Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì mình chưa đọc truyện "Archimedes thân yêu" nên sẽ không viết được các tình tiết cụ thể, mn thông cảm nhé! :))) )

"Cut"

Đạo diễn vừa ra hiệu, Sehun vội vàng buông cánh tay đang ôm chặt bạn diễn.

Luhan hướng mắt về phía Sehun đầy phẫn nộ, bỗng chốc bắt gặp lại ánh mắt anh, chỉ biết nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Cứ mỗi lần nghỉ giải lao, Sehun lại ngồi cạnh Trịnh Du, trò chuyện vui vẻ. Trông họ vô cùng tâm đầu ý hợp, chẳng những vậy còn khả năng rất cao sẽ dính nghi án hẹn hò sau khi bộ phim phát sóng. Đã mấy lần Luhan liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh anh, lườm một phát, rồi vội vàng quay đi để "tránh hậu họa", cũng may chưa có một lần bị bắt gặp. Làm vậy cô mới thấy hả hê.

Cô nhớ lại một lần Baekhyun có nói trong truyện có rất nhiều cảnh hôn, lại lắm giường chiếu. Đóng ngôn tình chuyển thể chẳng tránh được điều này, dù cho hạn chế số lượng và cắt những cảnh không cần thiết nhưng chắc cũnng phải đưa 1/3 cảnh mùi mẫn vào phim.

"Hic, first kiss của oppa" . Nghĩ đến nó cô lại buồn, lại đau khổ. Giá mà nó có thể thuộc về cô. Không biết các fan khác phản ứng thế nào, có đau khổ như cô không. Dạo này Luhan dường như bỏ quên mất những tin tức trên instagram.
~~~~~~~~~~

- Cậu Sehun, giám đốc gọi đến - ZiTao hớt hải chạy đến chỗ anh.

- Cảm ơn anh - Sehun cầm lấy chiếc điện thoại

- Con đây ạ.

Có tiếng ở đầu dây bên kia.

- Dạo gần đây bác bận chuyện công ti nên không quan tâm được bên chỗ con, con thông cảm nhé. Công việc thế nào rồi? À dạo này con có cảm thấy trong người không khỏe không?

- Nói mới nhớ, con cũng quên chưa gọi về công ti. Con xin lỗi bác. Vả lại bác đừng lo quá, có anh Jong Dae ở đây rồi. Công việc thì vẫn ổn ạ. Con đã quay được nhiều phân cảnh rồi. Nhưng con lo lắm, có vẻ con diễn không được tốt.

- Đừng lo chuyện đó, lần đầu đóng phim không thể hoàn hảo được, con cứ cố gắng hết sức, nên học hỏi cách diễn, cử chỉ,... trong những thời gian rảnh.

- Cảm ơn bác, con sẽ cố gắng. Vậy... chuyện phó giám đốc Jang ra sao rồi ạ?

- Vừa qua bác suy nghĩ xong rồi. Không thể giữ lại chức vụ này cho ông ấy nữa, ta cũng rất tiếc. Vả lại, đó cũng là yêu cầu của đại chúng.

- Vậy bác đã cân nhắc chuyện tuyển chọn phó giám đốc mới chưa?

- Ta đã nghĩ kĩ rồi, chắc chắn sẽ có người lên thay ông Jang, giờ vẫn đang trong thời gian tìm hiểu, ta sẽ cố gắng đi đến quyết định sớm nhất.

- Vâng, việc này cũng rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả uy tín công ti, chắc chắn nên xem xét cẩn thận.

- Ừ, ta sẽ cố. Sau chuyện này ta cần quán triệt công ti nghiêm khắc hơn nữa, không thể để xảy ra lần thứ hai.
~~~~~~~~~

- Oppa, cô Trịnh, nước của hai người này.

Luhan đứng trước mặt cả hai, cố nở một nụ cười gượng. Trịnh Du nhanh nhẹn đỡ lấy

- Của anh này.

- Hihi, cảm ơn nhé.

"Sao đứng trước mặt ai anh cũng dịu dàng vậy?"

Dạo này cô cảm thấy thèm thuồng được anh xoa đầu, ôm ấp. Nhưng thời gian của anh lại dành cho công việc, dành cho bạn diễn xinh đẹp kia quá nhiều.

- Luhan, cho tôi mượn khăn tay của bạn được không?

- Cái này sao?

Luhan chỉ vào chiếc khăn đang kẹp bên sườn, thấy Trịnh Du gật một cái, cô đành đưa lại.

Trịnh Du mỉm cười với Luhan rồi nhận lấy. Cô quay về phía Sehun, nhẹ nhàng đưa tay lên lau từng giọt mồ hôi còn sót lại.

- Trông anh có vẻ mệt.

- À, không hiểu sao dạo này tôi hay đổ nhiều mồ hôi.

- Vậy à?

Luhan cảm thấy mình không còn thích hợp ở lại nơi này, cô vội cáo từ.

- Vậy hai người cứ nghỉ ngơi, em xin phép.

Cô vội vàng đi chỗ khác, ngại phá vỡ bầu không khí ấm áp đằng sau. Dù sao thì... cô vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện của họ.

( - Nghe nói anh Sehun chưa có bạn gái.

- À đúng vậy - Sehun ngại ngùng.

- Vậy anh đã nghĩ đến mẫu người mà anh thích chưa?

- Tôi, tôi cũng không biết, tôi chỉ nghĩ tình cảm sẽ khắc tự đến, tôi vẫn muốn thuận theo lẽ tự nhiên.

- Ủa, anh suy nghĩ thật đơn giản. Tôi thích anh rồi đó. Trông tôi có nằm trong tiêu chuẩn của anh không?

- Cô Trịnh có năng khiếu đùa mà - Anh cười, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng.

- Đừng ngại, anh cứ nói đi. Nếu có thể là bạn gái của anh Sehun tôi cảm thấy vui lắm.
... )

Bước chân của Luhan nặng nề hơn, cô bước đi uể oải, mất sức. Các nhân viên đều nói cả hai rất đẹp đôi. Giờ cô đã tỉnh ngộ rồi. Luhan tự nhủ sẽ không một mình chạy ra một góc tối, ngồi đó và khóc, tự trách mình không có gì khiến người khác phải để tâm. Nhưng lần này cô lại không thể kìm nén, vẫn nơi góc phòng quen thuộc.

Luhan cố gắng tự an ủi mình, nhưng sao cô thấy tham vọng mình lớn quá, tại sao không thể nghĩ về những điều bình thường. Nhiều khi thấy bản thân ích kỉ cũng chỉ vì sa vào cái nghĩa "fan girl". Làm fan vui có, buồn có, nhưng lại khổ khi lỡ thích thần tượng, làm sao có thể dứt ra, 6 năm đâu phải thời gian ngắn.

Cô lau đi nước mắt, thấy điện thoại có chuông báo. Luhan cố gắng kìm nén xong những tiếng nấc mới dám nghe điện thoại.

- Chị Luhan, em nhớ chị quá.

- La à, chị cũng thế. Cho chị xin lỗi, dạo này bận nên cũng chưa liên lạc về.

- Không sao ạ. Hình như chị không khỏe phải không? Sao giọng khác quá?

- ... À ừ, hôm qua đột nhiên ốm một trận. Giờ đỡ nhiều rồi.

- Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

- Chị cảm ơn. À Sung Hwa đâu rồi, lâu chưa nói chuyện với thằng bé.

- Cậu ấy không ở đây ạ.

- Ủa, mọi lần Sung Hwa vẫn ở chỗ em mà, sao lại...

- À, bọn em...

- Lại giận nhau hả? Trời, hai đứa sao trẻ con thế.

- Khó nói lắm chị, không biết phải làm thế nào nữa?

- Thôi đừng giận nhau nữa, chủ động giảng hòa đi nào. Không sau này hối hận không kịp đấy.

- Vâng, em biết mà.
~~~~~~~~~

Thật ra hai cô cậu thực tập sinh giận nhau đã được một tuần, lí do thì lãng xẹt. Đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng nông nổi.

Sáng sớm hôm sau, Sung Hwa chạy đến khuôn viên công ti túc trực. Trời còn tờ mờ, không hiểu sao anh lại có ý định này, mục đích lại không rõ ràng, chỉ biết có gì đó như đang thúc giục. Một bất ngờ chăng?... Sau hồi suy nghĩ miên man cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi dưới một tán cây lúc nào không hay.

5rưỡi sáng, 2 cô bạn cùng phòng cũng bị tiếng chuông đánh thức.

- Này La, sao cậu dậy sớm vậy?

- Mình xin lỗi, mình muốn ra ngoài dạo một lát, hai cậu ngủ tiếp đi, thông cảm nha.

La cười trừ. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài tránh gây tiếng động. Hôm nay có phiên cô đi tưới cây. Tầm giờ này mà ra khuôn viên làm nhiệm vụ thật là ngớ ngẩn, cô đành đi trong lặng thầm.

Buổi sáng bên ngoài hơi lạnh, sương còn đọng giọt chưa chịu trôi khỏi kẽ lá. Có lẽ ở đây chỉ có mình cô.

La lắp ống vào vòi nước đằng xa. Cô vặn nhẹ rồi phun lên những tán cây. Đột nhiên cô nhận ra làm việc lúc trời sáng chập chờn thế này cũng có thể mang lại thú vị. La chợt mỉm cười.

Lát sau, có tiếng người hét lên ở bên trong.

- Nước ở đâu ra thế này?

Cô vội vàng khóa vòi nước, chạy đến chỗ người kia.

- Lạnh quá!

- Tôi rất xin lỗi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng trai nhìn lên, khuôn mặt không thể giấu được bất ngờ.

- Chị!

- Là Sung Hwa à? Sao em lại...

Cô thấy tóc anh và một bên vai ướt đẫm nước. Không nghĩ ngợi gì, cô vội chạy lại đó.

- Ngồi xuống chỗ khô đi.

La kéo chiếc khăn mặt đang quấn trên cổ cô xuống, trùm lên đầu anh, lau nhẹ.

- Có lạnh không? Em mau về phòng thay áo đi.

- Chị về phòng cùng em đi.

- Lại nói linh tinh rồi, em muốn cảm hả.

- Giờ đã đến mùa đông đâu, chị cứ lo quá? Ướt thế này có hề hấn gì.

- Chị vừa nghe có người kêu lạnh mà - Cô cười thật gian.

- Đó là vừa nãy thôi, giờ hết lạnh rồi. Chị chỉ cần lau khô cái đầu này là được rồi.

La dí đầu anh, ẩy một cái chúi về đằng sau.

- Chị định bạo hành trẻ em hả?

- Ừ đúng đó, em đáng bị thế lắm.

Họ cùng bật cười, rồi gặp ánh mắt nhau. Sung Hwa bất giác cầm lấy tay cô, nói nhỏ:

- Mình cứ như này được không? Cả tuần nay em cô đơn lắm.

- Chị thấy em vẫn cười nói mà, còn vui hơn bình thường ý.

La vội rút tay lại, nhưng Sung Hwa vẫn đủ sức giữ chặt. Nhận thấy không thể kéo về được, cô đành chịu thua.

- Chị, em nói thật mà.

- Ừ - La gật nhẹ

- Chị, chúng mình đừng như vậy nữa nhé. Chẳng có lí do gì để tránh mặt nhau cả. Em không thích đâu, mà chị đừng thân thiết với ai quá.

- Em định không cho chị kết bạn hả?

Sung Hwa khoát khoát tay

- Không phải vậy, chỉ là đừng thân quá mức.... chị chỉ được thân trên mức bạn bè với em thôi.

Giọng anh nhỏ lại.

- Em nói gì thế, câu sau ý, chị nghe không rõ.

- À... em nói là em vui lắm.

- Thật hả? Sao mặt lại đỏ lên thế kia?

- Thôi chết, chắc em ốm rồi, thôi em về thay áo đây.

Sung Hwa chạy như trốn giặc về phòng kí túc. Anh tìm lấy điện thoại, cầm lên soi mặt mình, quả thực nóng rực.

- Chết mất rồi, không biết La có nghe thấy không. Haizz

Thực ra mọi thứ anh nói ban nãy cô đều nghe thấy rõ ràng, phải chăng đó là lời mà cô mong đợi. La ngồi lại dưới tán cây anh ngồi ban nãy, cười thầm, trong lòng ấm áp.
~~~~~~~~~~

Sau 3 ngày cân nhắc, cuối cùng giám đốc Kim Jun Myeon đã tìm thấy người thích hợp cho chiếc ghế phó tổng giám đốc. Buổi nhận chức diễn ra nhanh chóng, giới truyền thông cũng đã gấp rút đưa tin về chuyện này.

- Này mọi người, đã ai chưa thấy mặt phó giám đốc mới không?

Cả gian phòng xôn xao.

- Tôi thấy rồi này.

- Thật hả? Ôi tôi còn chưa được nhìn trực tiếp.

- Tiếc cho cô Han thế, ông ấy trông phong độ lắm, rất có tướng tá làm sếp.

Chanyeol bước nhẹ đến bên Baekhyun, khẽ đặt tay lên vai cô khiến cô giật nảy mình.

- Này, sao anh cứ lén lút thế hả?

- Đâu có, tại em nhạy cảm quá ấy chứ?

Baekhyun cau mày, lườm một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, cười tủm tỉm.

- Mà này, tân phó giám đốc bao nhiêu tuổi vậy?

- À, chắc trạc tuổi giám đốc Kim. Họ là người quen của nhau đấy.

- Tên gì ấy nhỉ? Em quên mất rồi.

- Zhang Yi Xing.

- Cái tên lạ quá, người cũng lạ nữa hihihi.

- Này Baekhyun, ông ấy xấp xỉ tuổi "phụ thân" em đấy.

- Anh khỏi nhắc, chỉ là em thấy tò mò thôi. Mà không biết có như ông Jang không nhỉ?

- Sao có chuyện đó được. Nghĩ lại thật ra chuyện phó giám đốc Jang và cô Jung bị phát tán ngầm, chính họ còn không hiểu tại sao lại có thể bị lộ như vậy, giờ vẫn không thể tìm ra kẻ tung tin. Quả thật tên này cao tay.

- Em thấy họ giấu công chúng được 3 năm như vậy là quá giỏi rồi, huống hồ cô Jung Hyo Ri thường xuyên bị theo dõi 24/24, vậy mà cũng có thời gian hẹn hò nhau được, nghĩ cũng thấy lạ.

- Cuộc sống này có gì là không thể chứ.

Chanyeol nhìn chằm chằm vào mắt Baekhyun làm mặt cô bất giác đỏ lại, một cú lườm lại tiếp diễn.

- Anh thôi ngay nhá, có khối cô xinh đẹp đang chờ anh ngắm đấy, đừng có nhìn em như thế.

- Baekhyun... - Anh ngừng lại một lát.

- Sao hả?

- Chúng mình... hẹn hò một buổi được không?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro