong giờ nghỉ trưa, Luhan tranh thủ trốn vào một góc trong phòng hóa trang. Mọi người đều đã đi ngủ một giấc, chỉ có cô với cái bụng đói meo không thể ngủ nổi. Rồi tự nhiên trong lòng lại nghĩ: "Nếu mình biến mất oppa có lo lắng hay không?"

Chỉ từ suy nghĩ ấy mà cô trốn chui trốn lủi ở nơi này, tìm mọi ngõ ngách để trốn, nhân tiện nghĩ ra lời biện minh để không bị phạt.Đột nhiên bụng sôi òng ọc, Luhan đành hít không khí cho quên cơn đói.

 Cô thấy tủi thân, chỉ muốn oppa để ý mình một lần mà sao lại xa vời quá. Còn cả cô diễn viên kia, ngày nào cũng quấn quýt với anh, như muốn lấy lòng anh. Luhan chắc mẩm anh bị cô kia hút hồn rồi. Mà cũng đúng, cô ngoài cái danh fan girl thì đâu có gì khiến anh để ý, còn cô Trịnh kia cái gì cũng hơn, từ nhan sắc, tài năng đến cách "cưa trai" cái gì cũng hơn cô tất, càng nghĩ càng thấy ghen tị. Ít ra lúc này anh không quan tâm cô cũng phải lo cho công ti, đâu ngờ vẫn cười cười nói nói, vui vẻ bên người đẹp. Mới có hơn tuần gặp người đẹp mà số lần cô và anh nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi Luhan lại quay sang trách mình, trách số cô đen đủi không yêu ai lại đi yêu anh, yêu người mà mình không bao giờ với đến, trách mình chẳng có tài cán gì mà thích trèo cao, có ngày ngã đau.

Càng nghĩ càng muốn khóc, không biết đôi mắt đã nhòe đến mức nào. Luhan cứ thui lui một góc như vậy, cứ nghĩ, rồi lại khóc, rồi lại nghĩ, rồi lại tự trách mình. 


- Không chịu ăn gì, rồi lại trốn đi đâu mất, em làm sao thế hả Luhan?

Cô đưa mắt lên, trước mắt là hình bóng ngày đêm mong nhớ, rồi lại cúi sầm mặt xuống. Cô không thể để oppa thấy mình trốn vào một góc để khóc như vậy.

- Mau dậy nào, đưa tay đây.

Luhan giả bộ không nghe, lấy hai tay che kín mặt. Sehun ngồi xuống cạnh cô, xoa nhẹ đầu cô, thủ thỉ:

- Thôi được rồi, em không tự ăn vậy thì tôi bón cho em nhé.

- Không cần đâu ạ, em tự ăn được - Cô cố gắng lấy lại giọng.

- Không sao, tôi mang cơm xuống đây rồi. Bụng đang sôi rồi kìa, lại còn giả bộ.

Sehun áp hai tay vào má cô, véo một cái nhưng tràn đầy cưng nịnh. Anh lấy hộp cơm để trên bàn, cầm thìa xúc từng miếng. Luhan như lấy lại sức sống, cô cười tươi rõ rệt. 

- Há miệng ra nào, mặt tôi có nhọ sao mà cười tủm tỉm nãy giờ

- Đúng rồi đấy, oppa vừa xuống bếp nấu cơm hả?

Sehun nhìn cô rồi cười:

- Tôi xuống bếp nấu cho em đấy. Giờ ăn hết chỗ này đi, không thì uổng công tôi lắm.

- Vâng

 Cô ăn rất nhanh, thoáng cái đã gần hết. Những lúc người ta đói thường như vậy.

Sehun đang cúi mặt, Luhan nhìn xuống mắt anh, hỏi nhỏ:

- Oppa này, anh... anh... thích... cô Trịnh hả?

Sehun giật mình, ngước nhìn lên.

- Em vừa hỏi gì vậy?

- Oppa chưa nghe rõ hả? Thôi vậy, cũng không có gì cả.

- Nếu quan trọng em cứ nói ra đi, nếu cần gì tôi sẽ giúp.

Luhan hít sâu, lấy hết can đảm để nói.

- Em... em muốn hỏi là... oppa thích...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí quan trọng, Luhan rủa thầm trong lòng. Cô lúc nào cũng gặp xui xẻo.

- Luhan à, đạo diễn cần gặp tôi gấp. Giờ tôi phải quay lại rồi, em ăn nốt chỗ này nhé, đừng bỏ phí đấy. Lâu lắm tôi mới xuống bếp, đừng phụ công tôi nhé. 

Nói rồi bóng anh dần khuất. Lúc này lại chỉ còn một mình cô, một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro